Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C33. Quý Dược là do chú cố ý sắp xếp bên cạnh bọn cháu, tại sao?

"Tại sao anh lại ở đây..."

Quý Dược hơi bối rối hỏi người đang đứng trước mặt. Trong khi nói chuyện, khoé mắt vô thức liếc qua phía đối diện, nơi thiếu niên tóc hạt dẻ vừa mới chế giễu cậu giờ đang tức giận kéo tay một thanh niên khác có vẻ ngoài ôn hòa đi đến cửa.

Người thanh niên ấy cũng đang nhìn về phía họ nhưng ánh mắt lại dừng trên người... Yến Thăng. Đôi môi đỏ thắm ẩm ướt của anh ta khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì đó. Quý Dược đọc được khẩu hình của đối phương, ánh mắt chợt ngỡ ngàng, lời nói cũng ngừng lại, theo bản năng chuyển hướng nhìn sang Yến Thăng.

Người đàn ông cao lớn lúc này quay lưng về phía cậu như thể hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, bước đi một cách dứt khoát không chút lưu luyến, hướng thẳng về phía cửa chính, rõ ràng nhắm đến hai anh em kia.

Quý Dược nhìn bóng lưng hắn, từ từ ngậm miệng lại, nuốt những lời còn đọng nơi cổ họng trở về bụng.

Cậu nhìn ba người cùng rời đi, nhớ lại khẩu hình vừa đọc được trong thoáng chốc, có lẽ người thanh niên kia đang thì thầm... 'A Yến'.

A Yến? Chắc là đang gọi Yến Thăng, có thể dùng cách gọi thân mật như vậy, người đó không phải là...

"... Cũng chỉ có Thường Ngọc tính tình hoà nhã mới không so đo với cậu ta, Yến Thăng vừa rồi còn ra tay giúp cậu ta nữa, nếu là tôi thì đã làm ngơ để hai con báo đó cắn chết rồi, cái giống gì không biết..."

"Yến Thăng là lính gác của cậu ta, không giúp sao được? Không thì sẽ bị Tháp Trắng truy cứu trách nhiệm. Nhưng Yến Thăng, Tiết Nguy và Thường Ngọc quan hệ tốt thế, bình thường gặp cậu ta chắc khó chịu lắm, nhất là còn phải liên kết nữa..."

"Nếu không phải cậu ta may mắn không hiểu sao lại thức tỉnh thành dẫn đường cấp S thì giờ ngay cả tư cách đứng đây nói chuyện với chúng ta cũng không có. Nghĩ đến bộ mặt đố kỵ đó đúng là khiến người ta ghê tởm, thật buồn cười."

"Dẫn đường cấp S thì đã sao? Nếu Tháp Trắng không phân phối cưỡng chế, ai mà thèm nhận liên kết của cậu ta chứ? Tháp Trắng thiếu gì dẫn đường, tôi thà bị liên kết chậm một chút, nhận thêm vài lần liên kết từ dẫn đường cấp A như Thường Ngọc, cũng không muốn dính dáng đến cậu ta, kinh tởm..."

"... Tôi nghe nói mặc dù tinh thần lực dẫn đường của cậu ta được đánh giá cấp S nhưng trong bài kiểm tra công khai của Tháp Trắng chỉ miễn cưỡng đạt đến mức độ cấp A, không biết cấp S này được đánh giá như thế nào..."

"Ai mà biết được, trước đây Tháp Trắng chưa từng xuất hiện dẫn đường nào có tinh thần lực cao thế bao giờ, có khi cậu ta chỉ là cấp A, không biết dùng thủ đoạn gì mà làm ra được cái danh hiệu cấp S chưa từng có trong lịch sử..."

Một nhóm lính gác vừa cười vừa đi vào, những lời châm chọc không hề che giấu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cậu đều chứa đầy khinh thường, chế giễu và ghê tởm.

Trong đó một lính gác tóc nâu nhạt nói to nhất, rõ ràng là cố tình không đếm xỉa gì đến sự hiện diện của cậu, cố ý nói to những lời khó nghe.

Quý Dược bình thản nhìn nhóm lính gác kia đi vào rồi rũ mắt xuống, nhớ lại những lời bọn họ vừa nói, một lần nữa xác nhận phỏng đoán trong lòng, người thanh niên bị thiếu niên tóc nâu hạt dẻ kéo đi chính là Thường Ngọc.

Thì ra người nọ chính là Thường Ngọc, Thường Ngọc mà Yến Thăng và Tiết Nguy luôn nhắc đến.

Trong đầu bất chợt hiện ra bóng lưng Yến Thăng khi rời đi, tim Quý Dược nhói lên.

Cậu khẽ lắc đầu, quay sang nhìn Miêu Địch đang lo lắng nhìn mình bên cạnh, mỉm cười, "Đi thôi."

"Anh đừng buồn, đừng để ý đến lời bọn họ nói, em biết anh không phải là người như vậy, trong lòng em anh luôn là người tốt nhất." Miêu Địch không nhúc nhích, nắm lấy tay áo Quý Dược, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu, giọng nói có vẻ buồn bã.

Quý Dược sững người rồi nhanh chóng thư giãn đôi mày, đưa tay xoa đầu Miêu Địch, "Ừ, anh không buồn đâu, cảm ơn em, Tiểu Địch."

Yến Thăng đẩy cửa văn phòng chủ tịch Tháp Trắng, lập tức nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi trước bàn làm việc, là hai đồng đội của hắn, Thời Phong và Tiết Nguy.

Yến Thần thấy hắn vào, mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế trống trước bàn làm việc.

"Đến rồi à." Tiết Nguy quay đầu nhìn thấy hắn, lười biếng chào một câu, rồi lẩm bẩm, "Chậm quá."

Yến Thăng không để ý đến hắn, đi thẳng đến chỗ ngồi, nhìn người chú ngồi đối diện.

"Lần này gọi các cậu đến là muốn nói về chuyện xảy ra sau đó trong nhiệm vụ lần trước, tiện thể báo cho các cậu một tin" Yến Thần ngừng lại, đôi mắt cáo đẹp đẽ nhìn ba lính gác đối diện với những biểu cảm khác nhau, hai giây sau mới nói tiếp: "Viện trưởng và phó viện trưởng của viện nghiên cứu mà các cậu đưa về điều tra, đêm qua đều đã tự tử bằng thuốc độc, hơn nữa trước khi tự tử họ đều thống nhất nhận hết trách nhiệm về các nghiên cứu riêng."

Thời Phong nhướng mày, không nói gì.

Tiết Nguy nhíu mày: "Chết rồi? Thuốc độc từ đâu ra?"

Yến Thần đan mười ngón tay đặt trên bàn nhìn Tiết Nguy, nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là vẻ nghiêm túc, "Không biết, camera giám sát trong khoảng thời gian họ gặp chuyện bị phá hỏng. Trùng hợp hơn là, chúng tôi còn phát hiện dấu vết xâm nhập của dị chủng ở tầng hầm thứ ba."

Nghe tầng hầm thứ ba có dấu vết bị xâm nhập, ba người đối diện đều tỏ ra nghiêm trọng và căng thẳng.

Tầng hầm thứ ba là một viện nghiên cứu được thành lập để tiến hành các thí nghiệm đặc biệt về dị chủng và virus dị hình. Nơi đó một tháng trước đã từng xảy ra một vụ tai nạn khó giải thích, hai nhân viên nghiên cứu cốt cán đã thiệt mạng, là người của nhà họ Thời và họ Tiết, chân tướng vụ việc đến nay vẫn chưa được điều tra rõ ràng.

Giờ nơi đó lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn là dị chủng xâm nhập, mức độ nghiêm trọng của vấn đề tăng lên gấp nhiều lần.

Thời Phong gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, "Ngài nghi ngờ có nội gián?"

"Đúng vậy, trước khi viện nghiên cứu gặp chuyện, bên chúng tôi nhận được tin ở đó có thể liên quan đến thí nghiệm trái quy định, chỉ là chúng ta chưa kịp hành động cử người đi điều tra thì đã xảy ra vụ dị chủng xâm nhập, phá hủy sạch sẽ tất cả tài liệu và thiết bị bên trong. Thời điểm quá trùng hợp, theo tôi, sự trùng hợp như vậy không bình thường, đây cũng là lý do tại sao tôi cử ba cậu đến đó, trước khi điều tra rõ sự việc, tôi hi vọng các cậu có thể giữ bí mật."

Yến Thần nhìn họ, mỉm cười, trong mắt ẩn chứa hàm ý khó hiểu, "Tiện thể trấn an dẫn đường của các cậu, đừng để cậu ta hỏi nhiều."

Cấp cao của Tháp Trắng phần lớn là người của ba nhà họ. Mấy người Thời Phong cũng biết phải làm thế nào, điều duy nhất không chắc chắn chính là người dẫn đường mới.

Thời Phong khẽ cong môi, không nói gì nhiều chỉ khẽ 'ừm' một tiếng, như nhớ ra điều gì đó khiến hắn vui vẻ, đôi mắt cong cong thêm vài phần ý cười chân thật.

Yến Thần nhận ra nhưng cũng không hỏi kỹ, chỉ nói với ba người về một số vấn đề điều tra tiếp theo rồi để họ rời đi.

Trước khi rời đi, Yến Thần chợt nhớ ra điều gì liền gọi Yến Thăng lại, hai người kia không để ý, dù sao chú cháu họ nói chuyện riêng của gia tộc cũng là chuyện bình thường.

Đợi cửa đóng kín hẳn, Yến Thần mới nhìn Yến Thăng mở lời, "Cháu và dẫn đường mới ở chung thế nào rồi? Cậu ta biểu hiện ra sao?"

Yến Thăng cực kỳ nhạy bén nhận ra sự dò xét trong lời nói của Yến Thần, trong đầu lập tức hiện lên chiếc còng điện tử màu đen, hắn bình thản nhìn Yến Thần, giọng nói bình tĩnh, lời nói vẫn ngắn gọn như thường lệ, "Cũng được."

"Ồ" Yến Thần nhàn nhạt đáp lại như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là lời quan tâm thông thường của chú đối với cháu.

Không khí chợt trở nên im lặng.

Yến Thăng nhìn ông, trầm ngâm một lúc rồi trực tiếp hỏi ra điều mà mình vẫn luôn phỏng đoán trong lòng, "Quý Dược là do chú cố ý sắp xếp bên cạnh bọn cháu, tại sao?"

Thường Ngọc quả thật có thể lợi dụng quan hệ gia tộc để lén điều chuyển chức vị dẫn đường, nhưng liên quan đến Yến Thăng, nếu không có sự đồng ý của Yến Thần, sẽ không ai dám tự ý thay đổi dẫn đường chuyên biệt của hắn, dù dẫn đường đó là cấp S. Yến Thăng rất rõ điểm ấy, vì vậy việc điều chuyển tạm thời lần này chỉ có thể là Yến Thần cố ý sắp xếp, cố ý buông lỏng.

Việc có thể khiến Yến Thần làm vậy đồng nghĩa nói lên rằng trên người Quý Dược tồn tại một số điểm đặc biệt và không ổn định, cần được xử lý cẩn thận đến mức phải đặt dưới sự giám sát của ba người họ, để họ 'giám sát và kiểm soát'.

Trên người Quý Dược rốt cuộc giấu bí mật gì, chú hắn rốt cuộc đã giấu hắn những gì?

Yến Thăng lạnh lùng nhìn thẳng vào Yến Thần, chờ đợi câu trả lời của ông.
____

【 Lời tác giả: 】

Về việc xây dựng nhân vật Quý Dược là một dẫn đường cấp S và sự khác biệt trong thái độ của ba lính gác đối với cậu thực ra đều là bước đệm liên quan đến cốt truyện sau này, sẽ được giải thích trong các chương tiếp theo.
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com