Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C36. Tôi là lính gác của cậu

"Anh"

Một giọng nói yếu ớt, dè dặt phát ra cạnh cửa lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Quý Dược.

Quý Dược vừa nghe thấy tiếng liền đứng thẳng người dậy khỏi bậu cửa sổ, mắt không còn chút hình bóng của hai lính gác kia nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Miêu Địch, sải bước dài về phía cậu nhóc.

Miêu Địch nhìn Quý Dược đang tiến về phía mình, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên, cặp mắt xanh biếc dần hiện lên ánh sáng, khóe mắt lén liếc nhìn hai lính gác, đáy mắt ngập vẻ đắc ý vui mừng không hề che giấu.

Cậu trai xinh đẹp cười rộ lên càng thêm đáng yêu, Quý Dược thấy Miêu Địch cười với mình thì lòng mềm nhũn, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc khác lạ trong mắt cậu nhóc.

Tiết Nguy vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Miêu Địch, "..."

Trực giác và giác quan của lính gác vốn nhạy bén, hắn nhìn thấy rõ mồn một thù địch ác ý trong mắt Miêu Địch, huống chi đối phương còn chẳng có ý định che giấu, đây là đang trắng trợn khiêu khích tuyên chiến.

Nhưng thoạt nhìn chỉ là một đứa trẻ choai choai, Tiết Nguy dù nhận ra sự bài xích ghét bỏ trong mắt Miêu Địch cũng không thể thực sự tính toán với cậu nhóc, chỉ có thể nhăn mày hỏi Thời Phong đang đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiền ngẫm: "Đứa trẻ kia từ đâu ra vậy?", nhớ tới lý do Quý Dược xin nghỉ về nhà trước đấy, hắn lại bổ sung thêm một câu, "Thằng nhóc chính là người bạn mà Quý Dược đã nói trước đó sao?"

Coi một đứa nhóc là bạn? Tiết Nguy hơi khó hiểu.

Hắn vốn ghét trẻ con, sợ phiền phức ngại ồn ào, ngay cả em trai Thường Ngọc là Thường Duy hắn cũng không có mấy thiện cảm, một kẻ ồn ào inh ỏi, kiêu căng ngang ngược, không dễ để ở chung, so với Quý Dược tính tình ôn hòa chẳng khác nào hai loại tồn tại khác biệt như trời với đất.

"Phải, là bạn bè."

Thời Phong nhìn Miêu Địch, hai chữ 'bạn bè' trong miệng xoay một vòng, mang theo ý vị vi diệu.

Hắn sớm đã để ý tới đứa nhỏ này, ánh mắt cậu ta nhìn Quý Dược không giống như đang nhìn bạn bè mà giống một con sói con, trong mắt toàn là sự chiếm hữu bá đạo, đối với Quý Dược chẳng khác gì con sói đang bảo vệ thức ăn, không cho phép người khác tiến gần dù chỉ một chút.

Thời Phong không định xem thường đối phương, cậu trai choai choai trước mặt hiển nhiên không dễ đối phó.

Hắn luôn tin tưởng trực giác của mình, huống chi trong thời buổi hiện giờ, dù là trẻ con, hắn cũng không thể tin rằng đối phương hoàn toàn ngây thơ vô hại, càng không thể vì thế mà dễ dàng thả lỏng cảnh giác.

Một đứa trẻ tranh người với hắn, rất chướng mắt, rất chán ghét.

Thời Phong mang theo nụ cười trên mặt, từ tốn bước đến sau lưng Quý Dược, vươn tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình, cằm tựa lên vai Quý Dược, má áp sát gần như dính liền, động tác hết sức thân mật quen thuộc, "Bạn nhỏ nhà cậu à? Trông cũng khá xinh đẹp nhỉ."

Mắt phượng nheo lại, thần sắc kiêu ngạo đối diện với đứa trẻ, Thời Phong cười ôn hòa nhưng đôi tay lại như thể đang tuyên bố quyền sở hữu mà siết Quý Dược chặt hơn, ánh mắt trêu chọc giễu cợt nhìn Miêu Địch.

Hắn không chỉ có thể đường hoàng ôm Quý Dược mà còn có thể bất cứ lúc nào, quang minh chính đại hôn cậu, chiếm hữu cậu, còn tên nhóc kia ngoài việc lén lút làm những trò vặt vãnh sau lưng thì có thể làm gì?

Dù ánh mắt cậu tạm thời dừng lại trên người tên nhóc kia thì sao chứ, hắn vẫn có thể dễ dàng cướp lại.

Bản chất Thời Phong vốn xấu xa, sự khiêu khích ác ý giữa những người đàn ông chỉ càng kích thích bản tính xấu xa trong cơ thể hắn.

Cướp người của hắn, muốn khiến hắn tức giận, hắn không có lý do gì không trả đũa gấp bội.

Tai Quý Dược ửng đỏ, dáng vẻ ngày thường của Thời Phong luôn tùy ý như vậy, hứng lên là dính vào người cậu, nên cậu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ là lại ở ngay trước mặt Miêu Địch. Trong mắt cậu, cậu nhóc là trẻ vị thành niên cần được bảo vệ chu đáo, Thời Phong bây giờ thân mật thế này chẳng khác nào gián tiếp làm hư trẻ chưa trưởng thành.

Do bản năng của một giáo viên được đào tạo từ trước, Quý Dược vô thức muốn thoát khỏi vòng tay Thời Phong, nhưng lính gác phía sau lại giống đang cố tình trêu đùa, ngược lại càng ôm chặt hơn.

Quý Dược vừa cuống quýt vừa ngượng ngùng, cậu không thể thoát ra, chỉ có thể kìm nén giọng gọi Thời Phong: "Thời Phong! Buông ra."

Miêu Địch nắm chặt tay Quý Dược, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Thời Phong, thấy Quý Dược muốn thoát khỏi vòng tay hắn, viền môi vừa mới mím chặt lại từ từ cong lên, đôi mắt xanh biếc chớp mắt đã mang theo chút sợ hãi e dè, nụ cười bên môi cậu nhóc phai nhạt, hai tay níu lấy tay cậu, giọng nói nhiễm ý run rẩy sợ sệt: "Anh, họ... họ đều là lính sao ạ?"

Quý Dược vừa nghe tiếng liền xoay đầu nhìn cậu nhóc, đối diện với đôi mắt đầy sợ hãi của Miêu Địch, cảm nhận được bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình run run, nghĩ rằng có lẽ đám lính gác ở tầng dưới vừa rồi đã để lại ký ức không tốt thậm chí là bóng ma trong lòng nên bây giờ Miêu Địch đối mặt với lính gác sinh ra hãi hùng.

"Đúng vậy, họ là..." Quý Dược xoa đầu Miêu Địch, hạ thấp giọng, nhưng khi giới thiệu mấy người Thời Phong lại gặp khó khăn, bốn chữ đơn giản 'lính gác của anh' cứ quanh quẩn giữa môi răng mà không thể thoát được, một phần là vì bản thân cậu thấy xấu hổ, phần khác, cậu lo Tiết Nguy nghe xong sẽ lại không vui mà gây sự ngay tại chỗ, nói những lời khiến cậu khó xử.

Những lời khó nghe ấy cậu tự nghe còn có thể tiêu hóa được, nhưng cậu không muốn để Miêu Địch nghe thấy.

"Tôi là lính gác của cậu ấy." Bất ngờ thay, Tiết Nguy đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nối tiếp lời cậu.

Nghe được lời Tiết Nguy, thân thể Quý Dược khẽ run lên, đáy lòng lan tràn vị chua.

Cảm giác này giống như đã cố gắng rất lâu cuối cùng cũng nhận được một chút khẳng định và công nhận, niềm vui sướng sinh ra bao bọc lấy vị chua xót khổ sở.

Thời Phong cảm nhận được cơn run rẩy truyền đến từ người Quý Dược, hắn nghiêng đầu nhìn, môi dán sát vào vị trí gần kề tai cậu, nhẹ nhàng nói: "Tôi là lính gác của cậu, Quý Dược."

Đầu ngón tay Quý Dược run bắn, cậu nhìn Miêu Địch, đường hoàng giới thiệu: "Ừm, họ là lính gác của anh."

Bên ngoài cửa sổ lá rụng theo gió bay xuống, rơi trên mặt hồ trong suốt, điểm từng gợn sóng nhỏ.

………

Quý Dược ở nhà hai ngày, đến ngày thứ ba khi Thời Phong nhắn tin nói có nhiệm vụ, cậu mới đành phải thu dọn đồ đạc rời đi.

Miêu Địch lặng lẽ đứng bên cạnh giúp cậu thu dọn đồ, Quý Dược nhìn ra được nỗi không nỡ xa rời của cậu nhóc, trong lòng có chút không nỡ cùng tự trách.

Tháp Trắng đã phê duyệt đơn xin làm người giám hộ của Miêu Địch, bây giờ cậu ở trước mặt Miêu Địch tự nhiên sinh ra một loại ý thức làm phụ huynh, rõ ràng, để đứa trẻ một mình ở nhà không phải là một hành vi có trách nhiệm, huống chi Miêu Địch thực sự quá ngoan, nội tâm dù có quyến luyến khó chịu đến mấy, trên mặt vẫn luôn cố kiềm chế ít khi biểu lộ, điều này ngược lại càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong lòng Quý Dược.

Quý Dược trước khi ra cửa nhìn Miêu Địch định nói vài lời an ủi, không ngờ Miêu Địch lại ngẩng đầu lên cười với cậu: "Anh chú ý giữ gìn an toàn, đừng lo lắng, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt."

Giọng Miêu Địch nhẹ nhàng, nụ cười cũng có vẻ gượng gạo, hàng mi dày đậm chớp động muốn che giấu nỗi lo lắng và buồn bã đậm sâu ẩn trong đáy mắt.

Lòng Quý Dược trĩu nặng, cậu đưa tay xoa tóc Miêu Địch: "Ừm, Tiểu Địch ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, anh sẽ sớm về thôi."

Đây là lời hứa với Miêu Địch, đồng thời là lời hứa với chính mình.

Lời hứa xuất phát từ đôi bên, ràng buộc cả hai đầu, có một câu hứa hẹn như vậy, Quý Dược trong nhiệm vụ dù thế nào đều sẽ cố hết sức bảo toàn bản thân.

Ở nhà còn có người đang đợi cậu, cậu dù ra sao cũng sẽ trở về.
_____

【 Lời tác giả: 】

Một bên vô thức ghen tuông, một bên dần nhận ra tâm ý của mình. Đến khi hoàn toàn nhìn thấy rõ tình cảm của bản thân dành cho Quý Dược thì vợ yêu cũng sắp chạy theo người khác rồi. (ảnh_vui.jpg)
_____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com