Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C45. Cậu ấy đồng ý(2)

Vòng tay Tiết Nguy lập tức trống rỗng, hắn hơi kinh ngạc nhìn Quý Dược vừa không chút khách khí đẩy mình ra. Nhìn bóng lưng lạnh nhạt bước về phía trước, sự ngạc nhiên hoàn toàn chuyển thành giận dữ.

"Cậu ấy tình nguyện." Mạc Hành chắn tay Tiết Nguy định chộp lấy người, môi mỏng xinh đẹp dần câu lên một đường cong nhàn nhạt, giọng nói vẫn bình thản nhưng lại mang theo chút vui vẻ khiến Tiết Nguy điên tiết, "Chỉ là một lần liên kết mà thôi, huống chi ban đầu là các người động thủ trước."

Đầu Quý Dược có chút loạn, xung quanh cãi cọ ồn ào, cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cảnh tượng khó xử và hỗn loạn này. Huống chi những gì Mạc Hành nói không sai, Yến Thăng là người động thủ tấn công sói băng trước, Mạc Hành và sói băng cũng bị lính gác đội cậu làm bị thương, đối phương chỉ muốn cậu giúp tiến hành liên kết, yêu cầu này không có gì quá đáng.

Quý Dược nâng tay, vô thức chọn phương thức liên kết bảo thủ nhất. Cậu và Phàn Dục cũng liên kết bằng cách này, bây giờ đối tượng thay đổi thành Mạc Hành, lại còn trước mặt bao người, đối phương chắc chắn cũng sẽ chọn phương thức bắt tay.

Không ngoài dự đoán, một bàn tay to thon dài hữu lực bao trùm lòng bàn tay cậu.

Bàn tay Mạc Hành lớn hơn cậu một vòng, các đốt ngón dài thẳng, chỉ cần năm ngón tay hơi khép lại là có thể dễ dàng bọc trọn, là một bàn tay xinh đẹp mạnh mẽ. Quý Dược nhìn hai giây rồi thu hồi thần trí. Vừa chuẩn bị giải phóng tinh thần lực thì bàn tay kia đã dùng sức bóp chặt lấy, ngay sau đó toàn thân cậu bị kéo mạnh về phía trước, Quý Dược giật mình, nhịp tim rối loạn, cậu ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt vàng nhạt gần trong gang tấc.

"Quý Dược, há miệng."

Thanh âm trầm thấp ôn hoà của Mạc Hành vang bên tai, đồng tử Quý Dược run run như được bao phủ một lớp sương, toàn thân như bị mê hoặc mà ngoan ngoãn hé môi.

Lưỡi ẩm ướt nóng bỏng tức khắc xâm nhập giữa môi răng, Quý Dược kinh hãi mở to mắt. Đôi môi mềm mại áp lên môi cậu, sau ót bị người đàn ông giữ chặt, cậu ngửa đầu, đôi mắt mông lung va vào làn biển vàng nhạt, càng chìm càng sâu.

Tiếng ồn xung quanh dần trở nên mơ hồ xa xôi, trong đầu có thứ gì đó rục rịch muốn thức tỉnh, những mảnh ký ức lộn xộn xẹt qua trong óc, lưỡi hai người quấn quýt, nước miếng giao quyện, hơi thở đan xen nóng rực khiến máu sôi trào, dường như sâu thẳm trong cơ thể cũng theo đấy mà nóng lên, nhiệt độ nóng bỏng theo máu lan tỏa khắp người, xung kích thẳng đến da đầu. Lưỡi Quý Dược nhẹ nhàng chuyển động, đầu lưỡi đáp trả nhẹ nhàng liếm qua mặt lưỡi người đàn ông. Mạc Hành ngây ngẩn, động tác cũng vì vậy mà dừng lại, phút chốc nụ hôn dịu dàng mang tính thử nghiệm dần trở nên thô bạo kịch liệt.

"Mẹ kiếp!" Tiết Nguy siết chặt nắm đấm, nghiến răng chửi thề. Thường Ngọc ngây ngốc nhìn hai người hôn nhau, bỗng nước mắt tuôn rơi. Sắc mặt Thời Phong lạnh đến mức có thể đóng băng, khi đối diện tầm mắt với Mạc Hành, đáy mắt ngập ngụa u ám, hắn quay sang nhìn sườn mặt Quý Dược đang được hôn đến hơi ửng đỏ, mặt mày càng thêm u uất.

Mạc Hành ngước mắt nhìn qua ba người sau lưng Quý Dược, vẻ mặt lãnh đạm, chỉ nhìn thoáng qua lại nhanh chóng thu lại. Ánh mắt chuyên chú quan sát gương mặt trước mặt lại dần trở nên dịu dàng. Ngón cái nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Quý Dược, vòng tay qua eo cậu, thay đổi góc độ biến nụ hôn càng thêm sâu.

Xung quanh lặng ngắt, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào Mạc Hành và Quý Dược.

Hai người trông không giống đang liên kết mà là cái hôn thuần túy. Hơn nữa Quý Dược còn đáp ứng ngay trước mặt mọi người, dù có tức đến mấy Tiết Nguy cũng không thể mất mặt mà ngăn cản. Cảnh hai người đang hôn khó chịu cực độ nhưng đôi chân lại như bén rễ tại chỗ, không sao nhấc lên được, nắm đấm bên hông kêu răng rắc, gân máu vì cố nhịn mà nổi lên từng đường, theo cổ bò lên xương hàm căng cứng. Tiết Nguy nhìn hai người nọ, ngọn lửa giận trong lòng càng lúc càng bốc cao.

Bây giờ hắn không muốn rời đi, hắn chỉ muốn giết chết Mạc Hành!

"Sợi tinh thần." Yến Thăng bên cạnh Thời Phong hờ hững cất tiếng, đôi mắt xám nhạt lạnh lẽo rùng rợn, "Mạc Hành đang tỏa sợi tinh thần về phía Quý Dược."

Không phải là sợi tinh thần tấn công, mà là những sợi tinh thần vô hình khao khát muốn thiết lập kết nối tinh thần với dẫn đường. Mấy người Thời Phong có thể nhìn thấy là vì cấp độ của bọn họ đủ cao.

Mạc Hành thực sự muốn Quý Dược, không phải kiểu muốn một dẫn đường thuần túy mà là...

Đồng tử Thời Phong co lại, thân hình chớp lóe một cái đã đến sau lưng Quý Dược, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi vòng tay Mạc Hành, giơ tay che mắt cậu lại. Ngọn lửa cao tận trời bùng nổ giữa ba người, Thời Phong ôm Quý Dược rời đi, Mạc Hành cùng lúc nghiêng người tránh né.

Qua ngọn lửa lập loè, Tiết Nguy lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện, giọng trầm thấp căm hận, "Sao mày dám!"

Những lưỡi băng phá vỡ mặt đất trồi lên, vô số tia máu lan tràn trong đáy mắt Yến Thăng.

Tia sét màu tím bạc từ chân trời giáng xuống Mạc Hành, sét đánh xuống mặt đất nổ tung thành vô số hố lớn.

Thời Phong ôm chặt Quý Dược, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mu bàn tay, uốn lượn dọc theo cánh tay săn chắc đang căng cứng.

Xung quanh có người la hét kinh hoàng, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao lại đánh nhau?"

"Đệch! Ba người Thời Phong đang êm đẹp sao lại đột nhiên bạo ngược!?"
____

【 Lời tác giả: 】

Tiết Nguy nổi giận đùng đùng: "Mẹ kiếp! Thằng khốn Mạc Hành! Tâm địa còn nhiều ngóc ngách hơn cả cái rây!"

Thời Phong & Yến Thăng: "Trơ trẽn, dám giả vờ đáng thương!"

Mạc Hành cười nhẹ: "Đấy là tán tỉnh, không phải tâm cơ. Có gì phải xấu hổ khi làm nũng trước mặt vợ chứ, miễn vợ thương là được. Theo đuổi vợ mà, chỉ có ngu mới giữ thể diện!"

Mạc Hành vỗ vỗ đầu sói băng: "Làm tốt lắm, tối nay cho ăn thêm!"

Sói băng kiêu ngạo đắc ý ngẩng đầu: "Auuu~~~"
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com