Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C47. Khát khao và tham lam(1)

Cánh cửa phòng cách ly vừa khép lại, Quý Dược liền bị Tiết Nguy ấn lên cửa mà điên cuồng chịch.

Quần áo trên người sớm đã bị lột sạch sẽ. Chiếc áo khoác khoác hờ trên người theo từng đợt cọ xát mà chầm chậm trượt xuống đất.

Dương vật của Tiết Nguy từ khi lên xe chưa từng rời khỏi, ngay cả lúc ôm cậu đi đến phòng cách ly cũng thỉnh thoảng ác ý thúc hông, ấn cậu xuống chọc vào sâu hơn. Bên trong vẫn không ngừng đóng cọc, Quý Dược bị chịch đến nỗi không thở nổi. Cánh cửa phía sau va chạm phát ra tiếng 'bang bang' liên hồi. Tấm lưng trần ma sát với cửa kim loại sinh ra cảm giác rát bỏng. Quý Dược ngửa đầu, gương mặt đỏ bừng, đuôi mắt ươn ướt loang ra sắc xuân kiều diễm, lý trí dưới cuộc giao hoan lung lay sắp đổ. Chất dẫn đường an ủi đứt quãng toả ra từ cơ thể cậu nhưng lại tựa độc dược khiến lính gác trên người càng thêm tham lam vô độ.

Cơn đói khát thiêu đốt cả tim phổi, dục vọng cuồng liệt trào dâng, dường như có cướp đoạt thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Dục vọng không đáy, dương vật lặp đi lặp lại động tác đâm sâu vào bên trong, muốn triệt để chiếm hữu, xuyên thấu, đoạt lấy cậu, xâm chiếm toàn bộ ánh mắt và tinh thần. Tựa như chỉ có thông qua động tác đẩy đưa đơn điệu nhưng mãnh liệt này mới có thể xác nhận rằng Quý Dược đang ở trong vòng tay hắn, là của hắn, không ai có thể cướp đi, cũng không ai được phép dòm ngó.

Vừa tức vừa giận, lửa giận cuộn trào trong lòng rồi lại hóa thành dục vọng bạo liệt. Hắn túm chặt tóc Quý Dược kéo mạnh xuống, nâng mặt cậu lên rồi cắn hôn thật sâu. Lưỡi xông vào khoang miệng tùy ý cướp đoạt khuấy đảo, ép người trong lòng không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Âm thanh rên rỉ mềm mại, ướt át truyền vào tai, kích thích huyết mạch sôi trào. Hắn dùng sức đè chặt mông cậu, thúc mạnh về phía trước, xương hông mài lên bờ mông mềm mại từng cú đâm thọc dồn dập và tàn nhẫn.

“Ức! Tiết… Tiết Nguy, chậm lại, ư… a! Hộc… đừng, đừng… đau…”

Môi dưới bị cắn đến chảy máu, Quý Dược nhíu mày vì đau, lòng bàn tay đặt lên vai người đàn ông rồi trượt xuống tấm lưng rắn chắc. Bàn tay mềm mại ấm áp dán lên lớp cơ bắp căng chặt mướt mồ hôi, nhẹ nhàng xoa vuốt như đang dỗ dành một đứa trẻ bất an, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Tiết Nguy khựng lại, toàn thân bỗng căng cứng. Hắn buông đôi môi đang cắn chặt ra, ngước lên nhìn khuôn mặt Quý Dược đang nhíu mày mê man đỏ ửng câu người, bên tai là giọng nói dỗ dành nhẹ nhàng như thầm thì, “Tiết Nguy, ha… bình tĩnh lại, không sao hết, tôi không chạy đâu cả, chậm lại có được không?”

Đôi mắt đen láy ánh lên một tầng hơi nước mỏng manh, ánh mắt mơ màng nhìn hắn một cách vô thức lại càng thêm câu hồn.

Tiết Nguy bị ánh nhìn ấy làm trong lòng ngứa ngáy, động tác dưới thân nghe lời đã dịu lại đôi chút, không còn thô bạo hung hãn như trước. Mỗi lần đỉnh chạm vào đều cố ý ma sát qua điểm mẫn cảm bên trong.

“Ư… a!”

Tiếng rên rỉ du dương, âm điệu hơi ngân lên, không còn là những tiếng rên đau đớn chịu đựng như trước, truyền vào tai lại mang một sức cám dỗ khác biệt.

“Quý Dược, tại sao...”, Tiết Nguy cúi xuống áp lên môi cậu, dây dưa nghiền nát. Lời muốn nói ra lại nghẹn nơi cổ họng, mắt đối mắt trong khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Hông không ngừng chuyển động, mỗi cú thúc đều nhắm thẳng vào nơi sâu nhất. Đôi tay mềm mại đặt trên lưng hắn bấu víu theo từng nhịp đẩy, móng tay lướt qua da thịt để lại những vết xước mờ nhạt, mang theo từng đợt ngứa ran tê dại. Không đau, nhưng cơn ngứa âm ỉ lan vào tim như bị móng vuốt nhỏ mèo cào con vào nhẹ khiến lòng người cồm cào ngứa ngáy. Hắn siết chặt vòng tay, càng dùng sức ôm người trong lòng, hận không thể nghiền nát Quý Dược vào cơ thể mình.

Hình ảnh Quý Dược lạnh lùng đẩy hắn ra và bước về phía Mạc Hành không ngừng tái hiện trong đầu. Kinh ngạc, phẫn nộ cùng cảm giác trống rỗng trong lòng khiến hắn gần như đánh mất lý trí. Cảnh cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Mạc Hành càng khiến Tiết Nguy phát điên. Hắn hận Mạc Hành, chỉ muốn giết chết gã, cũng giận Quý Dược, muốn chịch chết cậu. Rõ ràng là dẫn đường của hắn, tại sao lại ở bên cạnh một lính gác khác, còn ngoan ngoãn giúp gã liên kết tinh thần lực như thế!

Cơn thịnh nộ ngập trời khó lòng mà ức chế, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi sợ hãi vô bờ lấn át. Hắn sợ. Sợ rằng mình không thể níu giữ Quý Dược, sợ rằng cậu sẽ rời khỏi hắn, nên vừa lên xe đã vội vã muốn tiến vào cơ thể cậu, muốn xác nhận rằng lúc này, cậu vẫn thuộc về hắn.

“Cậu thích đỉnh vào chỗ này đúng chứ?”

Quy đầu nghiền áp qua điểm nhạy cảm ướt át khiến người trong lòng không kiềm được rùng mình, để thoát ra một tiếng rên rỉ. Cậu rũ mắt, không nói gì, nhưng cơ thể căng cứng cùng gương mặt càng thêm đỏ đã nói lên tất thảy.

Cậu đang thoải mái.

Cậu thích được hắn làm như vậy.

Tiết Nguy dùng sức ấn chặt người vào lòng, lưỡi cuốn lấy lưỡi mềm, quấn quýt triền miên. Ánh mắt hắn dán vào từng biểu cảm trên gương mặt cậu, chặt chú quan sát từng biến hóa nhỏ nhặt. Dương vật từ từ rút ra rồi lại thúc sâu vào một cách mạnh mẽ. Động thịt gắt gao siết lấy dương vật khiến Tiết Nguy tê dại cả da đầu, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế tốc độ, mỗi lần thọc đều nhắm thẳng vào nơi khiến Quý Dược thoải mái nhất. Động tác đâm rút tuy vẫn mãnh liệt nhưng lại mang theo ý vị chiều chuộng.

Lưỡi không ngừng quấn quýt sâu hơn, Tiết Nguy nhìn người trước mặt bị mình hôn đến thở dốc hít thở không thông, khát vọng trong lòng càng bùng cháy dữ dội. Hắn muốn nghe nhiều hơn những tiếng rên rỉ ngọt ngào như vậy, muốn cậu sau này cũng có thể thoải mái mở lòng với hắn như thế, dịu dàng ở lại bên hắn, an ủi hắn.

“Quý Dược,”  hắn khẽ thở dài lặp đi lặp lại gọi tên cậu, hông vẫn mạnh mẽ đưa đẩy, nhưng không còn như trước kia xông xáo bừa bãi, chỉ quan tâm tâm khoái cảm của bản thân mà không màng đếm xỉa đến người bên dưới.

“Quý Dược, mở miệng ra.”

Lần đầu tiên, giọng Tiết Nguy dịu dàng đến thế. Trong mắt Quý Dược thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc. Bàn tay sau đầu không còn túm tóc cậu nữa mà chuyển sang giữ gáy.

Tiết Nguy ngậm lấy môi cậu, lưỡi phá vỡ hàng rào môi răng, chậm rãi liếm láp từng tấc khắp khoang miệng, nếm trọn vị ngọt bên trong.

Cánh cửa phòng cách ly phía sau bất ngờ mở ra. Quý Dược bị mất điểm tựa, theo phản xạ quấn chặt quanh người Tiết Nguy.

Chưa kip hoàn hồn, lưng cậu đã chạm phải một lồng ngực ấm áp. Thời Phong đỡ lấy eo người trước mặt, sắc mặt không mấy dễ chịu.

Hắn ngước nhìn Tiết Nguy, đáy mắt vẫn còn vương lại ánh đỏ lạnh lẽo.

“Vào trong.” Yến Thăng lạnh lùng cất tiếng từ phía sau, sắc mặt âm trầm, chiếc điện thoại trong tay bị hắn siết chặt đến mức màn hình xuất hiện từng vệt nứt.

Tin tức về cuộc đụng độ với Mạc Hành ở vực thẳm nhanh chóng lan truyền đến tai gia tộc. Điện thoại gọi đến liên tục, trong lời nói đều ẩn chứa ý cảnh cáo và nhắc nhở, nhắc hắn không được để bị dẫn đường ảnh hưởng, cảnh cáo một khi phát hiện bản thân có dấu hiệu bị Quý Dược kiểm soát thì phải ra tay xử lý ngay lập tức. Nếu không thể thì đưa người về gia tộc chính để các nghiên cứu viên chuyên nghiệp giải quyết.

Xử lý?

Hai chữ này lọt vào tai chói tai đến mức khiến hắn khó kìm nén cơn giận, suýt bóp nát điện thoại trong tay. Lời của Mạc Hành lại vô cớ vang lên: “Các người coi cậu ấy là gì? Vật thí nghiệm? Công cụ?” Câu hỏi chất vấn vừa khó nghe vừa đầy phẫn nộ, khiến hắn giận đến mức chỉ cần nhìn thấy Mạc Hành và con sói bên cạnh hắn là không thể kìm được cơn kích động muốn ra tay.

Cánh cửa kim loại phía sau đóng sập lại. Yến Thăng nhìn hai người đang ôm chặt nhau bên mép giường, sải vài ba bước đã đến bên cạnh, cúi người giữ lấy cằm Quý Dược, cúi xuống hôn lên. Cơn bức bối trong người dịu đi đôi chút. Thời Phong cũng bước tới, bàn tay sờ lên eo cậu, hạ đầu hôn lên bờ vai tròn đầy ửng đỏ, ngẩng lên nói với Tiết Nguy: “Ôm cậu ấy lên giường đi.”

Ý tứ trong câu nói không cần phải nói rõ. Tiết Nguy nhíu chặt mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Giọng nói trong tích tắc trở lại vẻ cáu kỉnh, nóng nảy thường ngày, “Nhịn đi! Cmn tao sắp bắn rồi, lên giường cái chó gì!”

Cánh tay dùng sức ôm chặt người trong lòng, mang theo ý muốn độc chiếm.

Thời Phong lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không còn nửa phần ý cười thường ngày. Bàn tay đặt trên người Quý Dược cũng không có ý định buông ra, ngược lại còn trượt xuống dọc theo bụng cậu xuống giữa háng, năm ngón tay bao lấy dương vật xinh đẹp hồng nhạt bắt đầu tuốt lộng.
_____

Hí lu mọi người, lâu rồi không gặp, cuối cùng tui đã dồn được động lực để quay trở lại bộ này rồi đâyฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ. Ai quên mất nội dung thì ráng đọc lại lần cho nhớ heฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ
_____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com