C47. Khát khao và tham lam(2)
Hắn nhìn ra được sự chiếm hữu trong mắt Tiết Nguy nhưng chỉ lạnh lùng cười chế giễu. Tâm trạng hắn lúc này thực sự rất tệ, hoàn toàn không còn tâm tư để bày ra nụ cười giả tạo như thường ngày. Khi đứng ở vực thẳm, nhìn thấy cái nhếch mép của Mạc Hành hắn liền hiểu ra — đối phương cố ý khiêu khích.
Mạc Hành biết những người trong gia tộc kiêng dè điều gì. Đám người kia đều đang cảnh giác đề phòng Quý Dược - một dẫn đường sẽ ảnh hưởng, thậm chí là kiểm soát tinh thần của những lính gác như bọn họ. Việc bọn họ vì Quý Dược mà lao vào đánh nhau với Mạc Hành chẳng khác nào giẫm lên lằn ranh tối kỵ của gia tộc.
Lính gác cấp 3S trong gia tộc là trụ cột sức mạnh và biểu tượng quyền lực, đám lão già đó tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tác động đến mình. Mạc Hành cố ý sắp đặt màn kịch này. Quả nhiên, ngay khi bọn họ vừa đặt chân vào viện nghiên cứu, điện thoại đã liên tục đổ chuông.
Cảm xúc âm u như dây leo điên cuồng lan tràn trong lòng, Thời Phong nghiêng đầu, từng chút một hôn lên bờ vai và cổ Quý Dược, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cơn u tối đang vô hạn khuếch tán khiến hắn càng thêm khát khao thân thể ấm áp trước mặt. Hắn muốn tiến vào cơ thể Quý Dược, hắn muốn được Quý Dược xoa dịu.
Đầu óc từng cơn đau nhói, vất vả lắm mới chờ đến khi Tiết Nguy xong việc, hắn lập tức bế bổng người ra khỏi đùi Tiết Nguy, hai tay bọc lấy cặp mông mềm mại bóp mạnh vài cái rồi tách ra. Đầu khấc cọ xát lên cửa động đỏ ửng, mượn tinh dịch vẫn còn sót lại bên trong phá vỡ cửa động mềm mại, trực tiếp đâm vào.
“Ức!”
Quý Dược rùng mình ôm lấy hắn, cơ thể vừa trải qua cao trào vẫn còn nhạy cảm và mềm nhũn. Cú thúc không chút nương tay của Thời Phong khiến nước mắt cậu bị ép trào ra, cả người trong một thoáng căng cứng. Cậu ngẩng đầu nhìn Thời Phong run rẩy mở miệng:
“Chậm… chậm một chút… a… hức!”
Cơ thể run đến mức ngay cả bắp đùi đang kẹp lấy eo Thời Phong cũng không ngừng co giật.
Thời Phong nhận ra sự sợ hãi của cậu, nhưng lại không thể kiểm soát được hành động của mình. Vừa tiến vào đã bị thịt mềm siết hút sướng run. Hắn nóng lòng nhấp hông, một bên ôm người trong lòng vừa đi vừa làm. Tư thế này khiến gậy thịt xâm nhập quá sâu, Quý Dược bị hắn ôm chịu không nổi rung lắc, bụng tựa hồ sắp bị xuyên thủng, cúi đầu là có thể thấy vết lồi lõm đáng sợ in trên lớp da bụng mỏng manh.
“Ưng… Thời Phong… đợi… đợi chút… đừng… ức…!”
Quý Dược vùng vẫy muốn chống người dậy rời khỏi vòng tay Thời Phong, hai tay đặt lên vai người đàn ông, cố gắng tách cơ thể thoát khỏi cây gậy đáng sợ kia.
Cơ thể vừa trải qua cao trào hoàn toàn không chịu nổi cuộc hoan ái mãnh liệt này. Cậu bị thúc đến da đầu tê rần, khoái cảm cuồn cuộn chồng chất như thủy triều quét qua dây thần kinh nhạy cảm, toàn thân không kìm được run rẩy. Quá nhiều, quá nhiều khoái cảm dồn dập đều trở thành cực hình cùng dày vò.
Thời Phong vô cảm nhìn cậu, lòng bàn tay siết vai Quý Dược rồi hung hăng ấn xuống, đồng thời hông cũng dập mạnh về phía trước—
“Phập” - gậy thịt hung bạo cắm ngập tận gốc!
Cơ thể Quý Dược run lên dữ dội, hai mắt bỗng mở to nhưng không thể phát ra tiếng nào. Eo bị cú đâm sâu làm cho mềm nhũn, cả người mềm oặt rơi lại vào lòng Thời Phong, không còn sức vùng vẫy.
Thời Phong bế cậu đến cạnh bàn, trực tiếp đè lên bàn mà làm. Thân hình cường tráng áp lên người cậu, những nụ hôn nóng bỏng như mưa dày đặc rơi xuống má và cổ. Gậy thịt không ngừng ra vào trong cơ thể, quy đầu ngang ngược tách mở từng lớp thịt mềm, hung hăng đâm vào vách thịt run run, từng cú từng cú, lực đạo mỗi lúc càng thêm độc ác, hung bạo, mạnh mẽ đâm xuyên, ép cửa động lõm vào, vòng thịt đỏ ửng bị ma sát đến nóng bỏng rát buốt. Tinh dịch trộn lẫn với dâm dịch bên trong theo động tác rút ra của gậy thịt mà bắn tung toé, rồi lại theo cú đâm thô bạo mà bị đập thành bọt trắng.
“Thời Phong, a! Chậm, chậm một chút……”
Quý Dược bị đè trên bàn, thân thể rung lắc kịch liệt, hai chân lơ lửng trong không trung liên tục co giật. Cậu đưa tay chống ngực Thời Phòng đang đè nặng, ngửa đầu, vặn vẹo eo cố gắng lùi lại. Thời Phong làm quá tàn nhẫn, thúc quá sâu, như thể lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị khuấy đảo tan nát, khoái cảm hoà lẫn với đau đớn chạy loạn khắp người, kích thích quá độ khiến cậu không chịu nổi.
“Hức!! Đừng, ư a!!!”
Tiếng rên rỉ lẫn với tiếng nức nở nghe thật đáng thương, nhưng giờ phút này Thời Phong lại không chịu nổi bất kỳ hành động chạy trốn nào của cậu. Chỉ một cậu nói đơn giản của Mạc Hành đã có thể khiến cậu gạt phăng tay hắn đi, phải chăng sau này chỉ cần Mạc Hành nói một câu nhẹ nhàng là có thể khiến cậu bỏ đi không một lần ngoái lại?
Dựa vào cái gì!
Rõ ràng là dẫn đường của hắn, vậy mà hiện giờ đang nằm dưới thân hắn vẫn còn muốn chạy trốn.
Thời Phong lạnh lùng nhìn cậu giãy giụa, vằn máu trong mắt lan rộng, động tác bên dưới càng thêm tàn nhẫn thô bạo.
Dương vật nhanh chóng ra vào giữa hai cánh mông, bìu thịt nện trên mông tạo ra tiếng bạch bạch vang dội. Thời Phong khoá chặt người bên dưới, các ngón tay bấm vào eo trắng để lại từng vệt đỏ sẫm. Hơi thở nóng rực phả vào tai ngày càng nặng nề. Quý Dược bị thúc đến khó thở, ngón tay tuyệt vọng bấu víu cổ áo Thời Phong muốn đẩy hắn ra, “Thời Phong, đừng như vậy, khức…… Ah!, Đừng…… ức a!!!”.
Biển ý thức của Thời Phong hỗn loạn u ám, ngay cả khi tinh thần lực của Quý Dược thăm dò vào cũng khiến cậu không kìm được phát run. Cậu bị đối phương ép thở không ra hơi, hạ thân bị đỉnh không chút lưu tình, đau đến nỗi bắp đùi đều co giật. Song Thời Phong vẫn không ngừng gia tăng lực đạo như thể muốn làm chết cậu.
Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tràn, nhưng càng giãy giụa, Thời Phong càng đè chặt hơn như một sự trừng phạt, càng thúc càng hung bạo. Cậu ngước nhìn gương mặt lạnh lẽo kia, đôi đồng tử hổ phách tối sầm, âm trầm đáng sợ, chẳng còn nửa phân dáng vẻ cợt nhả hay cười thường ngày. Nhìn hắn, tim Quý Dược không nhịn được run lên. Cậu cắn răng, tay chống lên bàn, hơi ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Thời Phong.
Chất dẫn đường dịu dàng của dẫn đường liên tục chảy vào cơ thể lính gác. Quý Dược đặt tay sau gáy Thời Phong, vừa vụng về vừa ngây ngô hôn môi hắn. Cậu chưa từng chủ động hôn ai, chỉ biết vô thức liếm nhẹ. Cậu thực sự bị dồn đến mức đường cùng rồi, nếu cứ tiếp tục bị làm như vậy, chỉ sợ chính mình sẽ chết dưới thân Thời Phong.
Thời Phong vốn luôn thích hôn cậu, có vẻ như đối phương đặc biệt yêu thích hành động này. Quý Dược không còn cách nào, chỉ có thể liều thử xem sao. Hắn chịch cậu, cậu thực sự không trụ nổi nữa.
“Thời Phong, đừng như vậy.”
Sắc mặt Thời Phong vẫn âm trầm, môi mím chặt, nhưng động tác dưới thân đã dần dịu lại đôi chút. Quý Dược nhìn hắn, có phần do dự, rồi lại hôn lên khoé môi đối phương, giọng khàn đặc cầu xin, “Chậm lại, anh như vậy tôi chịu không nổi.”
Thực sự không chịu nổi nữa rồi. Cả người gần như bị chịch nát bấy, xương cụt cũng bị đâm đau nhức, cơn đau lan ra khắp dây thần kinh khiến da đầu cậu tê rần.
Thời Phong nhìn cậu, chậm rãi cất tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, “Quý Dược, cậu sẽ hôn tôi chứ?”
Quý Dược sửng sốt, Thời Phong cúi người, nhẹ nhàng dán lên môi cậu cọ xát hai lần, đôi mắt hơi nheo lại, trong mắt lộ ra sự uy hiếp cùng ép buộc, “Quý Dược, mỗi ngày hãy hôn tôi một lần nhé.”
Rõ ràng là câu thương lượng nhưng lại dùng giọng điệu không cho phép từ chối. Cặp mắt âm u kia khiến da đầu cậu tê dại, Quý Dược cắn răng, gật đầu đáp ứng, “Được.”
Thời Phong câu môi, mắt cong cong cười, ánh u ám trong đó vơi đi đôi phần. Hắn cúi đầu, cạy mở môi răng Quý Dược, chìm vào nụ hôn sâu.
Yến Thăng lạnh lùng chứng kiến hết tất thảy, gân xanh nơi thái dương giật giật, mu ban tay rũ bên hông nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay co lại, nhấc chân bước tới.
“Cùng nhau.” Không đợi hai người trước mặt hôn xong, Yến Thăng đã lạnh lùng mở miệng cắt ngang, đồng tử xám nhạt rơi trên mặt Quý Dược, đáy mắt mang theo tia sáng tối tăm khiến người khác kinh hãi.
Giọng điệu lạnh như băng không phải thương lượng mà là thông báo.
Thời Phong ôm Quý Dược ngồi dậy, quay đầu, ánh mắt dò xét nhìn về phía Yến Thăng. Đằng sau, lòng Tiết Nguy chùng xuống, ánh mắt hai người đồng thời rơi trên người Yến Thăng với cùng một vẻ u ám khó hiểu.
Một người như Yến Thăng mà cũng chịu chơi song long, điều này có ý nghĩa gì?
Ai quen biết Yến Thăng đều biết hắn mắc bệnh sạch sẽ, việc dùng chung một dẫn đường đã là phá vỡ giới hạn của hắn. Mà giờ đây hắn thậm chí còn chấp nhận cùng người khác xâm nhập vào cùng một cơ thể, chỉ nghe thôi đã thấy khó tin và phi lý.
Nếu không phải vì quá khao khát Quý Dược đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả giới hạn bản thân thì bọn họ thật sự không nghĩ đã bất kỳ lý do nào khiến Yến Thăng chủ động đề xuất như vậy.
____
【 Lời tác giả 】
Mấy người Thời Phong đã động lòng, cũng nhận ra điều đó rồi. Giờ thì có thể bắt đầu gay cấn rồi~
____
400 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com