C51. Một câu nói, rơi vào lòng hai người, đều là thương tổn
Quý Dược nhìn Yến Thăng, bỗng thấy thật nực cười.
Cậu rất muốn hỏi người đàn ông trước mặt, làm sao hắn có thể biết những việc làm của Thường Duy mà vẫn không chút hổ thẹn ép cậu lên giường? Giờ lấy mặt mũi đâu mà thừa nhận trước mặt cậu một cách dứt khoát, thẳng thắn như vậy? Câu 'xin lỗi' vừa rồi từ miệng hắn rốt cuộc là thay ai mà nói?
Phương Tấn? Thường Duy? Hay là xin lỗi cho việc chính mình đã che giấu sự việc?
Phòng tắm yên ắng đáng sợ.
Yến Thăng nhìn đôi mắt lạnh lùng xa cách của Quý Dược, trong lòng muốn giải thích nhưng lại thấy khó mở lời.
Hắn thực sự đã không xử lý thoả đáng. Lúc ấy bên vực thẳm không kịp quan tâm, khi thấy Quý Dược muốn liên kết với Phàn Dục, cơn giận đã lấn át tất cả. Những lời định chất vấn Phương Tấn đã bị lửa giận đốt sạch trong đầu, chẳng nghĩ ngợi gì đã lao thẳng về phía Quý Dược.
Sau đó là sự hỗn loạn và mất kiểm soát khi đối mặt với Mạc Hành. Đến khi từ phòng cách ly ra, định tìm Phương Tấn để làm rõ thì Mạc Hành đã xử lý xong đám Phương Tấn.
Biết được tin này, lòng hắn vừa giận vừa hơi hối tiếc. Mạc Hành không nên can thiệp vào chuyện người dẫn đường của hắn. Dù là giúp Quý Dược đòi lại công bằng thì cũng không đến lượt hắn ta ra tay. Hối tiếc vì mình chậm một bước, cũng lo lắng Quý Dược biết tất cả rồi sẽ nghĩ gì về mình.
Ấy vậy mà cơn giận dự đoán đã không xuất hiện. Thái độ bình tĩnh của Quý Dược khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, tựa chừng có điều gì đó đang như cát chảy qua kẽ tay, qua trái tim hắn.
Thái độ lạnh lùng bình thản kia giống như đối với một người xa lạ. Vì không quan tâm, nên không tức giận, không truy cứu.
"Yến Thăng, anh quá tàn nhẫn."
Một câu nói, rơi vào lòng hai người, đều là thương tổn.
Quý Dược rũ mắt, không muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Bất kể câu 'xin lỗi' của Yến Thăng rốt cuộc là thay ai mà nói, cậu đều không định chấp nhận. Chuyện Phương Tấn làm, cậu sẽ báo cáo thẳng thắn lên Tháp Trắng. Dẫu không có bằng chứng cũng không muốn nhịn.
Lần này may mắn không sao, nhưng còn lần sau? Lần sau nữa thì sao? Hơn nữa, giờ Phương Tấn đã dám ra tay với Phạm Vũ Thành, sau này có thể sẽ ra tay với cả Miêu Địch.
Nếu cậu chọn lùi bước không truy cứu, đối phương chắc chắn sẽ càng quá quắt. Lần này bọn họ dám ra tay trắng trợn trước mắt mọi người đã đủ để chứng minh tất cả.
Chuyện Thường Duy lần trước đã lưu lại trong hồ sơ Tháp Trắng. Lần này nếu báo cáo việc Phương Tấn ngầm ra tay, dù cậu không có bằng chứng nào, nhưng liên quan đến tính mạng của hai dẫn đường cũng đủ để khiến Tháp Trắng cảnh giác với cậu ta và đưa ra cảnh báo. Nếu cậu tiếp tục lại xảy ra mệnh hệ gì, với hai việc trước đây, Thường Duy và Phương Tấn chắc chắn sẽ là đối tượng đầu tiên Tháp Trắng điều tra. Thế nên dù bọn họ có muốn ra tay cũng sẽ phải cân nhắc.
"Chuyện của Phương Tấn là do tôi xử lý không ổn thoả, tôi xin lỗi, Quý Dược, tôi thực sự rất xin lỗi."
Câu 'tàn nhẫn' lọt vào tai Yến Thăng khiến ngón tay hắn không khỏi run lên.
Trong lòng hắn chưa từng bối rối bất an như lúc này, cúi đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt chẳng hề dao động của Quý Dược, giọng giải thích run rẩy vì vội vàng:
"Tôi không có ý định giấu giếm chuyện này, chỉ là chưa kịp..." Yến Thăng nói được nửa câu lại nhíu mày, rồi đột ngột ngậm miệng. Bản năng khiến hắn không muốn kể cho Quý Dược về những gì Mạc Hành đã làm với nhóm Thường Duy.
Hắn không kìm được suy nghĩ, nếu Quý Dược biết Mạc Hành đã ra tay trừng phạt Thường Duy và Phương Tấn vì mình, đã lấy lại công bằng cho cậu trước mặt mọi người, đồng thời cảnh cáo những kẻ còn lại mang tâm địa ác độc, Quý Dược sẽ nghĩ gì trong lòng? Liệu cậu có nảy sinh tình cảm khác lạ với Mạc Hành không? Có phải từ đó cậu sẽ càng ngày càng xa rời họ?
Câu nói Thời Phong lẩm bẩm khi ngồi bên giường đo nhiệt độ cho Quý Dược sáng nay giờ đây liên tục vang vọng trong đầu:
"Nếu cậu được lựa chọn, cậu chắc chắn sẽ không chọn chúng tôi phải không..."
Câu trả lời là gì, cả ba người đều ngầm hiểu rõ.
"Chưa kịp?" Quý Dược sững người, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, "Tại sao?"
Yến Thăng mím chặt môi thành một đường thẳng sắc bén, đôi lông mày rậm nhíu chặt, nét mặt đấu tranh giằng xé, mãi không mở miệng.
Quý Dược đợi một lúc vẫn không nghe được câu trả lời, khóe môi dần dần cong lên thành một nụ cười tự giễu, không còn đợi đáp án từ hắn nữa mà tự hỏi: "Yến Thăng, nếu kịp, anh thực sự sẽ báo chuyện của Phương Tấn lên Tháp Trắng sao? Còn Thường Duy? Anh cũng sẽ công bằng báo cáo lên à?"
"Sẽ." Không chút do dự, gần như ngay khoảnh khắc Quý Dược vừa dứt lời, hắn đã trả lời lập tức.
Đầu ngón tay Quý Dược co lại, nhưng không cảm thấy mấy vui vẻ với câu trả lời không chút do dự. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yến Thăng, hỏi dồn dập: "Nếu Thường Ngọc giúp Thường Duy cầu xin anh thì sao? Anh có từ chối không?" Thấy hắn định mở miệng, Quý Dược ngắt lời: "Nếu người nhà họ Thường đứng ra bảo vệ Thường Duy, anh còn muốn ra mặt giúp tôi không? Thậm chí sẵn sàng chấp nhận rủi ro làm Thường Ngọc không vui?"
"Yến Thăng, Thường Duy lần này dù bị truy cứu có lẽ cũng chỉ bị kết tội xúi giục, không bị phạt nặng đâu. Lần trước cậu ta có thể ghi hận tôi, lần này cũng chắc chắn vậy. Nếu lần sau cậu ta khiến tôi bị thương nặng, hoặc trực tiếp giết tôi, khi ấy Thường Ngọc lại tìm anh cầu xin giúp đỡ thì sao? Anh sẽ làm gì? Thường Duy là em trai anh ta, nếu anh ta sẵn sàng vì Thường Duy mà chủ động hôn anh, lên giường với anh, thậm chí là sẵn sàng ở bên anh thì sao? Khi ấy anh còn có thể từ chối anh ta được không?"
"Cậu!" Yến Thăng không ngờ cậu lại bất ngờ nói chuyện sắc bén như vậy, nhất thời không nói nên lời, đôi lông mày rậm nhíu chặt, đáy mắt u ám lan tràn.
"Yến Thăng, thực ra tôi không có tư cách để hỏi những câu này, bởi vì..." Quý Dược không tò mò câu trả lời của Yến Thăng, cũng không nghĩ hắn sẽ trả lời. Cậu giơ tay ấn lên vai Yến Thăng, trong khoảnh khắc hắn vừa nhíu mày, dùng sức đẩy mạnh về phía trước, Yến Thăng không kịp phòng bị bị đẩy lùi một bước.
Khoảng cách mập mờ không rõ giữa hai người lúc này vì bước lùi mà trở nên rõ ràng hẳn.
Vẻ mặt Quý Dược lãnh đạm: "Chúng ta cùng lắm chỉ là mối quan hệ giữa chủ nhân và người làm công mà thôi."
Giọt sương trên mí mắt hằng đêm mong nhớ và đồng đội bình thường. Quý Dược hiểu rõ, hai thứ này tuyệt đối không thể so sánh được.
Huống chi trong lòng Yến Thăng, có lẽ cậu còn chưa đạt đến vị trí quan trọng như một đồng đội.
Đối phương sẽ chọn thế nào, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra.
Lý do cậu cố tình gặng hỏi những điều mình đã biết trước đáp án, cũng chỉ là muốn ép Yến Thăng, đồng thời là ép chính mình nhìn rõ ranh giới giữa họ, lập trường và vị trí của nhau.
Khoảng cách mập mờ, lằn ranh mơ hồ, những thứ này ngày sau đều sẽ trở thành tổn thương cho riêng mình cậu.
Điều này, không công bằng.
____
400 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com