C54. Không thể phản kháng
Mạc Hành nhìn cậu, tiến lên một bước ôm chặt lấy cả người vào lòng.
Hơi thở mát lạnh quẩn quanh nơi chóp mũi, tim Quý Dược rung động, vừa định giơ tay đẩy hắn ra, vai bỗng chùng xuống. Bên tai truyền đến tiếng thở dài nhẹ của người đàn ông như một lữ khách ở xa đã lâu, mang đầy phong trần mệt mỏi nhưng cuối cùng đã có thể về nhà, ổn định mà lại mang theo sự mệt mỏi nồng đậm không thể bỏ qua.
Nỗi đau lòng mơ hồ tựa những mũi kim nhỏ đâm vào tim, khiến người ta không thể phớt lờ. Bàn tay đưa được một nửa lại buông xuống, Quý Dược lúng túng bị Mạc Hành ôm chặt, đầu ngón tay co lại bên hông, nhưng lạ thay lại không thể đẩy người đàn ông trước mặt ra.
Không nỡ.
Một kiểu mềm lòng mà chính cậu cũng chẳng thể giải thích.
Từ lúc gặp Mạc Hành cho đến bây giờ, bọn họ chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau được hai câu. Thật sự mà nói, có thể coi nhau là người lạ cũng không sai.
Một người lạ bỗng nhiên tỏ thiện ý, dù nghĩ thế nào cũng khiến người ta đề phòng cảnh giác.
Nhưng người đàn ông vốn rất mạnh mẽ lại đột nhiên bộc lộ một mặt mệt mỏi và yếu đuối, dùng sức ôm cậu như đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng.
Quý Dược mông lung nhìn bầu trời vô tận bên ngoài cửa sổ, thẫn thờ để Mạc Hành ôm.
Cái ôm ngắn ngủi vài chục giây nhưng lại giống như kéo dài cả thế kỷ.
Thời gian tĩnh lặng dừng lại thành từng khung hình một, hình ảnh tạo thành ký ức, thổi tan trong gió quá khứ.
Toàn thân Quý Dược run lên, vô số sợi tinh thần trong vô thức chảy vào cơ thể cậu, lưu lại nơi rìa não.
Biển ý thức của dẫn đường mỏng manh không giống lính gác, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Sợi tinh thần của Mạc Hành muốn xâm nhập còn dễ dàng hơn cả việc đâm thủng một tờ giấy.
Song, những sợi tinh thần ấy chỉ dịu dàng lưu luyến ở rìa, sợi tơ lướt qua thần kinh não mang đến từng đợt tê dại run rẩy, như nụ hôn giữa người yêu, dây dưa quấn quýt đặt lên môi, lên thân thể.
Hốc mắt Quý Dược đỏ lên, thân thể mềm nhũn được Mạc Hành ôm trong lòng, mở miệng thở dốc từng ngụm nhỏ.
Cơ thể tê dại run run, hệt cảm giác bị cắm vào khi làm tình. Thân thể nhạy cảm bị vuốt ve ái muội, trêu đùa, rồi từng chút một bao lấy, hòa làm một thể.
"Ưm!" Tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ môi Quý Dược, toàn thân cậu đang run nhè nhẹ, những sợi tinh thần màu trắng chạy khắp nơi trong cơ thể, dọc theo xương sống, trượt qua xương cụt, chui vào những nơi riêng tư kín đáo vô cùng nhạy cảm.
Mỗi dây thần kinh trong cơ thể chẳng khác nào dây đàn bị quấn lấy và khiêu khích. Những sợi tơ trắng tựa những sợi nấm cộng sinh quấn lên, khoái cảm tầng tầng dâng cao, tràn vào não. Ý thức Quý Dược trở nên mơ hồ, cơ thể như được bao bọc bởi dòng nước ấm, thoải mái, an toàn, khiến cậu không thể sinh ra chút cảnh giác nào, không thể kháng cự.
Khoái cảm như những đợt sóng liên tiếp cuốn qua cơ thể và thần kinh, khoảnh khắc đạt đến cao trào trong óc, Quý Dược bám chặt lấy người đàn ông, chôn đầu vào lòng đối phương thở dốc nức nở nho nhỏ.
Bên tai mơ hồ truyền đến một câu nói, nhưng ý thức đã bị khoái cảm xâm chiếm sạch sẽ, giọng nói mơ hồ hoá thành một bóng ảo xa xăm. Khoảnh khắc hai mắt nhắm lại, cậu hoàn toàn không nghe thấy gì.
Gió nhẹ thổi qua hành lang, ánh sáng vỡ vụn đầy mặt đất.
Khi Mạc Hành ôm người quay lại, con cú lợn lưng xám màu cam vàng đang đứng trên cành cây bên ngoài cửa sổ tức giận vỗ cánh. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Mạc Hành, hận không được lao lên mổ chết hắn. Trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thấp nhưng không hề mở miệng rít lên. Khi ánh mắt dừng lại trên người Quý Dược trong vòng tay Mạc Hành lại trở nên dịu dàng. Nó cố nén cơn thịnh nộ, ngừng lại tất cả âm thanh, ngay cả đôi cánh đang xòe ra để đe dọa cũng ngoan ngoãn thu lại.
Sói Băng nằm dưới bệ cửa sổ, uể oải ngáp một cái rồi chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt màu xanh băng nhìn về phía con cú lợn lưng xám bên ngoài cửa sổ với vẻ đắc ý và khiêu khích, hàm răng trắng nhởn nhe răng cười, trắng trợn biểu lộ sự khoe khoang.
Cú lợn lưng xám đứng trên cành cây nhảy lên nhảy xuống, giống như con người tức giận mà bất lực dậm chân tại chỗ.
Nếu không phải sợ đánh thức Quý Dược, bây giờ nó sẽ lập tức lao xuống không chút do dự mổ con sói thối kia thành tổ ong.
Mạc Hành liếc nhìn con cú lợn lưng xám đang nhảy lên nhảy xuống, vô cảm thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi được hai bước, lại như nghĩ ra điều gì đó, dừng bước, ôm Quý Dược chặt hơn. Ánh mắt lại rơi vào con vật bên ngoài.
"Cảm ơn."
Giọng trầm của người đàn ông vang lên trên hành lang tĩnh lặng. Hắn vốn luôn lạnh lùng, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười, vẻ mặt và con Sói Băng đứng bên cửa sổ giống hệt nhau.
Thiếu đòn y chang!
"Bùm"
Một bình đáy tròn đột nhiên nổ tung trên bàn thí nghiệm, mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, những người làm thí nghiệm xung quanh đều kêu lên một tiếng, vội vàng né tránh.
Ngón tay của An Nam đang dừng giữa không trung bên ngoài cửa lại tiếp tục chuyển động. Hai tiếng bíp bíp sau khi nhập mật khẩu xong, cửa phòng thí nghiệm từ từ mở ra.
"Sao bỗng dưng lại nổ bình vậy?"
"Có phải không kiểm soát tốt nhiệt độ không?"
"Không bị thương chứ?"
Những người trong phòng thí nghiệm đang vây quanh chiếc bàn thí nghiệm có bình nổ. Người điều khiển thí nghiệm bị vây ở giữa vẫn còn vẻ hoảng sợ trên mặt, anh ta mờ mịt nhìn những người xung quanh rồi lắc đầu: "Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, các bước giống hệt lần trước, nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế cũng giống với báo cáo thí nghiệm, lẽ ra không nên nổ bình mới đúng."
Họ vẫn đang thảo luận, phía sau chợt truyền đến tiếng mở cửa. Ánh mắt của mọi người lại chuyển về hướng An Nam ở cửa.
"Tiến sĩ An, cậu đã trở lại?"
"Hiếm thấy thật đấy, người thường dính chặt vào phòng thí nghiệm vậy mà chiều nay lại biến mất tăm."
"Đã đi đâu vậy?"
An Nam bước vào, một nam nghiên cứu viên đứng gần hắn cười đùa, "Này, có phải cây sắt cuối cùng cũng nở hoa rồi không? Có phải cậu đã để ý đến người nào đó trong đội lính gác lần này không, nam hay nữ thế?"
Người xung quanh vừa nghe xong lập tức quăng mắt sáng long lanh nhìn An Nam.
Thực sự không thể trách họ tò mò như vậy.
Ai mà ngờ được rằng anh chàng điển trai An Nam với gương mặt lai thâm thúy cuốn hút, mái tóc đỏ rực nổi bật, đáng lẽ là hình mẫu chuẩn của một playboy, thực chất lại là một chàng trai nhỏ ngốc nghếch thích ngâm mình trong phòng thí nghiệm, còn đặc biệt dễ ngượng ngùng, chỉ cần nói vài câu trêu chọc là vành tai đã đỏ lên, giống như bây giờ.
Một vài nữ nghiên cứu viên lén lút nhìn vào tai của An Nam, quả nhiên đôi tai trắng mịn khẽ động đậy một chút, sau đó dần dà ửng lên sắc hồng nhạt.
Sự tương phản cực kỳ đáng yêu, dễ thương đến mức gần như bùng nổ.
Những nữ nghiên cứu viên nọ đều thầm hét trong lòng.
An Nam hơi cụp mắt xuống, lặng lẽ chuyển đề tài, "Trưa nay tôi nhìn vào dữ liệu từ máy dò phía vực thẳm truyền về và thấy có sự dao động mãnh liệt ngắn ngủi, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Hiện tại dữ liệu kiểm tra có xuất hiện bất thường không?"
Nhắc đến vấn đề liên quan đến vực thẳm, mọi người trong phòng thí nghiệm lập tức chuyển sang trạng thái làm việc.
Cửa phòng thí nghiệm vào lúc này bỗng nhiên bị mở toang, Tiết Hằng Tư vội vã bước vào, "Máy dò bên vực thẳm gặp vấn đề! Hơn chục xe giám sát không người lái đã lần lượt mất liên lạc trong một giờ trước!"
Đồng thời, ở một nơi khác, người phụ trách viện kiểm tra suýt bị tiếng gõ cửa dồn dập làm hoảng sợ đến mức đau tim.
Gã mới gặp người điều tra do Tháp Trắng cử đến, trở về văn phòng ghế còn chưa kịp ngồi ấm, tiếng điện thoại và tiếng gõ cửa gần như vang lên cùng lúc. Gã vừa đau đầu vừa bối rối, vừa gọi người vào vừa nhấc điện thoại.
Người trong điện thoại và người đi vào từ cửa gần như đồng thanh lên tiếng, giọng lo lắng gấp gáp, nhưng lại nói cùng một chuyện, "Cậu chủ nhỏ nhà họ Phương - Phương Nguyên, đã gặp chuyện trên đường về!"
____
【 Lời tác giả: 】
Sói băng, hưng phấn, kích động, gào thét không ngừng: Auuuu~ Chủ nhân nhà ta đã tiến bộ rồi, haha, tiến lên nào, làm mi tức chết, tức chết mi, nhìn gì mà nhìn, chủ nhân nhỏ là của chúng ta, haha...
Cú lợn lưng xám tức đến nỗi điên cuồng vỗ cánh, lông chim rụng đầy đất, đôi mắt đen láy suýt nữa lật tới tận trời: Đồ ngu, cho mi kiêu ngạo. Nhìn cái vẻ ngốc nghếch của mi kìa, đúng là làm mất mặt loài động vật họ sói, ta không thèm động thủ với đồ ngu... (Phía dưới lược bỏ hàng trăm câu lẩm bẩm, than phiền và nguyền rủa giận dữ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com