Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. Bác Sĩ Bệnh Viện Tâm Thần Bị Đám Bệnh Nhân Thần Kinh Chiếm Hữu

Bác sĩ máu S quất roi bệnh nhân tâm thần / ban đêm bị người bệnh tới sờ vú mút chim

"Đã tới giờ."

Bác sĩ nhỏ người có mái tóc bạc cùng đôi mắt tim ôm đống bệnh án dày cộp, gõ cửa phòng giải trí. Nhóm bệnh nhân tâm thần đang cười rôm rả mà đánh bài trong nháy mắt an tĩnh lại, quay đầu nhìn chằm chằm người vừa tới.

"Tới giờ uống thuốc rồi."

Vưu Tô bình tĩnh lặp lại câu nói, "Hay là, có ai muốn bị phạt à?"

"Bác sĩ Vưu," Người mở miệng trả lời đầu tiên là một nam nhân cao lớn da trắng, cao lớn tráng kiện, lại nhút nhát tới mức rụt hết cổ vào, "Tôi sợ uống thuốc lắm."

Nặc Tạp, mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Vưu Tô nhìn hắn, trong đầu lướt sơ qua chi tiết bệnh tình của hắn.

"Anh muốn thế nào mới bớt sợ đây?"

Khẩu khí không hề hiền lành, lại thêm một chút mất kiên nhẫn.

"Hồi trước khi uống thuốc, mẹ sẽ hôn tôi một cái."

Nam nhân nhút nhát nắm chặt góc áo.

"Ha ha ha ——"

Nhóm người cười to, sôi nổi châm chọc hắn:

"Nặc Tạp ngu đần, lúc đó mày mấy tuổi rồi?"

Vưu Tô nhăn mày lại, đầu hơi đau, bị đám người gây ồn ào tới mức khó chịu:

"Uống thuốc đi, bằng không vào phòng tạm giam."

"Bác sĩ, cậu không thể độc tài thế được."

Roma vỗ bàn, kháng cự nói:

"Đối với người bệnh thì phải kiên nhẫn, tùy tiện tống người ta vào trại giam cũng chẳng tốt lắm đâu?"

Bác sĩ mới tới chưa có tiếng nói, bị một đám bệnh nhân phản nghịch làm khó. Tầm mắt đảo một vòng, Vưu Tô chạm phải ánh nhìn của một bệnh nhân mắc chứng hưng cảm, cậu nhận ra đối phương đang nắm chặt tay, căng thẳng thấy rõ. Không nói tiếng nào, Vưu Tô đi tới trước mặt Nặc Tạp đang vâng vâng dạ dạ. Hắn quá cao, bác sĩ nhỏ xinh nhón mũi chân, miễn cưỡng chạm môi:

"Được không?"

Nặc Tạp dại ra, sờ cánh môi của mình, theo bản năng mà bế vị bác sĩ lên. Hai người kém nhau 40 cm, Vưu Tô bị đối phương ôm vào lòng, hai chân rũ trong không gian, nhịn không được giãy giũa. Người bệnh vụng về lần đầu được nếm tư vị môi chạm môi, chỉ cảm thấy miệng nhỏ của bác sĩ quá ngọt ngào, vị ngọt ấy lan vào tận trong lòng.

Muốn nếm thêm một lần nữa, nam nhân cúi đầu.

Phòng bệnh yên ắng. Nhóm người bệnh nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đang bị bệnh nhân của mình hôn tới đỏ mặt tía tai. Cặp mắt tím chầm chậm tiết ra nước mắt. Cậu trốn không được, đột nhiên ác độc nhấn đầu gối vào đũng quần của nam nhân.

Nặc Tạp đau đớn, buông Vưu Tô ra. Cậu liền rút côn điện bên hông ra, thần sắc lạnh lẽo:

"Tất cả đến phòng tạm giam."

Mỹ nhân có dung mạo tựa thiên sứ lại lộ ra một mặt như khủng bố, không lưu tình chút nào mà giáo huấn đám bệnh nhân đã phạm lỗi. Tay cầm roi da, đánh nhóm người đến chảy máu ròng ròng. Vưu Tô đặc biệt chiếu cố những tên dám cương, hung hăng quật roi xuống.

Không biết vì sao, đám bệnh nhân hung bạo lại mím chặt miệng, không chút oán giận. Vưu Tô phát hiện họ càng bị đánh thì côn thịt càng sưng to, khuôn mặt nhỏ vốn vững vàng lại tức giận tới mức run lên.

"Bác sĩ tiểu Vưu."

Roma khẽ rên rỉ, nói từng tiếng đứt quãng:

"Đừng tức giận để ảnh hưởng tới thân thể. Loại phản ứng này vốn là tự nhiên thôi, chẳng phải chính cậu cũng cương hay sao?"

Bác sĩ nhỏ bé mỹ mạo khoác chiếc áo trắng dài, đích thực đang có cảm giác, là do vừa rồi bị hôn nên mới cương... Cậu nhíu chặt mày, ném roi xuống rồi xoay hai vòng trong căn phòng.

"Có phải sưng tới khó chịu rồi?"

Roma cười:

"Thật đáng yêu, ngay cả khi không thoải mái vẫn cố chịu đựng."

"Bé cưng."

Sau khi hôn môi, Nặc Tạp - kẻ mắc chứng rối loạn tâm thần - tự nhiên nhập vai người chồng, run rẩy mở miệng:

"Lại đây, chồng sẽ sờ sờ giúp em."

"Cái gì?"

Vưu Tô kinh ngạc nhìn hắn,

"Anh gọi tôi là gì? Tên điên vô lễ...."

Cảm xúc bị dồn lên tận cùng, bác sĩ xinh đẹp còn giống người bệnh hơn so với đám người còn lại, âm trầm đen mặt lại, quất roi bọn người kia tới khi mệt lả mới dừng.

Ban đêm, bác sĩ đã phát tiết cả ngày đang ngủ sâu. Những bệnh nhân tháo xích trói, lặng lẽ tiến đến bên mép giường của bác sĩ. Nặc Tạp ngồi xổm xuống, cởi quần vợ yêu, nhớ tới nghĩa vụ của một người chồng liền giúp cậu liếm dương vật phấn nộn đang mềm nhũn.

"Ưm...."

Trong giấc mơ, bác sĩ nhỏ bị liếm hai cái đã đỏ hết mặt, gợi bộ dáng động dục dâm đãng. Sau cả một buổi trưa bị đánh, Bối Lợi Căn - một bệnh nhân mắc chứng hưng cảm - vẫn còn mang sự phẫn uất âm ỉ trong lòng, liền tới tới nắm cằm bác sĩ mà hôn lên, nước bọt không ngăn được mà chạy xuống gò má.

Roma bàng quang trong chốc lát, nhéo ngực của Vưu Tô. Hai quả cherry sưng to, dựng đứng sau lớp áo mỏng, nhìn là biết được yêu thương như nào. Roma đối với hai núm ti nhỏ chỉ niết rồi lại xoa, cách quần áo mà nghịch ti khiến mỹ nhân khóc sướt mướt.

Dương vật bắn tinh trong miệng của nam nhân. Vưu Tô mơ màng tỉnh dậy. Cậu đang trong cơn cao trào nên còn chưa tỉnh táo, không hiểu tình huống hiện giờ như nào, vẫn hơi duỗi đầu lưỡi nhỏ ra ngoài, mặc cho nam nhân ra sức mút nó.

Nặc Tạp thỏa mãn nuốt hết tinh dịch ngọt ngào của vợ nhỏ, không để một giọt nào chảy ra ngoài. Côn thịt run rẩy vì được đối xử nhẹ nhàng. Vưu Tô ưm a hai tiếng, duỗi tay muốn ấn nút khẩn cấp trên đầu giường.

"Em muốn gọi hộ sĩ tới xem chúng ta làm tình sao?"

Bối Lợi Căn đè tay cậu lại, dùng thanh âm khàn khàn nói nhỏ bên tai.

"Tôi không cùng các anh làm tình."

Ngoài dự đoán. mỹ nhân vẫn chưa nổi giận.

"Cùng tôi làm tình thì sẽ phải trả giá rất đắt đấy."

"Đắt như nào?"

Nam nhân ghen tị, chầm chậm nhéo hầu kết của bác sĩ.

"Em thường xuyên làm với người khác? Giá cao tới mức nào, để tôi xem xét."

Vưu Tô nghĩ ngợi, lộ ra răng nanh.

"Cho tôi uống máu."

Dừng một chút, cường điệu nói.

"Tôi yêu cầu, là uống tới chết."

Ngày hôm sau, vị bác sĩ được chăm sóc cả đêm cảm thấy mỹ mãn, liếm bờ môi hồng nhuận, dư vị máu tươi ngập tràn trong khoang miệng nhưng vẫn chưa đã thèm.

"Vợ ơi."

Nặc Tạp ôm lấy mỹ nhân tỏa ra hào quang tứ phía.

"Đêm nay có thể ôm em ngủ được không?"

"Không."

Vưu Tô ghét bỏ mà đẩy hắn ra. Đám nam nhân kẹt xỉ không chịu cho cậu ăn no, cho nên cậu cũng không chịu cho bọn hắn chiếm tiện nghi. Tối hôm qua, một bệnh nhân cố tình cắn lưỡi, để được bác sĩ triền miên hôn hít. Giữa lúc ăn cơm, mỹ nhân bị một bàn tay sờ loạn cũng không phản kháng, nũm vú bị bọn họ nhéo tới sưng to.

Bọn họ đem cánh tay ra, cho cậu uống máu. Mỹ nhân ngoan ngoan tựa vào người họ, tùy tiện để họ bày ra đủ loại tư thế. Dương vật nhỏ xinh bị hút mấy vòng, mỹ nhân bắn nhiều tới mức không còn gì để bắn, đành cho phép bọn họ liếm lỗ nhỏ của mình, đút đám người ăn dâm dịch.

"Tới giờ uống thuốc rồi."

Đồng hồ báo thức vang lên, bác sĩ nhỏ xinh đẹp dựa vào khung cửa, bấm tay gõ lên cánh cửa. Nhóm người bệnh hướng mắt về phía đó, không chịu đi.

"Còn muốn tới phòng tạm giam?"

Mỹ nhân bất mãn mà nhíu mày.

"Hôn tôi một cái, tôi đi uống ngay."

Bối Lợi Căn trầm giọng nói.

"Vậy cậu đừng ăn cơm nữa."

Vưu Tô mặc kệ hắn.

"Hộ sĩ đâu? Hôm nay phòng này giao cho cậu xử lý."

Hộ sĩ không lên tiếng, Vưu Tô nghi ngờ.

"Reng--- Reng---" Tiếng chuông lớn vang lên, đây là tín hiệu có người ngoài tới.

Người chơi mới đến. Mỹ nhân bừng tỉnh, mím môi. Không biết là dạng người gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com