Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phi thuyền trôi nổi phù du ở trong vũ trụ rộng lớn, vô số ngôi sao cùng hành tinh nhỏ vụn hội tụ thành con sông, rực rỡ lung linh, hành tinh nhỏ cách phi thuyền gần nhất tản ra ánh sáng xanh lam nhạt bao trùm qua khoang ánh đèn.

Đây là lần đầu tiên Lê Triều Tuế trực tiếp nhìn thấy vũ trụ ngoài đời, cũng là lần đầu tiên cậu ra khỏi hoàng cung .

Cảnh đẹp lộng lẫy làm khuôn mặt không chút biểu tình của cậu thêm vài phần tươi tắn, ánh mắt tham lam quyến luyến nhìn thế giới bên ngoài .

Lan Khê ôm lấy cậu, gã không đụ cậu nhưng dương vật chôn sâu trong cái miệng ấm áp cũng không muốn rời xa khoái cảm được thịt ruột mát xa, gã thao tác gì đó trên quang não, thường thường bớt chút thời giờ liếc cậu một cái, ý cười ôn nhu tràn ra khỏi đáy mắt.

Nhưng lúc Lê Triều Tuế vô tình chạm mắt với gã, tuy rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng khi trước, giấu đi sự chán ghét ghê tởm của mình nhưng vẫn bị Lan Khê thấy được .

"Ngài còn buồn bực không vui sao? Điện hạ lại không vui?" Tuy nụ cười vẫn còn nhưng ánh mắt đã dần lạnh lẽo, Lan Khê nhéo cằm cậu, bắt cậu cùng gã cháo lưỡi .

Omega run rẩy một chút, đôi tay ôm lấy Lan Khê, làm ra tư thái ỷ lại, miễn cưỡng lộ ra nụ cười: "Sao có thể không vui chứ ."

Cười còn khó coi hơn so với khóc .

Từ lúc bị Lan Khê đánh dấu, gã mới nguyện ý cho cậu một ít thời gian thở dốc, bắt cậu cùng lên phi thuyền với gã. Đường đi cực kỳ bí ẩn, thiết bị trên phi thuyền có thể ngăn cách toàn bộ tín hiệu nên việc tìm một phi thuyền trong vũ trụ vô biên rộng lớn như vậy còn khó hơn cả mò kim đáy biển .

Nhưng biểu tình của Lan Khê từ thích ý dần trở nên phiền bực, phảng phất như gặp sự tình đau đầu nào đó, đôi mi hiếm thấy khi nào nhíu chặt, ngón tay thao tác màn hình điều khiển trên quang não như bay .

Cuối cùng gã cũng xong, đôi tay ôm lấy cậu, tùy ý nhìn số liệu nhảy trên màn hình, phi thuyền bắt đầu gửi đi vị trí tọa độ.

"Lan Mê đã trở lại." Lan Khê xoa xoa cái trán, Lan Mê nắm trong tay quân đội lại còn có được quyền hạn tối cao của đế quốc, dù gã có thiết bao nhiêu tường chắn đi chăng nữa thì chung quy vẫn sẽ bị hắn phá giải, tóm lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi .

Lê Triều Tuế giống như cái gì cũng không nghe được, cậu ngồi ở trên đùi Lan Khê, lỗ đít ngậm cặc hầu hạ nó, ngoan ngoãn để gã tết mái tóc dài của mình bím .

Lan Khê tết tóc cho cậu xong thì cuối cùng cặc bự thô dài luôn chôn sâu trong lỗ đít nhận sự phục vụ của thịt ruột ấm áp mềm mại cũng bắt đầu đưa đẩy .

"Hah! Lan Khê......" Lê Triều Tuế tức khắc ngồi không được muốn tránh khỏi nhưng chân lại bị Lan Khê nắm lấy banh ra, lộ cái lỗ đít sưng tấy bên trong cánh mông trắng nõn mập phì, dán sát cặc Alpha không bỏ, nước sướng ào ạt chảy ra .

Từ lúc trở thành Omega, cái miệng nhỏ này cả ngày đều bị dương vật lấp đầy xỏ xuyên, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, chẳng sợ Lan Khê không chịch cậu thì cũng sẽ dùng các loại đạo cụ lấp kín lỗ đít, cái miệng nhỏ này sớm đã đụ ra tính dâm .

Lan Khê ôn nhu đưa đẩy một trận, cúi đầu dương vật trắng hồng nhỏ xinh đang dựng đứng của cậu, mã mắt dâm đãng phun dịch nhầy, tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu Lê Triều Tuế: "Điện hạ, có thể dùng tay của mình sờ sờ nó a ."

Rất nhanh Lê Triều Tuế đã hổn hển, vừa kháng cự vừa thèm muốn vuốt dương vật của mình, cơ hồ là đôi tay mới vừa nắm lấy cậu đã rên rỉ bắn tinh."Lan Khê...... Quá sâu......Ahh...... Thật lớn......"

Alpha côn thịt quấy loạn trong tràng đạo phát ra tiếng nước nhớp nháp, quy đầu đặt ngay trước khoang sinh sản nhạy cảm, Lan Khê dỗ cậu mở khoang sinh sản, cậu liền nghe lời thả lỏng ngậm lấy đầu khấc to bự .

Cậu trở thành một Omega ngoan ngoãn, hoàn toàn bị Alpha khống chế, không chút gì gọi là phản kháng, bị pheromone quấy nhiễu làm cậu sự yêu thương của Alpha một cách vô điều kiện, chỉ có vậy cậu mới không bị hành hạ .

Cậu chỉ còn chút ý thức tỉnh táo, thân thể bị tác dụng phụ của thuốc cải tạo có được thể chất quá mức mẫn cảm khiến cậu cứ như vậy mà thanh tỉnh rồi dần luân hãm vào nhục dục .

Cảnh báo trên quang não đột nhiên vang lên, cuối cùng Lan Mê cũng phá được xong phòng tuyến. Trong lòng Lê Triều Tuế vang lên tiếng cảnh báo mãnh liệt bất an, tầm mắt đảo qua hình ảnh trên quanh não của Lan Khê, đôi mắt thoáng chốc trợn to.

Cậu như là người vợ lén lút ngoại tình bị ông xã của mình bắt được, sắc mặt cậu tái nhợt đối diện với tầm mắt trên màn hình của Lan Mê, thân thể không khống chế được sợ hãi mà phát run.

"Lan Khê!!!!"

Lan Mê như thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ tới cảnh tượng trước mắt mình, phản chiếu vài mắt hắn chính là một cặp mông trắng nõn che kín đầy vệt đỏ cùng với lỗ đít đĩ sưng đỏ đang bú lấy con cặc của anh hắn .

Thấy điện hạ yêu dấu của hắn cư nhiên ỷ lại rúc trong lòng ngực Lan Khê, gương mặt tuấn mỹ của Lan Mê nháy mắt trở nên vặn vẹo dữ tợn, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ, cảm xúc tiết ra ngoài như một đoàn mây đen âm u báo hiệu sắp có giông bãi, hắn nghiến chặt hàm răng: "Anh làm sao dám!"

Bàn tay to của Lan Khê che lại đôi mắt của Lê Triều Tuế, làm cậu không phải đối mặt biểu tình khủng bố của Lan Mê, một tay khác che lại khuôn mặt ác ý của mình chỉ để lộ đôi mắt đầy vẻ đắc ý điên cuồng, cười đến hai vai không ngừng run rẩy.

Cuối cùng gã dùng sức vỗ mặt bàn bên cạnh làm vỡ ly cà phê trên đấy mới miễn cưỡng dừng lại cảm xúc thần kinh phấn khích của mình, gã lau lau nước mắt vì cười quá nhiều, biểu tình lại trở nên lạnh nhạt, ngữ khí chán ghét: "Vì sao tôi không dám."

Chiến sự vốn căng thẳng, Lan Mê không có nhiều thời gian liên hệ đế đô, khi phát hiện tín hiệu ở hoàng cung thời gian dài đều bị che chắn, hắn liền suy đoán chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cực lực dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tinh tặc ngoại xâm, một mình rời khỏi quân đội trở lại hoàng cung nhưng lại chẳng thấy điện hạ của hắn đâu .

Hắn mới hậu tri hậu giác nhớ tới Lan Khê mà gọi cho gã, lại không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy điện hạ mà hắn tâm tâm niệm niệm lại ngồi trong lòng ngực gã, quần áo xộc xệch, mặt mày kiều mị sắc tình đều là do bị nam nhân tưới mà ra, hai mắt tràn đầy nhục dục, cũng không biết là ăn bao nhiêu timh dịch dơ bẩn của nam nhân tinh dịch mới chăm ra .

Để chính mắt hắn thấy điện hạ ăn cặc của người khác còn khó chịu hơn gấp ngàn lần so với giết hắn .

Hắn quả thực đã dùng hết những lời nói thô tục trên đời công kích Lan Khê, hận không thể ném bom lại đây nổ chết tên tiện nhân Lan Khê này!

Lan Khê tâm bình khí hòa, thong thả ung dung nhếch mép: "Hiện tại điện hạ đã là Omega tôi ."

"Omega!?? Anh đang nói cái quái gì thế !"

Lan Mê đang ở điên cuồng tìm kiếm vị trí của phi thuyền ở vũ trụ liền dừng lại hành động một giây, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đem hết sức lực ngăn chặn sự bực tức dưới đáy lòng, tay thao tác quang não liền càng nhanh.

"Cậu tìm không thấy." Phạm vi ra khỏi sự quản lý của đế quốc liền tính hắn đào ba thước đất cũng khó tìm, Lan Khê nhìn chằm chằm vào biểu tình như bảy sắc cầu vòng của Lan Mê, lấy tư thái của người thắng cuộc, cánh tay banh hai chân Lê Triều Tuế làm hắn nhìn rõ ràng lỗ đít đĩ của điện hạ ăn cặc của gã như thế nào .

"Không cần! Lan Khê cầu xin cậu đừng làm như vậy!" Lê Triều Tuế đá hai chân loạn cả lên, tràng đạo bởi vì cảm thấy thẹn mà dùng sức cắn chặt, hung hăng mút côn thịt, cậu không thể thoát khỏi gã liền bịt tai trộm chuông che kín mặt mình không dám đối diện với Lan Mê .

Lan Khê hung ác dựng thẳng hông, dương vật thông thuận đưa đẩy trong tràng đạo ướt át, bởi vì con cặc quá to nên khi rút ra còn kéo theo một ít thịt ruột đỏ thẫm rồi lại bị mạnh mẽ kéo trở về.

Cái lỗ đít nhỏ này đã hoàn toàn trở thành một cái bao cặc, lúc phun ra nuốt vào cán cặc dữ tợn còn thường xuyên mấp máy văng nước khắp nơi, chúng như sắp bắn vào mặt Lan Mê đến nơi, làm ngũ tạng lục phủ hắn muốn nổ mạnh đến nơi rồi.

Lê Triều Tuế vẫn luôn che miệng nhưng tiếng rên rỉ kiều mị cùng tiếng khóc vẫn không khống chế được mà tràn ra, cậu không ngừng cầu xin Lan Khê đừng làm như vậy trước mặt Lan Mê nhưng Lan Khê lại càng hưng phấn, ác liệt đè người cậu xuống, hẩy hông lên một chút, dương vật đâm chọc thật mạnh: "Điện hạ, sao lại thẹn thùng như vậy, về sau còn phải ăn tận hai con cặc cơ mà ."

"Hức...... Không......" Lê Triều Tuế lắc đầu cự tuyệt, thân thể như con thuyền bị sóng biển va đập, lỗ đít dâm cắn dương vật càng ngày càng chặt, làm Lan Khê sướng chết đi được, tàn nhẫn đánh vào thịt mông mấy cái, tiếng "Bạch bạch" liên miên vang lên không dứt, cuối cùng quy đầu đâm thẳng vào khoang sinh sản bắn tinh dịch dơ bẩn vào trong .

Chân Lê Triều Tuế run run, bị tinh dịch nóng bỏng làm ngồi run rẩy trong lòng Lan Khê, khuôn mặt nhỏ chôn vào lòng bàn tay mình khóc nức nở, Lan Khê cầm một cái chăn bên cạnh che lại thân hình trần truồng của cậu, đôi mắt liếc Lan Mê.

"Lan Mê, kỳ động dục của chúng ta sắp tới rồi."

Lan Mê tức giận đến điên đầu, môi run run, sắc mặt đỏ đen đan xen nhìn không tốt lắm: "Anh muốn làm cái gì?"

"Không có gì." Lan Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười có chút chói lòa "Chút nữa tôi gửi vị trí cho cậu."

Lan Mê trầm mặc nửa phút liền minh bạch ý đồ của Lan Khê, nghiến răng nghiến lợi: "Dựa vào cái gì mà tôi phải để anh xen vào ?"

"Cậu nghĩ tôi muốn sao, hay là cậu định giết tôi ?"

Kêu hắn từ bỏ là không có khả năng, nếu giết Lan Khê chỉ sợ là Lan phụ sẽ đi trước một bước xóa bỏ đối tượng làm anh em bọn họ tương tàn .

Lan Khê cũng không cho hắn thời gian suy xét đã ngắt luôn quang não, mọi hình ảnh cùng tín hiệu đều biến mất .

Gã cúi đầu hôn vành tai của Lê Triều Tuế, ngữ khí oán trách: "Tại sao mẹ lại muốn sinh tận hai người chứ?"

Nếu không có Lan Mê thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com