Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phó Vãn Chu có một anh trai không huyết thống, biết được hắn đột nhiên bắt cóc một thanh niên nhốt giấu trong nhà, mới đầu cũng không có để ý chỉ là gần đây cậu em trai này gây nhiều náo loạn làm anh ta phải về để xem chuyện như thế nào .

Phó Lập An đi đến gần cửa phòng đã nghe thấy tiếng của cậu em từ nhỏ đã được chiều hư kia: "Sao lại đánh em chứ ?"

Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, loáng thoáng truyền ra tiếng thét chói tai cùng tiếng chống cự kịch liệt, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cậu thanh niên dung mạo điệt lệ từ bên trong nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, cuống quít nắm lấy cái quần rộng thùng thình .

Lê Triều Tuế thấy Phó Lập An thì hai mắt sáng lên một tia hi vọng, không quan tâm gì nữa nhào lên cầu cứu: "Giúp ........giúp tôi với ........Xin anh......"

Cậu mới từ trên giường xuống, hốc mắt đỏ lên chan chứa nước mắt, thanh âm run run mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin trông vừa mềm vừa dâm, môi châu đầy đặn bị hôn sưng lên còn dính ít nước bóng loáng, đuôi mày xinh lây dính tia mị hoặc kiều diễm mà bản thân cậu vẫn chưa phát giác ra .

Thanh niên lớn lên giống với em trai nhưng Phó Vãn Chu vĩnh viễn sẽ không bao giờ lộ ra tư thái yếu ớt cầu xin giúp đỡ, Phó Lập An vừa duỗi tay chuẩn bị đỡ lấy thân thể sắp ngã của cậu đã bị bàn tay khác giành trước.

Phó Vãn Chu đuổi theo bắt lấy bảo bối của mình, nhanh chóng xoay người giấu đi thanh niên xinh đẹp ra sau không muốn cho người ta nhìn thêm tí gì, chẳng sợ người đối diện là anh hắn cũng lấy thái độ tuyên bố chủ quyền
xua đuổi : "Của tôi ."

Phó Lập An nhìn thoáng qua cái quần chưa được mặc xong của hắn lộ ra côn thịt dữ tợn vì mới làm được một nửa đã bị đánh gãy dựng đứng trong không khí, thân cặc đỏ tươi còn dính đầy chất dịch nhờn, tầm mắt anh ta vội vàng liếc qua vài giây liền xấu hổ dời đi nhìn về phía sau hắn .

"Đi vào !"

Phó Vãn Chu cũng chẳng để anh ta có cơ hội nói chuyện, tình huống này cũng không thích hợp để trò chuyện, lôi kéo người sau lưng về phòng .

Cửa phòng đóng lại tựa hồ khóa cửa, Lê Triều Tuế bị đối phương đè lên mặt cửa, quần áo hỗn độn bị nam nhân thô bạo xé rách. Phó Vãn Chu đánh cặp mông mập mấy bàn tay làm thịt mông rung hết cả lên .

"Buông tôi ra." Lê Triều Tuế không ngừng vặn vẹo vùng vẫy, lỗ đít đỏ tươi sưng tấy, cửa lồn ọc ra đống chất lỏng trong suốt, nãy cậu vừa liều mạng tát Phó Vãn Chu một cái, thừa lúc hắn còn ngây ngốc liền nhân cơ hội thoát khỏi sự cưỡng bách của hắn chạy ra ngoài .

Chẳng qua trong chốc lát đã bị bắt được, tinh thần cậu bị tra tấn đến sắp hỏng không chịu đựng nổi nữa, quả nhiên dù có bao nhiêu lần chăng nữa cậu cũng không chịu nổi sự xâm phạm quá mức của hắn .

" Anh kêu lớn thêm đi, anh của em đang đứng ở ngoài, anh muốn dụ anh ta vào cùng em lấp đầy lỗ đít đĩ thõa này của anh sao Tuế Tuế ." Ngữ khí của Phó Vãn Chu âm trầm tỏ rõ sự tức giận, hành động cầu cứu Phó Lập An của Lê Triều Tuế làm hắn cực kỳ khó chịu .

Cậu chủ nhỏ không thích người khác chạm vào thứ thuộc sở hữu của hắn, đối với người mình yêu càng thêm nghiêm trọng, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể trắng ngần làm hắn si mê cuồng dại, hận không thể đánh dấu từng tấc da thịt mềm mại làm ai nhìn vào cũng biết người này đã có chủ .

Dương vật thô to nhấp vào lỗ đít, vách thịt ấm áp ướt mềm co chặt mát xa thân cặc, mông thịt cùng xướng hông va nhau phát ra tiếng phành phạch cùng tiếng lép nhép của chất dịch nhầy nhụa ở dưới thân .

"Hức......" Lê Triều Tuế chống người vào ván cửa, hai chân bị động tác mạnh bạo làm cho run run không đứng vững, miệng cũng không kêu cứu nổi, nước mắt cứ tuôn như mưa, dương vật nhỏ bị Phó Vãn Chu chơi xấu đẩy cọ xát cửa làm nó mau chóng xuất tinh, quy đầu hồng hồng dính tinh trắng trông sắc tình vô cùng .

"Đồ lăng loàn, bị chịch nát mà vẫn còn muốn chạy sao?" Phó Vãn Chu nhấp càng sâu hận không thể nhét cả bìu dái vào, quy đầu bị bị vách ruột siết chặt bỗng nhiên có dòng nước ấm tưới lên đầu khấc kích thích hắn phát rồ : "Anh cho rằng xin anh của em giúp đỡ là anh ta có thể giúp được anh đấy à ?"

Chiếc quần bị xé mảng to lộ ra cặp mông mập núng nính tròn trịa còn lưu lại những vết đỏ hồng, mỗi lần va chạm với xương hông là thịt mông lại sóng sánh nuốt côn thịt hắn, dâm đãng như vậy xứng đáng làm bao cặc cho hắn .

Cũng không biết vừa rồi anh hắn thấy được bao nhiêu .

Cánh tay cường tráng trực tiếp bế cậu lên làm hai chân không chạm mặt đất, dương vật tàn nhẫn giã cái lỗ đít xinh kéo theo một ít thịt ruột đỏ thẫm .

"Sao không kêu nữa, gọi anh ta vào cùng, hai con cặc cùng đụ nát cái lỗ đĩ đượi này. Mau kêu đi để em xem Tuế Tuế còn có thể cầu cứu ai."

Vết tay trên mặt Phó Vãn Chu trên vẫn chưa tan hết nhưng hắn chỉ quan tâm việc vợ hắn dám câu dẫn người khác trước mặt hắn mà không nghĩ rằng trong lòng hắn suy nghĩ dơ bẩn nên nhìn cái gì cũng thấy xấu xa, chẳng sợ Lê Triều Tuế tuyệt vọng khóc thút thít ở trong mắt hắn là đang câu dẫn hắn .

Nghĩ ngợi câu dẫn mình thì có thể nhưng người khác thì đừng hòng .

Kẻ điên não bổ lung tung rồi lại cảm thấy không có cảm giác an toàn, chỉ muốn chịch người trước mắt đến khi nghe lời mới thôi.
Não bổ đến gì đó làm kẻ điên này không có cảm giác an toàn, hành động hung hăng như dã thú, đầu vùi sâu vào cổ Lê Triều Tuế ngửi mùi của cậu trông y mấy tên nghiện .

"Mẹ nó, nghe thấy anh tôi cũng sẽ đụ cái lỗ này nên hưng phấn phải không, lỗ đít kẹp chặt như thế làm gì ?" Rõ ràng là hắn sướng muốn chết, côn thịt như được nghìn cái miệng nhỏ liếm mút, tỉ mỉ hầu hạ làm da đầu hắn tê dại, ngửi mùi của bé cưng như ngửi thấy tình dược, cặp mắt thỏa mãn nheo lại .

Diện mạo hắn cùng Lê Triều Tuế tương tự nhau nhưng cũng chẳng giống, Lê Triều Tuế sẽ không bao giờ lộ ra dục vọng chiếm đoạt tràn đầy đáng sợ như vậy, dưới túi da xinh đẹp là một con quái vật điên cuồng gớm ghiếc .

"Hah......"

Lê Triều Tuế nỗ lực không phát ra ra tiếng, liều mạng tách đôi tay ở vòng eo ra, hai chân đá loạn cũng vô pháp chạy thoát, gậy thịt cứng rắn thô lỗ xỏ xuyên vào lỗ dâm .

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cái miệng xinh xinh phía dưới bị chịch ngày càng nhiều nước bắt đầu hùa theo đón nhận côn thịt, cái bụng nhỏ bị đâm cho gồ lên, tràng đạo bị đụ cho chết đi sống lại co rút xoắn chặt .

Người đẹp mất đi lí trí mềm như bông dựa vào người hắn, môi châu há to chảy nước miếng, hai mắt trắng dã, chẳng sợ bị tinh dịch nóng rực bắn vào làm thịt ruột như hỏng mất run rẩy cao trào lại không có một tia sức lực nào chạy trốn.

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp Lê Triều Tuế mê mang mờ mịt, phảng phất như không biết hồn mình ở nơi nào, chỉ cảm thấy bản thân như món đồ chơi để người ta chơi đùa, cơ thể dính đầy chất lỏng dâm mĩ dơ bẩn đến tột cùng .

Cái miệng nhỏ này bị ngày đêm gian dâm đến đĩ thõa, lỗ đít kiều nộn bị chiếm hữu hoàn toàn, lúc côn thịt rút ra, lỗ đít đã bị địt rộng nhìn thấy thịt ruột đỏ thẫm cùng với tinh trắng lấp đầy bên trong .

Phó Vãn Chu chơi xấu đè xuống bụng nhỏ phình phình của cậu, lỗ đít chín rục bị dương vật dữ tợn căng đầy, đầu óc Lê Triều Tuế đã hỏng hóc, biểu tình tan rã chỉ biết vặn mông tránh né.

"Sâu quá...... Hah.......Bụng trướng......"

Đầu lưỡi nhỏ thè ra không ngừng chảy nước miếng, lỗ đít đĩ được ăn cặc bự như được sống lại, thịt ruột tầng tầng lớp lớp tham lam cắn lấy thân cặc, lần nào tiến vào đều phải nhấp thật mạnh mới có thể mở ra lối vào trong cái động nhỏ hẹp .

"Muốn hỏng mất...... Mau dừng lại ........Ahh......"

Không đếm được đây là lần thứ mấy cao trào, tư thế thay đổi bao lần, cái miệng nhỏ không ngừng phun nước bị dập một cách hung bạo mà sưng lên, tràng đạo ăn cặc ngựa càng nhiều, lúc điểm dâm bị quy đầu đè ép lên làm Lê Triều Tuế lại bắt đầu khóc toáng lên, cảm giác bụng nhỏ to trướng nhưng khi dương vật rút ra tràng đạo lại gắt gao cắn không buông .

Tuyến tiền liệt mẫn cảm kiều nộn đâm một chút liền khống chế không được lên đỉnh, cậu hỏng mất dùng cánh tay vòng qua cổ Phó Vãn Chu, khuôn mặt tinh xảo vùi sâu vào lòng hắn khóc thút thít, nũng nịu cầu xin: "Dừng lại được không...... Hức ........Ông xã, vợ chịu không nổi ........Lớn quá......"

Phó Vãn Chu âu yếm sống lưng căng chặt của cậu, đầu lưỡi liếm nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn hôn hôn môi cậu, thanh âm trầm thấp dễ nghe: "Ân, vậy bé yêu ngoan ngoãn sống với ông xã được không?"

"Hức......"

Thân thể đạt khoái cảm đến cực hạn, cậu quên hết sự bài xích kháng cự mà hoàn toàn sa đọa vào tình dục, si ngốc ngồi trong lòng Phó Vãn Chu, từng điểm mẫn cảm đều được yêu thương, lỗ đít nhỏ ngậm lấy côn thịt thô to cao trào không ngừng.

Lượng lớn tinh trùng bắn vào làm lỗ đít không chứa được nữa mà tràn ra ngoài, cảnh tượng chất lỏng trắng đục chảy dài trên đùi có tính đánh sâu vào thị giác .

Phó Vãn Chu phấn khích đến tròng mắt co lại: "Tuế Tuế, không có bất kì ai có thể cứu anh ."

Cho đến lúc hôn mê, Lê Triều Tuế vẫn ngồi trên con cặc ngựa kia co giật phun nước, lộ ra thần sắc dâm dục như đĩ điếm, bị chịch cho choáng váng rơi nước mắt ngất đi nhưng tràng đạo vẫn phun ra nuốt vào côn thịt không biết mệt mỏi kia .

.................................................................

Nam sinh thỏa mãn bước vào thư phòng, quần áo cũng chưa mặc xong, tắm rửa xong liền tùy tiện mặc một cái quần rồi cứ để nửa trên trần trụi đầy vết cào nói chuyện với anh hắn .

Phó Lập An đặt văn kiện trong tay xuống bàn, ánh mắt mịt mờ đánh giá hắn.

Trước đây em trai anh ta là một thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh tuy rằng được nuông chiều quá mức nhưng cũng không làm ra chuyện gì khác người, không biết từ khi nào tính tình hắn thay đổi chóng mặt như đến kỳ phản nghịch, bắt đầu hứng thú với quyền thế, trở nên khó dạy dỗ lại còn được người xung quanh sủng ái, thế cho nên dưỡng ra cái tính không sợ trời sợ đất ương ngạch như hiện tại .

"Lần này em làm thái quá rồi đấy ."

"Có sao?" Phó Vãn Chu không thèm để ý, một chút cảm giác hổ thẹn cũng không có, thậm chí còn như người đang ở trong thời kì tình yêu cuồng nhiệt, mặt mày trông vui sướng ngọt ngào vô cùng .

Người thừa kế chính thức của Phó gia cũng không phải là loại phế vật chỉ biết ăn nhậu chơi bời, hắn đã sớm tiếp nhận công việc để đứng vững trong gia tộc, chờ đến học xong liền trực tiếp ngồi trên vị trí cao quý kia .

Phó Lập An không quản được hắn, anh ta lại càng cảm thấy em anh ta như biến thành một con quái vật hoặc là nói, quái vật chui vào trong thân thể hắn .

Bản thân chỉ là người anh giúp hắn trưởng thành, anh ta cố khuyên bảo hắn cái gì có thể làm cái gì không thể làm: "Chơi chán rồi thì thả người đi, mang về nhà làm cái gì?"

Phó Vãn Chu thu hồi lại tư thái cà lơ phất phơ, ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc khẳng định : "Tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi, anh trai. Anh ấy không phải là món đồ chơi mà là người tôi yêu ."

"Tôi sẽ không bao giờ để anh ấy rời khỏi tôi . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com