Chương 5
Cao trào qua đi, con cặc nửa mềm rút khỏi lồn sưng đỏ của cậu kéo theo đống nước dâm, để lại cái lỗ chín mọng trương to cỡ đồng xu .
Tinh dịch trắng đục tràn đầy miệng lồn, chỉ rỉ ra một chút dịch đã bị lồn khẽ co bóp nuốt lại. Một lát sau, môi lồn khép kín, giữ chặt tinh dịch tanh tưởi của gã đàn ông mà bản thân khó khăn lắm có được trong cơ thể .
Quý Thanh Linh nhìn “thành quả” mình dạy dỗ, vỗ cái lồn múp một phát: “Vẫn đĩ như thế, Tuế Tuế sau này chắc ướt quần đến không có đủ để thay quá, phải mặc tã ra đường mất thôi .”
Như hắn nói, phía dưới của Lê Triều Tuế thường xuyên làm ướt quần. Đi đứng, cử động đều cọ vào le đĩ bị thuốc dạy dỗ quá lâu, không thể lùi về lại trong lồn mập như trước đây được, lúc nào cũng có thể phun nước .
Nhưng ngoài đời, cậu vẫn là nam sinh diễm lệ, lạnh lùng, khó theo đuổi. Ít nói, hơi tự bế lại càng khiến người ta mê mệt. Trên trường học cậu không bao giờ thiếu người tỏ tình, trai gái đủ cả. Dù biết là bị từ chối nhưng càng không có được lại càng khiến người ta thèm thuồng. Có người chỉ ngắm từ xa, có người lại điên cuồng, tàn nhẫn muốn hái bằng được đóa hoa cao lãnh ấy .
Mà Quý Thanh Linh hắn lại thuộc loại sau, và hắn đã hái được đóa hoa diễm lệ ấy .
Mùa tuyết đầu tiên năm nay bất ngờ đổ về. Sáng nay Lê Triều Tuế không có tiết, tỉnh dậy đã lững lờ chạy đi tìm Quý Thanh Linh ở khu dạy học, rủ hắn đi ăn. Cậu đi chậm, tóc bị gió thổi rối tung, gương mặt tinh xảo bị đông lạnh đến trắng bệch nhưng khi ấm lên lại trắng hồng mịn màng. Lúc động dục, ửng đỏ mới là đẹp nhất.
Quý Thanh Linh ra khỏi khu dạy học giữa đám đông tan lớp, liếc mắt cái là thấy cậu. Chưa kịp qua đã thấy Lê Triều Tuế đã bị kẻ khác chặn lại.
Lại thêm một thằng tỏ tình, tên đó nắm lấy tay cậu, nhét dù vào.
Quý Thanh Linh nheo mắt, ghen tuông ngập tràn trong mắt, hắn không thích thứ thuộc về mình bị kẻ khác nhòm ngó.
Đĩ dâm, chắc lồn ngứa lắm nhỉ ?
Nhưng khi Lê Triều Tuế nhìn sang, hắn đã thu lại lệ khí, nở nụ cười giả tạo.
---
Đêm muộn, Lê Triều Tuế giật mình tỉnh giấc, ngây người hồi lâu mới bò dậy, dựa tường lạnh lẽo phía sau thút thít khóc. Dù tiếng nức nở nhỏ vẫn đánh thức Quý Thanh Linh cùng phòng với cậu .
“Tuế Tuế?” Hắn lật người xuống giường, đi dép, bật đèn, động tác lưu loát đi đến mép giường, ôm thân hình mảnh mai của cậu, mắt lo lắng: “Sao thế, gặp ác mộng à?”
Đèn sáng bất ngờ làm Lê Triều Tuế hoảng hốt, xấu hổ cắn môi dưới, mặt đầy nước mắt, hoảng loạn bất an. Nhưng rồi nhớ đây là ký túc chỉ có hai người, trước mặt Quý Thanh Linh, cậu chưa đến mức xấu hổ muốn chết .
Cậu ủy khuất, giọng mơ hồ nói: “Ướt…”
Đôi chân trắng muốt mở ra, vì bệnh nên cậu không mặc quần ngủ bình thường, mà là quần thủng đáy như trẻ con còn đái dầm, lộ chim nhỏ với lồn dâm. Lồn đĩ ướt sũng, chăn dưới mông thấm đẫm nước dâm .
Quý Thanh Linh nhướng mày: “Lồn lại phát dâm? Lần này chảy nhiều nước quá a .”
Vì lồn thường xuyên làm ướt quần nên ngủ chỉ mặc quần thủng vốn đã xấu hổ. Giờ nửa đêm còn vì lồn ngứa mà tỉnh, thấy chăn đầy dấu nước dâm, cậu hoàn toàn sụp đổ .
Đến tối rồi hắn mới bắt đầu trả thù chuyện hồi sáng. Bắt Lê Triều Tuế cả ngày quyến rũ người cưỡi lên góc bàn, ma lồn dâm đến hỏng cho chừa, xem lần sau còn dám lẳng lơ đi câu dẫn người khác nữa không .
Lê Triều Tuế phải kiễng chân mới đặt được le đĩ hồng mềm lên góc bàn. Thân thể trắng nõn xinh đẹp run rẩy nhưng hông vẫn không dừng lại mà đong đưa, đâm đâm vào góc bàn .
Quý Thanh Linh ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm: “Tuế Tuê nói xem, sao lúc nào em cũng nứng lồn chảy nước vậy ?”
Tay Lê Triều Tuế chống lên bàn, muốn kiễng cao lên chút nữa, nhưng chân run, đứng không vững mà ngồi mạnh xuống làm âm đế yếu ớt đâm thẳng góc bàn sắc, kích thích cậu khóc thét rên la. Hai môi lồn bọc lấy góc bàn, tí tách chảy nước dâm nhớp nháp .
Máy sưởi trong phòng không để cậu đông lạnh nhưng ánh mắt Quý Thanh Linh khiến cậu sợ hãi, vô thức khóc nức nở .
“Xin lỗi… Hức…”
Quý Thanh Linh đè sự ghen tuông của mình xuống, bắt cậu từng chữ từng chữ kể lại: hôm nay lén kẹp chân, cọ le đĩ bao lần, phun bao lần, thay bao nhiêu cái quần lót thấm nước dâm rồi .
Dưới thôi miên sâu, Lê Triều Tuế cảm thấy không quá xấu hổ, chỉ khóc vì lồn chịu không nổi việc bị góc bàn đâm. Nước mắt thấm đẫm mi, da trắng môi hồng như đào, dù khóc thảm vẫn đẹp, khiến cho người ta thương xót.
Quý Thanh Linh bị cậu làm cho ngây ra, phản ứng lại liền trầm mặt: “Dùng sức cọ lồn, bệnh dâm không chữa hết được, sau vẫn còn phải chữa đấy.”
Dưới tiếng quát của hắn, Lê Triều Tuế dù đứng không vững cũng không dám dừng, dùng lực đong đưa, cọ lồn vào góc bàn. Nhưng âm đế mẫn cảm như vậy sao lại chịu được việc bị chà đạp, cậu cọ ngày càng hời hợt .
Quý Thanh Linh chặc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy, kéo cậu ra, cúi nhìn cái lồn xinh bị góc bàn địt cho sưng tấy. Môi lồn đỏ tươi lật ra, hột le sưng to đỏ thẫm như trái cây chín sắp rụng. Tuy bàn lẫn sàn nhà ướt đẫm nước dâm nhưng hắn vẫn còn bất mãn.
“Em được tôi cho phép lười biếng à?” Hắn đè cậu lên góc bàn ép cậu cọ xát: “Tối nay phải chữa lồn dâm cho em, đỡ cho ngày ngày phát nứng, nước chảy lung tung.”
Hắn ra tay đương nhiên tàn nhẫn hơn là cậu tự làm. Âm đế sưng chín đâm mạnh vào góc bàn, thịt hạch bị bẹp dí. Quý Thanh Linh đè vai cậu xuống không cho đứng lên, đè nghiền hột le thật mạnh vào góc bàn .
“Ahhhh… Không… Đừng thế mà… Ahh…”
Lê Triều Tuế khóc lóc lộn xộn, nhưng giãy giụa kiểu gì cũng không thoát khỏi lực tay mạnh mẽ của Quý Thanh Linh. Hắn dùng lực ép cậu cọ xát góc bàn. Khoái cảm khủng khiếp từ âm đế khiến cậu co giật, chưa kịp phản ứng đã phun nước .
“Nước còn nhiều thế?”
Quý Thanh Linh sờ cái lồn sưng đỏ, lầy lội, nước dâm tuôn ra không ngừng. Sướng đến mức chim nhỏ trước bụng cũng run rẩy phun tinh.
Chân Lê Triều Tuế run rẩy không đứng vững nổi, nếu không được đỡ chắc đã ngã bệt xuống. Le đĩ nóng ran, cơn cao trào chưa qua làm cậu thất thần, miệng xinh hơi hé, thè lưỡi hồng chảy nước miếng .
Quý Thanh Linh ôm cậu ngồi lên mặt bàn, nâng mặt nhỏ lên hôn mạnh hai cái: “Tuế Tuế, tối nay lại cho em lên đỉnh vài lần nữa nhé, chảy khô hết nước dâm rồi mai đi học sẽ không ngứa nữa, được không?”
Lê Triều Tuế không chút nghi ngờ hắn, đồng tử mất tiêu cự, ngây dại gật đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com