Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

“Tuế Tuế, nói cho ta, nam chủ là cái gì? Em không phải người của thế giới này đúng không?"

"Em muốn đi đâu, thế giới tiếp theo sao? Vậy còn ta thì sao? Em không cần sư huynh sao?"

"Đừng đi mà Tuế Tuế...... Đừng đi......Dù cho ta đối xử tốt với em như thế nào, cầu xin em một cách hèn mọn đi chăng nữa, em cũng không thể ở lại sao, căn bản là em không có tim, Lê Triều Tuế, ta đã nói em có thể đi rồi sao!"

Lê Triều Tuế sa vào trong một giấc mơ hỗn độn, bị vô số lời nói cùng tiếng ồn ào ùa vào làm đầu cậu đau đớn như muốn nứt ra, cậu gian nan mở mắt ra, thứ cậu thấy đầu tiên chính là mặt của Quý Thanh Linh .

Là hắn, lại không giống hắn, tay Quý Thanh Linh che kín ngực, màu máu đỏ tươi nhuộm hơn phân nửa phần thân áo, còn cậu đang nhìn hắn ngồi quỳ trên mặt đất, ánh mắt như tơ nhện bện thành mạng nhện dày đặc, che trời lấp đất nhắm thẳng vào cậu, tim Lê Triều Tuế bỗng nhiên lỡ một nhịp, không biết vì sao mình lại cảm thấy một sự sợ hãi vô tận, làm đáy lòng cậu hốt hoảng.

"Tuế Tuế." Quý Thanh Linh mở miệng, "Sư huynh vốn định dùng phương thức ôn hòa hơn nhưng hiện tại xem ra không cần thiết, Tuế Tuế, em muốn rời đi thế giới này phải không?"

Cảnh tượng trong mơ dần trở nên quỷ dị vặn vẹo như sóng lớn cuồn cuộn ập đến, hình ảnh đột nhiên chuyển cảnh, tầm nhìn thay đổi thành cảnh tượng khác, vô số thân cây hoa cỏ đều đang di chuyển, lay động xung quanh cậu không ngừng, cậu đang nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vội, tựa hồ như đang tránh né cái đó cực kì đáng sợ, tim cậu như nhảy ra ngoài đến nơi nhưng đột nhiên chỉ trong nháy mắt đã bị cỏ dại mọc lan tràn trên mặt đất vướng ngã .

"Mau bò dậy, chạy mau! Phía trước rồi sang phải!" Cổ tay của cậu bị một con rắn nhỏ màu đỏ quấn lại, cái đuôi nó cố túm cậu lên nhưng làm như thế nào cũng đứng dậy không nổi.

Lê Triều Tuế rút cây kiếm treo bên hông ra giơ tay nhắm vào mắt cá chân của mình để chém, chỉ nghe thấy "Leng keng" một tiếng, cây kiếm cũng theo tiếng mà nứt, chỉ thấy đám cỏ dại giống như có sinh mệnh, cứng cỏi vô cùng, không ngừng di động chắn cây kiếm.Con rắn nhỏ còn cắn dắt quần áo cậu: "Mau đứng lên a, hắn sắp tới rồi !"

Lê Triều Tuế còn hoảng loạn hơn cả nó, từ xa rất nhanh đã có một người lại gần, hai mắt hắn màu đỏ tươi, đồng tử không thấy có tiêu điểm, quanh người là một luồng tà khí màu đen bao bọc lấy hắn như muốn ăn mòn hắn vậy .

Lê Triều Tuế không ngừng run lên, khớp hàm cũng run, gắt gao nắm lấy đoạn kiếm còn sót lại chỉ về phía hắn: "Quý Thanh Linh, ngươi đừng có lại đây."

"Tuế Tuế, Tuế Tuế......" Bước đi của Quý Thanh Linh cũng không ổn, giống như không thấy rõ đường, dựa vào ngữ khí hoảng loạn của Lê Triều Tuế để truy tìm cậu, cảm nhận chuẩn xác tìm được nơi Lê Triều Tuế đang ngã, nhanh chóng bước đên trước mặt cậu bắt được tay đang vung kiếm chém lung tung của cậu .

Sau khi khống chế được cậu, hô hấp hỗn loạn của Quý Thanh Linh mới dần ổn định, tà khí đen cũng phai nhạt một ít, đồng tử khó khăn lắm mới khôi phục được một tia thanh minh, hắn dùng cái trán cọ lấy cổ Lê Triều Tuế: "Tuế Tuế, đừng rời khỏi sư huynh được không?"

Lê Triều Tuế hoảng sợ, bỗng nhiên cảm giác đôi tay của mình dùng sức hướng thẳng về phía trước, cúi đầu liền thấy đoạn kiếm trong tay quả quyết đâm vào ngực Quý Thanh Linh, nơi mà căn bản đã bị thương từ đầu lại bị đâm thêm lần nữa, máu phun tung toé ra ngoài, nhiễm đỏ tảng lớn vạt áo.

Cậu không thấy rõ thần sắc của Quý Thanh Linh, chỉ thấy hắn cầm tay cậu rút đoạn kiếm đó ra, sau đó vung tay rơi xuống, con rắn nhỏ trên tay Lê Triều Tuế bị cắt thành hai phần, Lê Triều Tuế dại ra nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể phát ra nổi âm thanh nào .

Lát sau hình ảnh lại bắt đầu mờ dần, cuối cùng biến thành một không gian bị phong bế, cũng không biết cậu đang ở nơi nào, tứ phía đều là vách đá, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy âm thanh của chính mình, cậu sờ soạng phía trước rồi lần đường đi theo liền gặp lại Quý Thanh Linh.

Lúc này thương thế của hắn đã khỏi hẳn, nói vậy thì hẳn là lúc này đã qua một khoảng thời gian rồi. Hắn không nhanh không chậm đến gần .

Đôi tay hắn khoanh trước ngực, thần sắc tản mạn, đánh giá tư thái lén lút muốn chạy trốn của cậu, cũng không ngăn cản mà chỉ là hơi hơi nâng cằm, ngữ điệu chắc chắn nói: "Tuế Tuế, em không thể rời ."

Lê Triều Tuế không có thời gian để làm mấy việc vô nghĩa, không nói nhiều xoay người chạy.

"Leng keng leng keng --"

Lục lạc trên vòng đeo chân vang lên, ngay sau đó cậu liền không thể nâng nổi, hai chân giống như có quả tạ ngàn cân đè lên vậy .

Lê Triều Tuế mềm nhũn ngã xuống mặt đất, ý thức được điều gì đó liền cố gắng tháo lắc vòng trên mắt cá chân, rõ ràng chỉ là một chiếc lắc chân vàng thôi lại khó gỡ hơn cả xiềng xích .

Quý Thanh Linh nâng đôi tay lên, ngón tay hình như có sợi tơ hồng mảnh quấn quanh lấy, một đường kéo dài đến dưới thân Lê Triều Tuế .

"Hah, ah..... cái gì vậy ?"

Lê Triều Tuế cúi đầu mới phát hiện mình chỉ mặc một lớp áo trong mỏng tanh, phía dưới trần trụi không mặc gì, âm đế hồng hồng bị tơ hồng trói chặt lấy hệ rễ, kéo thịt le ra khỏi môi lồn .

"Ah -- không, tại sao lại như vậy chứ .......Hah...... Đừng kéo, dừng tay lại ......Ah......"

Phía đầu dây đang nằm trong tay Quý Thanh Linh, hắn giật một chút, phía bên Lê Triều Tuế đã ê a, đôi tay che kín chân tâm, âm đế  bị kích thích đến sưng lên, không bao lâu đã thấm ướt một tảng lớn phần vải dệt .

Quý Thanh Linh đùa nghịch tơ hồng, giống như thuần phục vật nhỏ không nghe lời, cho cậu nhận lấy sự trừng phạt để cậu nhớ kĩ .

Hột le yếu ớt không ngừng bị tơ hồng lôi kéo làm nó sắp hư đến nơi rồi, mặc kệ cậu cầu xin như thế nào vẫn bị hắn lôi kéo âm đế, cậu không còn cách nào đành bò lại chỗ hắn, phần lớn nước dâm trào ra đều lưu lại vệt nước dài trên mặt đất .

"Tuế Tuế." Thấy cậu đã tới gần chân mình, lúc này Quý Thanh Linh mới ôn hòa mở miệng nói chuyện cùng cậu .

"Hức...... Đừng kéo mà, xin ngươi......"

Đôi tay Lê Triều Tuế nắm chặt quần hắn, trên mặt đã tràn đầy nước mắt .

"Đã nói em không thể rời đi rồi sao lại còn cố tình không tin." Quý Thanh Linh thở dài một hơi, ngồi xổm xuống bế cậu trở về, đặt cậu lên giường liền cởi bỏ quần áo .

Sò nhỏ ướt át nhiều nước, thịt le đỏ tươi, quả nhiên sưng lên rất nhiều, rõ ràng là không có cái gì nhưng lại như là bị buộc chặt, ngón tay Quý Thanh Linh vừa động, thịt le cũng run rẩy theo .

"Huhu, đừng kéo nữa......" Lê Triều Tuế lại khóc kêu một tiếng, giơ chân đá hắn một cái, hột le vừa được buông tha không bao lâu lại bị kéo đến phát đau .

Quý Thanh Linh banh hai chân cậu ra, cúi người cẩn thận quan sát lồn múp bên dưới, hơi thở lúc nói chuyện phả hết lên nó .

"Le đĩ quả nhiên bị kéo hỏng rồi, ta giúp Tuế Tuế liếm liếm có được không?"

Nhưng không đợi cậu đáp lại, đầu lưỡi mềm mại liền liếm mút, nó linh hoạt chui vào khe thịt liếm láp, hai cánh môi lồn phì nộn bị liếm cho nở bung, Quý Thanh Linh ngậm lấy hột le, chỉ nhẹ nhàng đảo qua là nếm được chất lỏng tanh ngọt đang không ngừng nhễu nhại ra ngoài .

"Hah......"

Lê Triều Tuế cảm giác được đầu hắn chôn ở giữa hai chân mình, hô hấp dần trở nên dồn dập, hơi thở nóng rực phả lên chân tâm trần trụi, đầu lưỡi tham lam liếm láp nơi đó của cậu .

Hai chân Lê Triều Tuế mở rộng ra tùy ý để hắn làm bậy, lồn nhỏ ướt dầm dề chảy đầy nước, âm đế bị tơ hồng kéo sưng đau cũng phải run rẩy chịu thua cái lưỡi ấm áp điêu luyện kia, đầu lưỡi tát le đĩ ngã trái ngã phải, kích thích lồn dâm co rút không ngừng trào ra nước sướng rồi bị hắn dồn dập nuốt hết xuống.

Lê Triều Tuế nhắm mắt lại rơi nước mắt, cảm giác chán ghét từ lồng ngực ngày càng nhiều, mà lúc cậu vẫn đang hoảng hốt thì mớ ồn ào hỗn độn lại một lần tràn ngập đầu óc cậu .

"Lại phun nước, nhiều đến mức ta không nuốt kịp luôn này, le đĩ mới chỉ ăn có một chút mà đã sưng tấy lại còn đỏ như máu thế này, nếu cắn nó một cái, tiểu sư đệ có phải lại khóc lóc triều xuy tiếp không ?"

"Cùng sư huynh song tu không phải tốt hơn sao."

................................

"Tuế Tuế, sư huynh thật sự rất yêu em."

"Đừng rời khỏi thế giới này, đừng rời khỏi sư huynh."

Cuối cùng, Lê Triều Tuế nghe được tiếng khóc bất lực của bản thân: "Quý Thanh Linh, ta không thích ngươi, ta chán ghét ngươi, ngươi có thể chết đi được không.......làm ơn....... tại sao ngươi không chết đi chứ...... Hức ........"

Những ký ức đó mạnh mẽ nhét vào đầu óc cậu tới làm cậu cảm thấy vô cùng khủng hoảng với tuyệt vọng, nó làm cậu đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, cậu vậy mà lại quên mất những sự tình đó !

Lê Triều Tuế nhớ lại lúc mình sắp chết ở thế giới nguyên bản, rồi đến bản thân từng kí khế ước với một thứ tự xưng là hệ thống cũng chính là con rắn đỏ nhỏ đi tới thế giới này làm nhiệm vụ.

Bởi vì là tay mới nên thế giới thứ nhất hệ thống chỉ cho an bài cho cậu suất diễn là nhân vật pháo hôi rất ngắn, bảo cậu làm tiểu sư đệ cuồng vọng tự đại bên cạnh nam chủ, thường vì ghen ghét thiên tư hơn người của nam chủ mà tức giận đến phát cuồng, cũng không có việc gì cũng đi gây hoạ để nam chủ giải quyết .

Kịch bản cuối cùng chỉ cần cậu lợi dụng lúc nam chủ xuống núi gặp hiểm cảnh, đi theo kéo chân sau để hắn ở nơi có tà khí nồng đậm sinh ra tâm ma, vì ghen ghét đến tột cùng mà đâm sau lưng nam chủ một nhát, cuối cùng bị hắn phản ứng lại giết chết .

Nhưng điều mà cậu cùng với hệ thống chưa từng nghĩ đến là cậu còn chưa bắt đầu, Quý Thanh Linh đã xuất hiện dị thường, hắn không có giết cậu, ngược lại còn cưỡng bách cậu, còn muốn làm cậu vĩnh viễn ở lại cạnh hắn, chẳng sợ cậu có đến thế giới tiếp theo thì cũng hắn cũng đuổi theo không bỏ.

Giang Lưu Tán, Phó Vãn Chu...... Chỉ sợ bọn họ đều là hắn, nếu còn có thế giới tiếp theo, chỉ cần đi tới thế giới tiếp theo, chỉ sợ sẽ gặp thêm càng nhiều hắn, thật sự là quá mức đáng sợ.

Nhưng mà hiện tại cậu lại về lại thế giới đầu, lại lần nữa bị nhốt ở bên người Quý Thanh Linh, bởi vì không muốn đối mặt mà lựa chọn trốn tránh, cậu nhốt chủ hồn của mình trong ý thức của bản thân .

Chủ hồn đang ngủ say phảng phất bị thứ gì đó đánh thức, trong tầm nhìn là một mảng bóng tối không nhìn thấy cuối, cậu ngây thơ mà sờ soạng, không biết chính mình muốn đi đâu, trực giác làm cậu cứ tiến về phía trước mà đi.

Đi thật lâu thật lâu mới thấy một nguồn sáng mỏng manh .

Có cái âm thanh gì đó từ phía xa truyền tới, tựa hồ như đang gọi cậu .

"Ký chủ, nếu cậu nghe được giọng của tôi thì hãy trả lời tôi đi......"

Lê Triều Tuế mở miệng trả lời, lại hoảng sợ phát hiện mình không thể phát không ra bất cứ âm thanh nào, ngay cả một âm tiết cũng phát không ra.

"Ma....u .......tr...ả.......l.....lờ...i ......t...ô...i......"

Thanh âm như ẩn như hiện, dần dần bắt đầu không rõ .

Tôi ở chỗ này!

Cậu hoảng loạn mà chạy về nơi có âm thanh phát ra, cũng không bận tâm trong bóng đêm có thể có gì cản trở làm mình hay không ngã, càng chạy càng nhanh.

Hệ thống của cậu vẫn còn chưa chết .

"Đừng ngủ, mau tỉnh lại đi......"

Tỉnh lại? Không, cậu không muốn tỉnh lại.

Hệ thống tiến vào ý thức của Lê Triều Tuế, rốt cuộc tìm kiếm thấy được chủ hồn gần như đã biến mất của cậu, nó kích động muốn điên rồi, nó lại nghe thấy Lê Triều Tuế gian nan phát ra một chút âm thanh .

"Không muốn tỉnh, cầu xin cậu đừng làm cho tôi tỉnh lại, cứu.... cứu tôi với......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com