Chương 9 - End Tg 4 ( Hoàn )
Tiểu sư đệ mất tích khiến các sư huynh, sư tỷ và các sư đệ đều đi tìm cậu nhưng ở một nơi như Cốt Lĩnh, nơi mà nhiều đồng môn đã mất tích và tử vong thì việc không tìm thấy người cũng không phải là điều gì lạ lùng nên chuyện này cũng không gây ra sự chấn động hay chú ý lớn lao nào.
Không ai biết rằng, cậu bị vị sư huynh yêu thương cậu nhất lập kết giới và giam cầm trong một hang động. Đó chính là nơi bế quan tu hành của Quý Thanh Linh. Sau khi hắn đưa Lê Triều Tuế vào trong, cửa đá nặng nề hạ xuống, không rõ đến khi nào mới có thể mở ra.
Tiểu sư đệ giờ đây trở thành tiểu sư đệ duy nhất của hắn, thuộc về một mình hắn.
Còn con rắn đỏ được gọi là hệ thống, sau khi bị hắn chém thành từng mảnh lại phát hiện rằng thân rắn kia không phải bản thể thật sự của nó. Hồn thể của nó cũng không bị hắn khóa chặt, mà còn trốn thoát được. Con rắn này giảo hoạt đến mức năm lần bảy lượt tìm cách quay lại ý thức của tiểu sư đệ.
Quý Thanh Linh dĩ nhiên sẽ không để nó đạt được mục đích, nhưng cũng không thể bắt được nó. Vì vậy, nó trở thành một mối tai họa ngầm khó giải quyết, luôn rình rập trong bóng tối.
Trong khoảng thời gian ở hang đá, Quý Thanh Linh lúc nào cũng cùng cậu song tu, thân thể tương liên, quấn quýt không rời, cặc bự không lúc nào là không chịch lồn múp, dưới thời gian dài như vậy nên lồn đĩ cũng bị căng ra thành hình dạng của cặc lớn, vừa khít bọc lấy cán cặc xoắn chặt co bóp hầu hạ nó sung sướng .
Tinh dịch đặc sệt cũng bắn vào không biết bao nhiêu lần đều bị cái lồn đĩ thõa này nuốt lấy hấp thu hết sạch, lúc trước tiểu sư đệ lúc nào cũng muốn đi lối tắt để tăng tu vi, lúc này lại được như nguyện, nằm dưới thân hắn để hắn vun tưới, tu vi của cậu cứ liên tục tăng trưởng.
Chỉ là lúc nào chim nhỏ cũng vì cao trào mà bắn tinh liên miên, tu vi của cậu tăng lên nên việc này bắn tinh quá nhiều cũng làm cậu không quá mệt mỏi, dương vật nhỏ dù bắn nhiều lần nhưng vẫn như cũ có thể run run đựng lên được .
Cậu như một con hồ ly tinh, lúc song tu cứ quấn lấy Quý Thanh Linh, ê a đòi hắn rót tinh cho mình, cơ hồ không có khi nào thanh tỉnh, hang đá cũng toàn là tiếng khóc nức nở của cậu .
Cuối cùng, khi thần hồn của hai người giao hòa với bên nhau, giai đoạn tu luyện cuối cùng là lúc Quý Thanh Linh suy yếu nhất, hắn hoảng hốt khi thấy bản thân như bị rút ra cái gì đó, sau đó chính mắt hắn thấy linh hồn của tiểu sư đệ bị đưa vào các thế giới khác. Hắn nghĩ rằng việc ở lại cũng vô ích nên lập tức đuổi theo.
Vốn dĩ sau khi nhìn thấu được tâm tư của tiểu sư đệ, hắn đã sớm suy tính xa hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn lặng lẽ lập hồn khế với tiểu sư đệ, gắn bó linh hồn với nhau, đồng sinh đồng tử, mãi mãi không chia lìa.
Vì sự quấy nhiễu của hắn nên Lê Triều Tuế đã mất đi một phần ký ức, còn bản thân hắn thì hoàn toàn mất hết ký ức, trở thành một kẻ phiêu bạt như Giang Lưu Tán, Phó Vãn Chu, Lan Khê, Lan Mê. Duy chỉ có một sự chấp nhất trong tâm trí, đó là đến gần tiểu sư đệ của mình.
Kết quả là hệ thống đó lại phát hiện ra hắn. Ở thế giới thứ ba, hệ thống lại rút linh hồn của tiểu sư đệ mang đi. Quý Thanh Linh tất nhiên không thể ngồi yên, liền theo đó trở về. Nhưng khi hắn mở mắt, người trong lòng ngực mình chỉ còn lại một cơ thể lạnh ngắt, không còn chút dấu hiệu sống. Nếu không phải nhờ linh lực của hắn luôn duy trì và bảo vệ cơ thể ấy, e rằng khi tỉnh lại, trước mắt hắn chỉ còn là một bộ xương khô.
Hắn đã mất vài năm trời để khiến Lê Triều Tuế mở mắt trở lại nhưng khi tỉnh dậy, chỉ là một kẻ ngây dại, không còn ký ức hay linh hồn nguyên vẹn. Hắn cố gắng vận dụng hồn khế để tìm kiếm phần chủ hồn quan trọng nhất mà tiểu sư đệ đã mất nhưng tất cả những gì hắn thấy trong thần thức chỉ là một vùng đen tối sâu thẳm không đáy. Sự đen tối đó như nuốt chửng mọi thứ, khiến cậu như hoàn toàn bị loại bỏ khỏi muôn vàn thế giới vậy .
Hiện tại, có lẽ chỉ mỗi hệ thống kia mới biết được tiểu sư đệ đã trốn đi đâu.
Nghĩ vậy, hắn đi đến trước cây mai ngoài cửa, nơi con đỏ đang chiếm giữ. Nhìn chằm chằm vào nó, hắn lạnh lùng hỏi:
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu trả lại tiểu sư đệ cho ta?"
Hệ thống không có khả năng thể hiện biểu cảm phong phú, chỉ cười lạnh mà đáp:
"Cậu ấy hận ngươi đương nhiên không muốn tỉnh lại. Ta sẽ khiến ký ức của cậu ấy tan biến hoàn toàn, để cậu ấy mãi mãi quên ngươi. Hừ!... Ahhh!"
Chưa dứt lời, Quý Thanh Linh đã khẽ gập ngón tay, búng một cái vào đầu nó, khiến con rắn đỏ bị hất văng đi xa.
Hệ thống bị cú đánh vào đầu khiến cho nó choáng váng nhưng ngay lập tức, nó bùng nổ cơn giận dữ, bay vọt qua và mở rộng miệng, lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn.
Quý Thanh Linh nhanh như chớp ngừng lại, ngăn chặn đòn tấn công của nó. Với một động tác gọn gàng, hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt, ngăn cản không cho nó tiếp tục tấn công.
“Tê ——”
Hệ thống tức giận vô cùng, gầm rú một cách bén nhọn, quay đầu định cắn vào tay Quý Thanh Linh.
Tuy nhiên cái ranh nanh sắc nhọn của nó lại không thể xuyên qua da thịt của hắn được.
“Không giết được ngươi không có nghĩa là ta không thể làm ngươi đau đớn.” Quý Thanh Linh lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn lộ rõ sự tàn nhẫn, những đòn đánh chứa đầy sự giận dữ của hắn lập tức giáng xuống người nó .
Hệ thống cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng, tay của Quý Thanh Linh bóp chặt nó khiến nó không thể cử động được. Nó vặn vẹo cơ thể một cách khó khăn, nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi sự giam cầm này. Đến lúc này, nó chỉ còn cách căm phẫn nói:
"Quý Thanh Linh, ta cầu ngươi, ta cho bọn ta đi, hãy để chúng ta rời khỏi thế giới này."
"Rời đi?" Quý Thanh Linh híp mắt, nhìn chằm chằm vào hệ thống, ánh mắt đầy khí lạnh, đôi mắt kim sắc tỏa ra sự đe dọa. "Ngươi nghĩ rằng khi tới thế giới tiếp theo, ngươi có thể thoát khỏi ta?"
"Ngươi không thể cứ tiếp tục như vậy được." Hệ thống cố gắng vặn vẹo cơ thể yếu ớt của mình, cảnh báo: "Trí nhớ của cậu ấy đã bắt đầu thiếu hụt, nếu tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ lạc mất chính mình trong các thế giới khác, cuối cùng có thể ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ được."
“Quên mất cũng tốt !”
"Hừ! Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm mà không bị gì sao? Đừng quên, trong thế giới của ngươi, linh hồn đã vỡ thành hai mảnh, ai biết có thể sẽ phân thành ba hay bốn nữa không?"
"Chuyện này không quan trọng." Quý Thanh Linh bất ngờ lộ ra một nụ cười mơ hồ, mái tóc xõa xuống che đi một nửa khuôn mặt khiến không ai thấy rõ biểu cảm của hắn. Tuy nhiên, giọng nói lại rất lạnh lùng và ác độc: "Dù sao, ta sẽ không để em ấy rời khỏi ta."
Hệ thống cảm thấy đau đầu, không biết phải làm sao với tên điên này. Nhưng rồi, nó nghe hắn tiếp tục nói: "Dù vậy, chúng ta có thể thử một giao dịch."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lê Triều Tuế ngồi ngẩn ngơ trong ý thức của chính mình, nhìn thấy hệ thống lần nữa tìm được cậu. Cảm nhận được rằng nó cũng không thể cứu vớt cậu, nội tâm cậu giống như mặt hồ lặng yên, hoàn toàn bình tĩnh.
Trong tuyệt vọng và bất lực, Lê Triều Tuế tự hỏi liệu có phải chỉ khi mảnh hồn cuối cùng của mình tiêu tán, cậu mới có thể thật sự được giải thoát không .
"Tôi không muốn tỉnh lại, tôi cũng không muốn đi đến thế giới tiếp theo..."
Hệ thống cắt ngang suy nghĩ của Lê Triều Tuế, nói: "Tôi sẽ đưa cậu về nhà."
"Cái... sao cơ?" Lê Triều Tuế ngớ ngẩn, đầu óc cứ như bị trì trệ, chậm chạp không hiểu.
Hệ thống thở dài, cảm giác như đã mất kiên nhẫn: "Ý tôi là, tôi sẽ đưa cậu trở lại thế giới ban đầu của cậu, chúng ta sẽ cởi trói."
"Thật sao?" Lê Triều Tuế vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng đôi mắt của cậu dường như đã sáng lên một chút. Tuy nhiên, cậu lại bắt đầu nghĩ về chuyện trước kia—lúc ở thế giới ban đầu, cậu suýt nữa đã chết trong vụ tai nạn xe cộ, khi gặp được hệ thống. Giờ đây, cậu chưa hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào, nếu trở về, chắc chắn chỉ còn lại cái chết chờ đợi.
Vì vậy Lê Triều Tuế chỉ có thể dựa vào cái chết để tìm sự giải thoát nhưng trên thực tế cậu chẳng muốn chết chút nào cả. Chính vì thế cậu mới đồng ý ràng buộc với hệ thống để có cơ hội sống sót .
"Hủy khế ước đi." Lê Triều Tuế nói với giọng mệt mỏi " Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi vốn dĩ nên chết theo tự nhiên mới phải, tôi không nên cầu xin cậu cho tôi cơ hội sống này mới phải."
Nếu trước đây không bị hệ thống ràng buộc thì có lẽ trong vụ tai nạn xe cộ đó Lê Triều Tuế đã chết đi, và cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được Quý Thanh Linh.
Hệ thống hiểu được suy nghĩ của cậu, liền an ủi vài câu rồi nói:
"Tôi sẽ xóa đi tất cả ký ức của cậu, coi như chúng ta chưa từng gặp."
Lê Triều Tuế không còn để tâm đến điều gì nữa, chỉ nhìn cơ thể mình dần dần tan biến thành những điểm sáng, từ dưới lên trên đều bị xóa bỏ, cảm thấy cái chết không đau đớn này thật ra cũng khá dễ chịu.
"Khoan đã!" Đột nhiên cậu nhớ ra một điều, "Nếu tôi đã chết rồi, sao còn phải xóa bỏ ký ức của tôi ?"
"Vì sao phải làm những điều thừa này ?"
Cậu gần như đã sắp tan biến hoàn toàn, âm thanh của hệ thống cũng trở nên mơ hồ, không rõ ràng nữa.
"Chỉ vì hắn đã đồng ý sẽ đưa cậu trở lại nơi cũ, sống một cuộc đời bình yên. Khi cậu kết thúc cuộc đời trong thế giới đó, hắn sẽ chờ đợi cậu để đón cậu về bên hắn ."
“Ý gì……”
Những tia sáng nhỏ dần bị xóa bỏ, bóng tối vô tận bao trùm lấy hết khoảng không tĩnh lặng. Nhưng rồi, một tiếng ồn lớn phá vỡ sự yên tĩnh. Chùm tia sáng, từng chút từng chút một mạnh mẽ tiến vào, cho đến khi hoàn toàn đánh tan đi màn đêm hắc ám, trả lại không gian ánh sáng rực rỡ.
“Tỉnh, tỉnh, Tuế Tuế tỉnh lại.”
“Kêu bác sĩ, mau kêu bác sĩ!”
……........................
Trong vụ tai nạn nghiêm trọng đó, có đến bảy tám người tử vong, chiếc xe của Lê gia bị đâm trúng mạnh nhất, phần đầu xe hư hỏng nặng, tài xế ngồi phía trước gần như không còn nhận dạng được do vết thương quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu con trai út của Lê gia, Lê Triều Tuế, lại may mắn sống sót, một điều kỳ diệu giữa đống tàn tích của tai nạn.
Lê Triều Tuế vốn được cho là không thể sống sót nhưng các bác sĩ vẫn dốc hết toàn lực cứu chữa trong ba ngày ba đêm. Cuối cùng, họ thực sự đã cứu sống được cậu, như thể đã đoạt lại sinh mệnh từ tay Diêm Vương, mang lại cho cậu một cơ hội sống sót kỳ diệu.
Lê Triều Tuế đã vượt qua tai nạn, tuy nhiên, chỉ sau mấy tháng dưỡng bệnh trong bệnh viện, cơ thể cậu hồi phục một cách nhanh chóng đến mức gần như là một kỳ tích. Thật khó tin rằng sau một tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, cậu đã có thể tự mình đứng dậy chạy nhảy. Duy chỉ có một di chứng duy nhất, đó là cậu thường xuyên có những lúc ngẩn ngơ, không tỉnh táo.
"Tuế Tuế, lại suy nghĩ gì thế?" Mẹ Lê bước tới, nhẹ nhàng sờ lên trán của Lê Triều Tuế, cảm nhận được cơ thể cậu gầy yếu. Bà nhìn thân hình cậu, thấy cậu càng lúc càng gầy đi, lòng bà đau như bị ai nhéo, không khỏi cảm thấy xót xa.
Bà có ba người con trai nhưng yêu thương nhất vẫn là đứa con trai nhỏ luôn trầm mặc và an tĩnh này. Bà cảm giác rằng cậu có chút tự bế, nên từ trước đến nay luôn chăm sóc, nuôi dưỡng cậu bên cạnh mình, cùng cậu thưởng thức hoa, trà. Khi tai nạn ập đến, càng khiến bà yêu quý cậu hơn, ngày nào cũng đến thăm con trai nhỏ như một bảo bối, hết lòng bảo vệ và chăm sóc.
Lê Triều Tuế không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy như mình đã quên điều gì đó quan trọng. Dù vậy, cậu vẫn nhớ rõ ba mẹ, anh trai, thậm chí là con chó trong nhà. Những ký ức đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cậu.
"Mẹ, con nghĩ không ra con quên mất cái gì."
"Lỡ không nghĩ ra thì đừng cố gắng nữa, đỡ phải làm đau đầu." Mẹ Lê không muốn thấy cậu suy nghĩ quá nhiều, sợ cậu sẽ mệt đầu.
"Con cảm thấy con vốn dĩ không sống được..." Lê Triều Tuế nói với giọng trầm tư, như thể đang nhớ lại một điều gì đó mơ hồ, khiến không khí bỗng trở nên nặng nề.
“Nói bậy!”
Mẹ Lê có chút tức giận nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại kiềm chế được cơn giận. Bà không muốn để Lê Triều Tuế nói những lời bậy bạ, liền cho cậu uống một chút canh để an thần. Sau đó, bà mang ra một cái hộp nhỏ, mở ra và tiếp tục lải nhải kể về việc bà đã đi cầu xin một vị cao nhân. Vị cao nhân ấy đã ban cho bà món đồ này, bảo rằng nó sẽ mang lại sự bình an cho Tuế Tuế.
Lê Triều Tuế hiểu rõ mẹ mình từ trước đến nay rất tin vào những thứ tâm linh này nên cậu không muốn phản bác mà làm mất mặt mẹ. Cậu luôn là người nghe lời mẹ, nếu bà muốn cậu đeo thì cứ theo ý muốn của bà vậy. Cậu cầm lấy hộp chứa đôi lắc vàng, trên đó còn rơi vài chiếc lục lạc nhỏ, tinh xảo và đẹp đẽ như một món đồ trang sức đầy ý nghĩa.
Mẹ Lê vung tay múa chân, nói: "Mang trên tay thì lớn quá."
Lê Triều Tuế thuận miệng đáp lại: "Giống như mang trên chân sẽ thích hợp hơn." Cậu nói vậy rồi lại suy nghĩ một lát, cảm thấy mang trên chân quả thật là phù hợp nhất.
Tuy nhiên, ý tưởng này của cậu lại khó mà lý giải, không thể hiểu hết được sự lạ kỳ trong suy nghĩ của mình.
"Tuế Tuế bình an, Tuế Tuế bình an a..." Dưới lời nhắc nhở không ngừng của mẹ, cậu chầm chậm ngẩng đầu, mắt dừng lại ở chỗ cá chân, nơi chiếc lục lạc phát ra những tiếng vang nhỏ, như thể đang dự báo điều gì đó sắp đến.
Tuy nhiên, chẳng ai chú ý đến, cũng chẳng ai hay biết rằng những sự kiện tiếp theo sẽ mang đến những bất ngờ không thể lường trước .
~~~~~~~~~~~~~
Đến pn rùi, trời ơi ta nói nó ngon j đâu á. Người đẹp nạnh nùng bị thôi miên thành đĩ dâm chỉ biết vạch lồn nuốt tinh hầu cặc bạn cùng phòng 🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com