[🍖] Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)
Cậu nghĩ Hoắc Qua đã gọi cho bác sĩ hoặc hộ sĩ giúp cậu, cơ thể trần truồng mới phản ứng lại, vội vàng ngăn cản:
"Giúp tôi kêu hộ sĩ là được rồi!"
Hoắc Qua siết chặt tay, cố gắng đè lại sự bất mãn và lo âu, nghiêm giống nói:
"Thuốc của cậu là do tôi đút."
".... Cảm ơn anh."
Thấy Khương Trà không còn ý định gọi hộ sĩ nữa, Hoắc Qua trong lòng hơi thoải mái, vẫn cầm tuýp thuốc mỡ trên tay, vẻ mặt lạnh tanh hướng về cần cổ của Khương Trà. Đây là loại thuốc tốt nhất, bôi một lần thôi mà giờ vết thương không còn kinh khủng như trước, hơn nữa trong thuốc còn chứa thành phần giảm đau, mà động tác của Alpha không nhẹ nhàng xíu nữa, Beta lại cảm thấy đau tiếp. Đến lúc chân mở ra, Hoắc Qua bẻ chân cậu ra, Khương Trà theo bản năng run run muốn khép chân lại, lắp bắp nói:
"Chỗ đó thì để hộ, hộ sĩ bôi—— A! Đau quá!"
Hoắc Qua vội vàng buông tay, nhìn đôi chân bị ghì mạnh tới nỗi in hết năm dấu tay, xin lỗi cúi đầu:
"Tôi xin lỗi."
Beta đau đớn đến mức cắn môi, cậu phát hiện lực tay của Hoắc Qua giảm đi phần nào rồi mới hừ nhẹ thể hiện sự phật lòng. Hắn dùng ngón tay tách âm hộ sưng đỏ ra, bôi thuốc mỡ vào bên trong, nghe Khương Trà kêu đau thì hầu kết khẽ cử động. Hắn gian nan mà kiềm chế bản năng muốn đánh dấu Khương Trà, ngón tay chen chúc trong lỗ nhỏ, cố gắng bôi thuốc đến nơi sâu nhất, chỉ là chiều dài ngón tay không đủ, không thể bôi đến tử cung.
"A...."
Thuốc mỡ khá lạnh, lúc được bôi vào bên trong, cảm giác nóng rát đau đớn bên trong dần giảm bớt, từ từ ngoan ngoãn phối hợp hơn, nhưng khi ngón tay bị rút ra thì sự nóng rát vẫn cứ âm ỉ. Cậu theo thói quen nhìn về phía Hoắc Qua, mặt mày giận dỗi:
"Bên trong bôi chưa tới nữa."
Alpha dời mắt từ ngón tay đến khuôn mặt của Beta, ngửi mùi hương ngọt ngào trong không khí, trái tim dường như đập lệch nửa nhịp.
"Hoắc Qua?"
Hắn lấy lại tinh thần, nói nhanh:
"Cậu để tôi kiểm tra một chút rồi tôi bôi cho cậu."
Khương Trà nghe lời Hoắc Qua nói mà không hiểu gì, mờ mịt nhìn hắn một lát, không biết rằng bây giờ cậu đang toả thứ hương thơm rất dễ hiểu, bất qua nghĩ đến việc Alpha có thể ngửi được tin tức tố thì cậu gật đầu.
"Cậu kiểm tra đi."
Được Khương Trà cho phép, Hoắc Qua lập tức khom lưng xuống, khuôn mặt tuấn tú tới gần hoa huyệt vừa được bôi thuốc xong, chiếc mũi cao dọc đưa dính gàn đến hai cánh môi huyệt sưng đỏ đang toả hương thơm ngọt nhàn nhạt, phóng tin tức tố nồng đậm đến đáng sợ bao bọc Khương Trà, ý đồ muốn khiến trên người cậu hoàn toàn nhiễm tin tức tố của hắn.
"A!" Khương Trà trợn mắt, căn bản không nghĩ Alpha muốn kiểm tra nơi đó.
"Hoắc, Hoắc Qua! Đừng cọ! A... Đau quá."
Nghe được Beta kêu đau, Hoắc Qua dừng lại động tác đụng chạm, nhưng mũi vẫn dán ở phía dưới của Khương Trà, thứ mùi hương đó khiến hắn mê muội.
Thơm quá đi mất...
"Anh đừng làm nữa!"
Khương Trà thở hổn hển, bị Hoắc Qua làm đau muốn chết, lỗ nhỏ không chịu được mà trào ra một chút nước dâm, sợ thuốc vừa bôi bị chảy ra, vội giật tóc Hoắc Qua:
"Cậu đừng mà..."
Cậu thở hổn hển, không thể đẩy đầu Hoắc Qua ra được, sự nóng bức lan ra khiến cậu rất ngứa, còn ngửi như vậy thì cậu sẽ không chịu được mà cầu đụ mất!!!
"Cút ra coi..."
Hoắc Qua nắm lấy tay Khương Trà, nhất quyết không ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ươn ướt hồng hồng của cậu mà nói:
"Tôi muốn cắn cậu"
"Hả?"
"Tôi muốn đánh dấu cậu."
Khương Trà nghe rõ thì hoảng sợ trừng mắt:
"Không được!"
Hắn nhìn cổ của cậu, nghĩ rằng nhìn thêm lúc nữa sẽ không nhịn được mà đè cậu ra cắn mất. Alpha nheo mắt, cầm thuốc mỡ bôi cho cậu. Đầu ngón tay bôi thuốc lại đi vào trong cơ thể Khương Trà, thọc vào rút ra trong lỗ thịt khép chặt, giọng khàn đặc:
"Bôi thuốc xong sẽ không đau nữa."
Khương Trà vừa mới kích động xong, giờ mới thả lỏng được, cả người vô lực, không muốn nói chuyện nữa mà nhìn qua phía tên Alpha, không muốn hắn rút tay ra nữa vì cảm giác đau đớn đã bớt đi rồi. Cậu thậm chí còn tưởng tưởng được thuốc mỡ đã đi vào tận tử cung rồi.
Thoải mái quá.
Beta không ngửi được mùi tin tức tố chẳng hề biết bản thân đang bị tin tức tố nồng đậm mạnh mẽ của Alpha bao bọc, mí mắt dần dần nhắm lại. Hoắc Qua nhìn Khương Trà đã ngủ, rút tay ra, tầm mắt lướt xuống nhìn nước dâm đang chảy ra từ lỗ nhỏ. Hắn nuốt nước bọt, cực lực kiềm chế không đụng tới cậu nữa, cầm lấy thuốc mỡ bôi lên phía ngoài âm hộ. Làm xong, hắn đổi sang một tuýp khác, bôi lên vết thương đỏ tím, lúc này mới lau khô tay, ngồi ngốc nhìn Khương Trà. Hắn chờ hai hộ sĩ bê cơm tới mới đánh thức Beta vừa mới mơ màng ngủ.
Hoắc Qua đương nhiên dành nhiệm vụ đút cơm cho Khương Trà, cho cậu uống chút nước mới đặt cậu lên giường, bắt đầu ăn cơm. Khương Trà nhìn cái bát đôi đũa trong tay hắn, muốn nói nhưng thôi. Đó là bát đũa cậu vừa dùng mà!
"Nhìn cái gì?"
"....Không có gì."
Kệ thôi. Không quan tâm. Khương Trà nuốt hết lời muốn nói xuống bụng, liếm vết thương đã kết vảy trên môi, chui vào trong chăn, rất nhanh đã ngủ mất. Đại khái là do tác dụng của thuốc, toàn bộ thời gian nằm trong bệnh viện, cậu đều ngủ li bì, khi tỉnh lại thì uống nước, ăn bữa cơm. Sau ba ngày, cơ thể tàn tạ đã có sức sống hơn rồi. Mà trong ba ngày ấy, Khương Trà đều được Hoắc Qua ôm trong ngực mà giúp đỡ, bất cứ lúc nào cậu tỉnh đều thấy Alpha đang ở bên cạnh. Nhưng mà từ cơm chiều hôm qua, hắn đi đâu mất rồi?
"Ảnh hưởng từ kì động dục biến mất rồi à?"
Khương Trà ngồi dậy, xốc chăn ra nhìn vết thương trên cơ thể, nhớ tới lúc bản thân khóc lóc thảm thiệt, không nhịn được mà rùng mình, hơn nữa ý thức được rõ ràng khi Alpha vào kì động dục chính là sói đói hung ác. Nếu cậu phải ở lại thế giới này
"Động dục kỳ mang đến ảnh hưởng cũng mau kết thúc đi?"
Khương Trà từ trên giường ngồi dậy, xốc lên chăn nhìn nhìn trên người thảm thiết dấu vết, nhớ lại kia tràng càng thêm thảm thiết tính ái, không tự chủ được rùng mình một cái, hơn nữa càng thêm rõ ràng ý thức được, bị bắt tiến vào động dục kỳ Alpha chính là một đầu hung ác sói đói. Nếu cậu mà biết trước thế này, cậu đã chả dại mà chọn thời điểm đó mà gặp Hoắc Qua. Mấy ngày toàn nằm trên giường rồi uống thuốc, trên người cậu toàn mùi thuốc bệnh viện, cậu tính đi tắm qua loa thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng Hoắc Qua nói chuyện cùng ai đó. Cậu do dự một lát rồi lại nằm trên giường.
"Ba mẹ đừng vào." Alpha ngăn cản hai người đang muốn vào phòng bệnh, trầm giọng nói:
"Con có thể xử lí tốt."
"Vậy con nói chuyện với cậu ấy đi." Mẹ Hoắc chỉ nhìn thoáng vào trong, thấp giọng:
"Tình huống như nào con cũng rõ rồi, bạn học này hoàn toàn vô tội, chỉ cần cậu ấy không đòi hỏi quá đáng thì muốn bồi thường gì ba mẹ cũng đồng ý."
Hoắc Qua bất đắc dĩ gật đầu với mẹ. Mẹ Hoắc rối rắm rồi lại nói:
"Con muôn ở cùng cậu ta cũng được, nhưng tuyệt đối không thể kết hôn. Con cũng sẽ có Omega của riêng mình, hơn nữa—-"
"Mẹ! Đừng nói chuyện này nữa."
"Được, mẹ không nhắc tới nữa."
Hoắc Qua nhìn chằm chằm về phía ba mẹ hắn, đóng cửa lại, nhìn về phía Khương Trà đang nằm im thin thít, hít một hơi thật sâu rồi tới đó. Ba ngày trôi qua cũng đủ để bản năng trong kì động dục tan bớt, khi không còn bị bản năng chi phối nữa, những cảm xúc phức tạp mà hắn dành cho Beta cũng chẳng thể diễn tả bằng lời. Hắn đi tới mép giường.
Mấy ngày nay, hắn đều nằm cùng Khương Trà, ngoại trừ nhân viên y tế, hắn không cho phép ai tới gần, bởi thế ghế ngồi cạnh giường cũng không có, chỉ có thể ngồi bên mép, từ trên cao nhìn Khương Trà.
"Tôi nghe hết rồi."
Khương Trà mở to mắt, nhìn về phía người đang ngồi trên mép giường, mím môi:
"Cho tôi tham gia tổ hạng mục của cậu, tôi muốn cái này."
Hoắc Qua giật mình, dường như không nghĩ cậu sẽ không chút do dự đưa ra yêu cầu, nghi ngờ hỏi:
"Còn gì nữa không?"
"Không."
"Cậu không muốn nói gì nữa à?"
"Không."
Hoắc Qua trầm ngâm một lát thì gật đầu:
"Với năng lực của cậu thì muốn vào nhóm nào cũng được. Việc chuyển cậu vào nhóm tôi dễ như trở bàn tay, cậu muốn gì nữa có thể nói."
Khương Trà bất đắc dĩ:
"Việc dễ như trở bàn tay với cậu thì đối với tôi lại cực kì khó. Nếu có thể, mong cậu giúp đỡ tôi một chút, ít nhất giúp tôi thuận lợi tốt nghiệp là được."
Trong mắt Alpha hiện tia nghi ngờ, nhưng thấy thái độ không muốn nói tiếp nữa của Khương Trà, hắn cũng chẳng muốn hỏi, gật đầu đồng ý yêu càu chiếu cố của cậu. Việc quan trọng chỉ cần hai ba câu là xong, nhưng khác hẳn với những gì Hoắc Qua nghĩ, hắn cũng không biết nên nói gì, trầm mặc ngồi trên giường. Khương Trà không được tự nhiên, ôm chăn xoay người lại., kết quả chăn mắc dưới mông của Alpha, cậu cố giật thêm hai lần nữa nhưng không được, thấy Hoắc Qua vẫn nhìn cậu, không hề có ý tứ sẽ nhấc mông lên, Khương Trà xấu hổ buông lỏng chăn ra, nói nhỏ:
"Cậu đã tìm ra được người hại cậu chưa?"
"Một Omega, muốn nhân lúc tôi phát tình mà đánh dấu cậu ta."
Hoắc Qua không giấu giếm chuyện đó với Khương Trà, biết gì đều nói hết, cuối cùng cười một cái:
"Đám Alpha đứng đằng sau muốn che giấu chuyện xấu đã móc tuyến thể của Omega kia ra, cậu ta vẫn đang nằm viện."
Beta nghe được mà trợn to mắt. Cậu chỉ biết được theo như cốt truyện, Hoắc Qua bị cưỡng ép phát tình, hoàn toàn không biết tại sao, hiện tại cậu đã biết rõ ẩn tình, kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng.
"Quả báo tới nhanh quá..."
Ai mà ngờ được Omega kia chẳng những thất bại, lại còn bị một đám Alpha đứng sau hãm hại, cắt đứt tuyến thể, trở thành một Omega tàn tật. Omega mà không có tin tức tố thì còn chẳng bằng một Beta thấp kém nữa. Khương Trà nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cậu thấy Hoắc Qua nhìn chằm chằm thứ trên bàn đầu giường, nhìn qua thì là mấy tuýp thuốc mỡ. Cậu đột nhiên nghĩ về cảnh bôi thuốc hôm trước, mà đương nhiên Hoắc Qua cũng vậy.
Cậu tức khắc đỏ hết cả mặt, như thể đang lạy ông tôi ở bụi này, giấu hết thuốc mỡ đi:
"Tôi tắm rửa một lát, anh ra ngoài được không?"
Hoắc Qua đứng lên, đi ra ngoài. Beta ở thêm một ngày trong bệnh viện thì làm thủ tục xuất viện, trên cổ vẫn dán băng cá nhân che đi vết cắn chưa mờ đi của Alpha, ngồi xe quay lại trường học. Cậu chẳng hề biết trên người cậu còn lưu lại tin tức tố của Hoắc Qua, đi trong đoàn người như bị trở thành một bóng đèn huỳnh quang vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com