Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

Che mùi hương trên người cậu lại, cứu Thời Kiêu.

Khương Trà để ý rất nhiều ánh nhìn đánh giá của mọi người khi đi vào toà nhà nghiên cứu. Cậu đi tới phòng số ba để thông báo gia nhập, cậu bơ luôn Hoắc Qua đang muốn nòi gì đó, khuôn mặt vô cảm rời khỏi đó luôn. Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh, mở cửa đi vào rồi mới thả lỏng cơ thể, sự bình tĩnh trên mặt cũng biến mất. Beta lấy tay xoa xoa mày.

Không biết có phải cậu đang làm nhiệm vụ trong thế giới ABO không, rõ ràng cậu không cảm thấy sợ hãi nhưng khi bị những Alpha mạnh mẽ nhìn chằm chằm, cậu vẫn cảm thấy nổi da gà, may vừa trốn kịp.

"Bản năng của Beta sao?"

Khương Trà nhìn cánh cửa đến phát ngốc, chờ đến lúc suy nghĩ muốn chạy trốn hoàn toàn biến mất mới sửa sang lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa rời khỏi nhà vệ sinh, cậu đã bị Hoắc Qua đang đứng chờ ở cửa doạ tới mức suýt rơi tim ra ngoài. Cậu trợn trong mắt, ôm ngực oán trách:

"Cậu đứng ở phòng vệ sinh cho Beta làm gì, làm tôi sợ chết khiếp."

"Cầm, xịt lên người."

Khương Trà nhìn cái bình nhỏ mà Alpha đưa cho:

"Đây là gì thế?"

Hoắc Qua trầm mắc hai giây: "Nước hoa."

"Tôi không dùng nước hoa."

"Cậu cần xịt."

"..... Tôi không xịt đấy."

Hoắc Qua nhìn vẻ mặt quật cường của Khương Trà, mím môi:

"Cậu có biết trên người cậu toàn mùi của tôi không?"

"Cái gì cơ?!"

Khương Trà vội vàng nâng cánh tay lên để ngửi, chỉ ngửi thấy mùi nước giặt quần áo, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn:

"Làm gì có? Tôi không ngửi thấy, hơn nữa hôm qua xuất viện tôi cũng tắm rồi."

Hoắc Qua không phải lần đầu tiên phát hiện sự thiếu hụt kiến thức của Khương Trà, nghĩ cậu vốn sống một mình từ bé, hắn cảm thấy thông cảm phần nào, cũng có phần nghi ngờ cậu lớn lên như nào.

"Mùi tin tức tố."

Khương Trà mãi mới phản ứng được, theo bản năng ại nâng tay lên ngửi, nghĩ đến việc căn bản cậu không thể ngửi được mùi tin tức tố, xấu hổ hạ tay xuống, nói:

"Vậy cậu đưa tôi nước hoa đi, tôi xịt một chút cũng được."

Alpha đưa nước hoa cho Beta.

"Cảm ơn cậu."

"Từ hôm nay trở đi, cậu đến tổ của bọn tôi làm hạng mục."

Hoắc Qua dời ánh mắt đang nhìn chằm chẳm cổ của Khương Trà, chờ mùi tin tức tố của hắn trên người cậu bị hương nước hoa che mất mới nhíu mày, trầm giọng nói:

"Đi thôi, mọi người trong tổ đều đến hết rồi, cậu đến gặp mặt."

"Được."

Khương Trà gật đầu, do dự có nên trả nước hoa cho hắn không, chạy theo sau:

"Cậu không lấy lại nước hoa à?"

"Cho cậu."

"Cảm ơn cậu."

Khương Trà đi theo sau, bỗng nhiên hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, giữ tay Hoắc Qua lại:

"Vậy hôm nay nhiều người nhìn tôi như thế không phải họ biết chuyện của chúng ta, mà là do họ ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu trên người tôi à?"

"Không khác nhau mấy."

"Hả?"

Alpha rũ mắt nhìn cánh ray đang bị Beta nắm chặt, chẳng giải thích vì sao không khác nhau, rụt cánh tay đang bị Khương Trà nắm:

"Đi thôi."

Khương Trà nói thầm:

"Cái gì không khác nhau..."

Khi đi cùng Hoắc Qua trở lại phòng thí nghiệm, cảm giác những ánh mắt đánh giá mơ hồ của những người xung quanh khiến Khương Trà nhận ra một điều: họ đã biết mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Qua. Việc mọi người ngửi được mùi tin tức tố của Hoắc Qua trên người cậu thực sự không có gì khác biệt cả. Rốt cuộc, việc cậu và hắn cùng nhau biến mất tới tận 3 ngày, rồi cùng nhau trở về, trên người cậu lại dính tin tức tố của hắn, nghĩ bằng ngón chân cũng đoán được gian tình giữa hai người.

Khương Trà nhìn về phía Hoắc Qua, phát hiện hắn chẳng để ý ánh mắt dò xét của mọi người. Cậu được hắn giới thiệu cho các thành viên khác trong tổ, có thể là do hắn đã đánh tiếng trước, hoặc cũng có thể là mùi tin tức tố của hắn trên người cậu, những tổ viên kia cũng không thể hiện sự bài xích, thậm chí còn rất hoan nghênh thành viên mới. Khương Trà là thành viên vào sau cùng, mấy ngày đầu vẫn luôn cố gắng chuẩn bị tài liệu, giúp đỡ những thành viên khác, ít nhất cũng có thể coi cậu đã gia nhập thành công rồi.

......

"Lát nữa xuống cantin ăn cơm nhé"

"Được thôi."

"Đi thật à? Hôm nay cậu không nhìn chằm chằm nam thần nữa sao?"

"Nhìn gì chứ? Cậu ấy và Beta kia căn bản chả nói chuyện với nhau, rõ ràng không phải quan hệ như chúng ta nghĩ."

"Nhưng cậu ấy và Hoắc Qua từng làm tình mà."

"Việc ngoài ý muốn thôi, so với việc nam thần vĩnh viễn đánh dấu một Omega, mình cảm thấy may mắn vì đó là một Beta, ít nhất mình vẫn còn cơ hội, đi thôi, đi ăn cơm."

Tiếng nói chuyện của hai nữ sinh dần dần bé dần, ở chỗ góc cầu thang, Khương Trà vốn im lặng một hồi bước ra. Cậu không quan tâm những lời bàn tán vừa rồi, âu cũng kết quả mà cậu mong muốn. Cậu vẫn phải theo dõi Hoắc Qua thêm. Hắn là một Alpha quá mạnh, khiến cậu không dám đến gần khi chưa xác định được nhân vật chính còn lại, nếu không, cơ hội công lược nhân vật kia sẽ mất hoàn toàn, như vậy thì nhiệm vụ sẽ thất bại.

Khương Trà chậm rãi rời khỏi trường, về nhà ăn cơm, dọn rác chuẩn bị đem đi vứt thì nghe thấy tiếng vang lớn bên ngoài. Chuyện gì vậy? Cậu vội vàng bước tới ban công, nhìn thấy một phi thuyền nhỏ loại có thể cải trang rơi xuống đất, tạo thành một cái hố khá sâu. Ở chỗ này đa phần toàn là Beta nghèo khổ, họ chọn cách làm ngơ, không ai dám liên quan tới người có thể sở hữu một chiếc phi thuyền cải trang. Beta ban đầu chỉ tính gọi xe cấp cứu nhưng thấy một người máu me be bét bò ra khỏi phi thuyền, cậu không đành lòng đứng nhìn mà xỏ dép lê chạy ra ngoài.

Khi chạy tới nơi, Khương Trà phát hiện đó là mục tiêu cậu cần công lược. Thời Kiêu đã thử thoát khỏi chiếc phi thuyền đã hỏng 3 lần nhưng đều vô dụng, anh quyết định không phí sức nữa, vẫn duy trì tư thế nằm sấp, đầu óc xây xẩm vì va chạm mạnh.

"Đừng ngất."

Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến Thời Kiêu tỉnh táo phần nào. Beta quỳ trên mặt đất kiểm cho anh, nhận ra phi thuyền này được điều khiển trực tiếp từ trung tâm kiểm soát. Để mở nó ra, cậu phải bò vào trong và gỡ bỏ các dây thông tin, nếu không, khoảng một lúc nữa, chiếc phi thuyền này sẽ co lại và khiến Thời Kiêu bị kẹt chặt hơn. Lúc nhận ra chuyện này, Khương Trà toát mồ hôi lạnh. Cậu biết nếu hôm nay không ai đến giúp đỡ Thời Kiêu, anh hoàn toàn không thể đợi đến khi xe cấp cứu tới được.

"Tôi bò vào trong cắt dây nối với trung tâm kiểm soát."

Khương Trà nhìn khuôn mặt toàn máu là máu của Thời Kiêu, nói:

"Lúc tôi bò vào, anh sẽ rất đau đớn, nhịn một chút."

Nói xong thì không đợi Thời Kiêu trả lời, cậu vội bò vào trong từ chiếc cửa pha lê vỡ vụn, khó khăn lắm mới tới được trung tâm kiểm soát, nhìn thấy một số bộ phận còn nguyên, chỉ cần chuyển về đúng vị trí là được. Bụng của Thời Kiêu chảy rất nhiều máu, màu đỏ tươi thấm đầy mặt đất nhưng không rên rỉ tiếng nào, anh quay đầu lại nhìn về phía Khương Trà, yếu ớt mà nói:

"Cậu là Beta."

Động tác trên tay Khương Trà không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ nói:

"Ở khu này thì toàn Beta thôi."

"Cậu tên là gì?"

".....Khương Trà."

Khương Trà không nhịn được, quay đầu liếc Thời Kiêu một cái, đáng tiếc cũng không nhìn thấy gì trên khuôn mặt toàn máu tươi đó. Cậu tìm thấy bộ phận kiểm soát thiết bị kẹt, vừa làm vừa bất đắc dĩ nói:

"Anh giữ sức đi."

"Tôi không chết được."

"Tôi mà không tới thì anh cũng đi chầu trời rồi."

Beta nói thầm, nhìn hệ thống đã khôi phục lại thì nhanh chóng ấn nút mở khoá: "Có thể".

Sợ chiếc phi thuyền này lát nữa sẽ nổ, cậu cũng chẳng dám nán lại bên trong, vội bò ra ngoài cửa sổ, nhìn Thời Kiêu vẫn nằm đó không nhúc nhích, cậu mới kéo anh ra, mất bao nhiêu sức mới lôi anh ra ngoài được. Đúng lúc này, từ xa truyền tới tiếng còi của xe cứu thương, nhưng khi nó tới gần, cậu mới phát hiện đó là cả một chiếc phi thuyền cứu thương. Một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng nâng cáng xông tới.

"Đưa người đi!"

"....Tôi không đi!"

Thời Kiêu nắm chặt tay của Khương Trà, mí mắt sắp không mở nổi nữa, nhìn một người trong nhóm mà nói gấp:

"Lúc tôi tỉnh lại, cậu ấy phải có mặt."

Nói xong, anh hoàn toàn bất tỉnh.

"Mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến."

"......"

Khương Trà không có cơ hội từ chối, bị bắt lên phi thuyền, một lần nữa cậu nhận ra rằng cuộc sống của các Beta ở tầng dưới chót thật sự không dễ dàng. Thời Kiêu được đưa vào phòng cấp cứu, vốn dĩ cậu nghĩ anh bị thương nặng như thế thì sẽ phải ở trong đó cả một ngày, ai ngờ chưa tới ba giờ đã tỉnh rồi, hơn nữa còn tự mở cửa phòng cấp cứu ra:

"Vào trong nằm với tôi một lát."

".... Tôi không bị thương, không đi."

"Tốt cho cậu thôi."

Thời Kiêu nói một lời rồi ngừng lại hai phút, chờ một lát mới nói tiếp:

"Nhanh lên, đừng để tôi gọi người tới kéo cậu vào."

Khương Trà buồn bực đi theo anh, bị Thời Kiêu dùng sưc kèo vào trong ngực. Cậu hô hấp không thoải mái, duỗi tay đẩy anh ra, tức giận nói:

"Anh đối xử như thế với ân nhân cứu mạng à?"

"Tôi sắp đến kì phát tình rồi."

Thời Kiêu ngửi mùi trên tóc cậu

"Cậu khiến tôi thấy dễ chịu đấy."

"Tôi là Beta, không giúp anh được."

"Cậu có thể."

Thời Kiêu không còn sức để động đậy nữa, mí mắt sắp nhíu lại rồi.

"Tôi ngửi thấy."

Nói xong, anh tiếp tục ngất xỉu. Khương Trà không có quyền hạn mở cửa khoang cứu thương, cậu nhanh chóng nhận ra cơ thể mệt mỏi biết bao nhiêu. Cảm giác ngứa ngáy ở sau cổ khiến cậu không kìm được mà đưa tay gãi gãi, bất ngờ phát hiện vết sẹo bị Hoắc Qua cắn ở phía trước, chỉ cần một cái chạm nhẹ là đã có thể nhận ra. Ở trong này thật ra cũng tốt. Cậu gỡ tay của Thời Kiêu ra, nghiêng người rời đi, lọt vào tầm mắt của cậu là một khối pha lê trong suốt một chiều, căn bản không nhìn được phía bên ngoài, hơn nữa lúc mới vào đây cậu còn bị bịt mắt.

Bất quá cũng dễ hiểu, cốt truyện cũng đã nhắc qua về thân thế liên quan tới quân đội của Thời Kiêu. Khương Trà lần nữa cảm thấy nhiệm vụ lần này quá khó khăn, kiềm chế ý nghĩ trong lòng lại, cậu nghĩ dù thức cũng chả làm gì, liền nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Khương Trà cũng không biết, ở phía ngoài mặt kính thuỷ tinh kia, đang có một người mặc áo blouse trắng quan sát cậu

"Thưa giám đốc, đã có kết quả rồi."

"Đọc đi."

"Vâng. Vấn đề là do hệ thống trục trặc khiến đường bay bị lệch, lộ trình mà Thời Kiêu lựa chọn hoàn toàn không có sự can thiệp của con người. Trước khi phi thuyền rơi, Thời Kiêu đã rất nỗ lực để kiểm soát, nhưng vẫn không thể ngăn cản động lực bị hủy hoại, dẫn đến sự việc kia. Người cứu Thời Kiêu là một Beta tên Khương Trà, sống cách thành phố 300 mét. Cậu ấy là sinh viên của Đại học Liên Bang, không có gia đình, không có quan hệ xã giao."

Trợ lí dừng một lát rồi nói tiếp:

"Cậu ấy gần đây có vẻ thân thiết với con trai của Hoắc gia."

"Không liên quan tới Hoắc gia."

"Vâng."

Trợ lí không tiếp tục đọc thông tin mà người đó tra được về Hoắc Qua và Khương Trà, sửa lại thông tin nói về Khương Trà rồi đưa cho người đàn ông trước mặt, im lặng chờ người đó ra lệnh.

Thời Nghĩa Thành đọc nhanh như gió những trang giấy viết về lí lịch của Khương Trà, tất cả mối quan hệ cá nhân và các khía cạnh khác đều rất trong sạch, không có gì đáng nói, ngoại trừ duy nhất một việc: Sự cố mấy hôm trước với con trai của lão đại Hoắc gia.

"Việc xảy ra sau khi phi thuyền rơi thì sao?"

"Căn cứ theo hiện trường, có lẽ Beta tên Khương Trà đã chui vào bên trong, gỡ bỏ thiết bị co lại của phi thuyền. Nhân viên hậu cần cho biết, nếu khi đó Khương Trà không kịp thời can thiệp để mở cử khoang thì Thời Kiêu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."

"Không tồi, khá thông minh."

Thời Nghĩa Thành trên mặt hiện ra ý cười, xác định sự cố không hề có sự nhúng tay của người khác, hiển nhiên khá hứng thú với Khương Trà:

"Chờ nó tỉnh rồi phái người chở Khương Trà về, đừng làm trì hoãn việc học."

"Đã rõ."

Khương Trà khi tỉnh lại đã không còn nằm trong phòng cứu thương, ngay cả Thời Kiêu lúc ngủ cứ luôn miệng nói kì động dục của anh đã tới cũng biến mất. Cậu mờ mịt nhìn trần nhà, cảm thấy ngủ ngon quá, thậm chí có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu từ khi tới thế giới này, thoải mái đến mức không muốn rời giường.

"Cốc cốc!"

Âm thanh gõ cửa khiến Beta tỉnh táo, vội vàng xốc chăn ngồi dậy, vừa khom lưng đeo dép lê thì cửa đã bị đẩy vào. Một người xa lạ đứng trước cửa, nhìn thấy cậu đã lộ vẻ hiền lành:

"Xin chào."

Khương Trà sắc mặt khó chịu, bất mãn nhăn lông mày lại:

"Tôi phải về nhà."

"Được, tôi đưa cậu về."

Người đàn ông kia mang bịt mắt cho cậu, giọng điệu xin lỗi:

"Cậu đeo cái này vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com