Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

"Tôi cũng có phải tội phạm đâu."

Khương Trà tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng vẫn duỗi tay dùng khăn bịt mắt lại, đây có lẽ là vật chế tác đặc thù, mang lên sẽ tự động điều tiết mà dán sát vào mắt, còn chẳng để lọt một chút ánh sáng nào. Ngồi trong phi thuyền một lát, rời khỏi phi thuyền một khoảng lớn rồi cậu mới được phép tháo bịt miếng xuống. Khương Trà cũng chẳng thèm để ý khung cảnh xung quanh, yên tĩnh ngồi tự hỏi. Thời Kiêu nói anh ta sắp đến kì nhạy cảm là thật hay giả? Mà lúc này bên quân đội đang đứng bên cạnh giường bệnh của Thời Kiêu, Thời Nghĩa Thành cũng hỏi câu tương tự:

"Con thật sự đến kì nhạy cảm mà."

"Thật không? Ta cứ nghĩ con cố ý giả vờ để lừa gạt Beta kia."

Thời Nghĩa Thành xốc chăn lên, kiểm tra vết thương ở chân của Thời Kiêu, thấy không còn trở ngại, liền nói:

"Được rồi, cũng chả phải lần đầu tiên phát tình, tỏ vẻ đáng thương làm gì."

Thời Kiêu cực kì buồn bực:

"Chú à! Con thiếu chút nữa là chết rồi đấy, chú không thấy thương con à? Con còn cần gì phải giả vờ nữa? Hơn nữa con rất thích mùi hương của cậu ấy, sao chú đã thả người đi rồi?"

"Chẳng lẽ để cậu ấy ở đây với cháu mà trễ nải việc học à?"

".... Tốt xấu gì cũng phải cho cháu gặp cậu ấy nốt một lần chứ."

"Cậu ấy cũng là học sinh đại hịc Liên bang, muốn gặp thì tự đến mà gặp."

Thời Kiêu bày dáng vẻ không muốn quay về trường, Thời Nghĩa Thành lạnh giọng nhắc nhở:

"Con còn chưa có bằng tốt nghiệp."

"....." Thời Kiêu phẫn nộ:

"Con có bao nhiêu công trạng, cần gì một cái bằng tốt nghiệp bé tí chứ?"

"Con coi trường học là chỗ bán thức ăn à?"

"Chú ơi, chú giúp con đi mà, con——"

"Biến nhanh."

........

Khương Trà không muốn đưa về tận nhà, yêu cầu dừng ở một khu phố thì xuống phi thuyền, đúng lúc người người nhà nhà đi học đi làm, bọn họ nhìn thấy Khương Trà trở về thì rất ngạc nhiên. Tôi hôm qua còn thấy cậu bị lôi đi, chắc lại trêu chọc nhân vật lớn nào rồi, thế nhưng sao lại trở về lành lặn thế. Beta không để ý ánh mắt của họ, về nhà tắm rửa thay đồ, thay bộ quần áo toàn máu ra, đeo giày chuẩn bị đóng cửa, lại xoay người vào phòng cầm lấy chai nước hoa mà Hoắc Qua đưa cho cậu mấy hôm trước, xịt rất nhiều vào cổ và người. Cậu không xác định được tình huống mấy ngày nay, lỡ đâu lại dính tin tức tố của Thời Kiêu, mà cậu xịt nước hoa không phải vì che lấp tin tức tố mà là muốn Hoắc Qua chú ý tới. Bình nước hoa này chỉ được sử dụng sau khi cậu bị nhắc nhở về việc dính tin tức tố của Hoắc Qua. Trong những ngày qua, cậu không xịt nước hoa, nhưng hôm nay lại bỗng nhiên dùng, khiến mọi người có thể nghĩ rằng cậu đang cố che giấu mùi hương đó.

Khương Trà dùng tiền trợ cấp mua cơm sáng, ăn uống no nê mới đến trường, mới vừa vào toà nhà thực nghiệm đã gặp phải Hoắc Qua. Cậu bước nhanh, cố ý lơ Alpha mà đi qua luôn. Mùi hương quen thuộc chợt vụt qua. Hoắc Qua theo bản năng nhíu mày lại, nhìn thấy Beta sắp chạy mất bỗng gọi lại:

"Khương Trà."

Cậu dừng bước, quay đầu nhìn về phía Alpha đang chạy về phía mình, xoay đầu nhìn xung quanh có ai không mới nhỏ giọng nói:

"Có chuyện gì sao?"

Anh cúi đầu, ở góc độ mà Hoắc Qua không thấy mới nhoẻn miệng cười. Hehe, chiến thuật xịt nước hoa quả nhiên có hiệu quả. Hoắc Qua cảm thấy không hài lòng vì thấy Khương Trà không muốn để ai phát hiện hai người họ nói chuyện, nhăn mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng bảo cậu:

"Tối nay có liên hoan, địa chỉ lát nữa tôi gửi cho cậu."

"Được."

Khương Trà gật đầu, nhìn thấy Hoắc Qua không muốn nói gì nữa mới thì thầm:

"Thế tôi đi trước đây."

"Đợi đã."

"Còn việc gì sao?"

Hoắc Qua nặng nề nói:

"Số điện thoại của cậu?"

Khương Trà bây giờ mới nhớ cậu và Hoắc Qua thật sự không có số của đối phương, hắn cho cậu vào cùng tổ nghiên cứu nhưng đó là hạng mục của trường, được thêm vào website chung, không phải nhóm cá nhân nên thường giao lưu trên diễn đàn tổng. Alpha thấy được sự do dự của cậu, ánh mắt trầm hẳn xuống:

"Tôi có chút chuyện riêng muốn nói với cậu, cậu muốn tôi nói trong diễn đàn à?"

"Không không!"

Khương Trà hoảng sợ, vội kéo ống tay để lộ quang não bình dân của mình, mở ra phần mềm rồi trao đổi số với Hoắc Qua, có chút nghi hoặc và khẩn trương:

"Việc riêng gì thế?"

"Lát nữa nói."

"Ờ."

Khương Trà đi theo Hoắc Qua vào phòng thí nghiệm, quả nhiên khiến những người kia chú ý, đặc biệt ngửi được mùi nước hoa trên người cậu, sắc mặt của họ có chút biến hoá. Hương nước hoa này.... Bọn họ chỉ được ngửi khi sự việc kia xảy ra, mà hiện tại cậu và hắn lại đi chung, chẳng lẽ tối qua hai người lại ở bên nhau?!

Hoắc Qua không để ý tới ánh mắt của họ, bình tĩnh tuyên bố:

"Buổi tối có liên hoan, địa điểm và thời gian sẽ báo trong diễn đàn, rảnh thì tới."

Tỏ ý đây không phải buổi liên hoan bắt buộc. Các tổ viên sôi nổi, nói nhất định sẽ tới đúng giờ, chỉ có Khương Trà mịt mù nhìn Hoắc Qua, hắn chú ý thấy cậu nhìn chằm chằm thì đáp lại ánh mắt đó, đôi mắt xinh đẹp đang lên án hắn, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

"Đinh!"

Hoắc Qua nhìn tin nhắn Khương Trà gửi, click mở quang não.

Khương Trà: Ơ? Không phải buổi liên hoàn đã lên kế hoạch trước à?

Hoắc Qua: Không phải.

Khương Trà: QAQ

Thực tế, buổi liên hoan được lên kế hoạch lúc hắn thấy Khương Trà ở ngoài toà nhà thực nghiệm. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng thấy khác biệt gì. Đúng hơn là, nếu Khương Trà không tham gia thì tối nay cũng không tiệc tùng gì nữa. Hoắc Qua lập tức ý thực được bản thân hắn đã thay đổi, nhưng không thấy chán ghét, hắn và Khương Trà đã làm chuyện thân mật nhất rồi, tất nhiên hắn cũng đã sinh ra một chút cảm tình, chỉ là cậu có vẻ chẳng để ý hắn.

Nhớ tới Khương Trà mấy ngày trước bơ hắn, không chút do dự yêu cầu gia nhập tổ nghiên cứu, Hoắc Qua khẽ thở dài, tắt khung chat. Buổi tối hôm đó, Khương Trà rời trường một mình, mở bản đồ tìm đến chỗ tổ chức tiệc, đang mù mờ thì đã bị tiếng còi vang bên tai:

"Tôi có chắn đường cậu đâu!"

Khương Trà tức giận tránh qua một bên, phát hiện chiếc xe đi theo cậu, sửng sốt hai giây mới cúi người nhìn vào cửa sổ xem là ai.

Hoắc Qua.

Chiến thuật xin nước hoa thành công thế á? Đến mức hắn tự lái xe đến đón cậu à?

"Lên xe."

Beta nhìn bản đồ trong quang não, dứt khoát mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ, ngồi ngoan ngoãn, thấy Hoắc Qua mãi không đi thì quay qua hỏi:

"Cậu không đi à?"

"Đi."

Hoắc Qua thu hồi tầm mắt, chú ý đến nhất cử nhất động của Khương Trà, chờ đèn xanh mới hỏi:

"Hôm nay sao lại xịt nước hoa?"

Khuôn mặt của cậu nhanh chóng đỏ bừng, hai tay đan vào nhau:

"A, bởi vì tối qua tôi không tắm, sợ trên người có mùi khó chịu ấy mà."

Hoắc Qua hiển nhiên không muốn tha cậu:

"Thế sao tối qua không tắm?"

"Không có thời gian."

"Tại sao không có thời gian?"

"Không có thì không có thôi."

Khương Trà càng nói càng bé. Alpha chau mày, vừa lúc đèn đỏ nhấp nháy và đèn xanh hiện lên, hắn khởi động xe, trong lòng hơi rối loạn. Khương Trà thật sự rất dễ đoán, cậu không hề che giấu cảm xúc. Mọi suy nghĩ và cảm giác của cậu đều thể hiện qua từng động tác cơ thể. Ban đầu chỉ là một chút nghi ngờ, nhưng giờ đây gần như chắc chắn rằng cậu đã trải qua chuyện gì đó tối qua, mà việc đó khiến cậu bị ám mùi, phải dùng nước hoa để che giấu. Việc gì mà khiến cậu đỏ mặt thế kia?

Sau khi ăn nhậu say khướt, đi theo Hoắc Qua về nhà, Khương Trà rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng hơn nhiều. Cậu lén nhìn Hoắc Qua, thấy hắn trầm mặt, không chút biểu cảm. Cậu liền biết chắc rằng hắn đang tức giận, mặc dù dường như chính Hoắc Qua vẫn chưa nhận ra hắn đang giận.

"Hay dỗ hắn một chút?"

Ý nghĩ dỗ ngọt Hoắc Qua thoáng qua trong đầu của Khương Trà đã bị cậu đè xuống. Không thể được. Ít nhất phải lập quan hệ với Thời Kiêu đã, không thể quá thân mật với Hoắc Qua được, cậu có thể duy trì sự mập mờ, có thể trêu chọc một cách tinh tế mà không để lộ cảm xúc, thậm chí có thể tiến xa hơn. Nhưng tuyệt đối không thể để mọi chuyện đi quá giới hạn, và càng không thể để người khác nhận ra ý định thực sự của mình. Cậu không muốn bị đụ đến mất nhận thức rồi bị nhét vào bệnh viện nữa đâu.

Khương Trà nhìn về phía cửa sổ, nhìn đến mức cả người như sắp nhào ra ngoài, cảm thán:

"Đẹp quá, tôi chưa tới nơi này bao giờ."

"Cái gì đẹp?"

"Mọi thứ, đèn đẹp, xe đẹp, đường đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết."

Hoắc Qua nhìn theo hướng Khương Trà đang nhìn, những thứ đó ngày nào hắn cũng nhìn thấy, chẳng thấy đẹp đẽ gì, nhưng hắn cũng không phản bác, chỉ im lặng giảm tốc độ xuống. Bởi vì là tự lái nên họ cũng đi khá chậm, hai người tới nơi mà những người kia cũng chưa tới.

Trong phòng ghế lô có khu vực chuyên dành để thưởng trà. Hoắc Qua, thay vì để nhân viên phụ trách, tự mình pha trà và đặt trước mặt Khương Trà. Nhìn thấy cậu ngồi không yên, tay chân lúng túng, Hoắc Qua im lặng vài giây rồi nói:

"Ngồi thích thì ra ngoài hít thở không khí đi."

Khương Trà đỏ mặt, hơi ngượng ngùng đáp:

"Không, không phải là không thích. Chỉ là... nơi này đúng là hơi oi bức thật. Vậy tôi ra ngoài hít thở không khí chút."

"Ừm."

Cậu vội vàng đứng dậy, trốn về phía cửa. Hoắc Qua rũ mắt, nâng chén trà lên uống, chờ đến khi cửa phòng đóng vào lại mở ra, hắn mới hạ chén trà xuống, nghĩ tới thái độ của Khương Trà đối với mình híp mắt hít một hơi, đem ý nghĩ trong lòng nuốt xuống. Rốt cuộc Khương Trà cũng không ôm tâm tư gì với hắn, vụ việc kia chỉ là ngoài ý muốn.

Khương Trà chờ tới khi những thành viên khác tới đủ mới đi theo họ vào phòng, ngồi ở vị trí xa Hoắc Qua nhất, cũng không nói chuyện cùng những người khác, yên lặng mà ăn, mọi người nâng chén uống rượu thì cũng nâng. Kết quả, cậu uống một mạch 5,6 li, mặt đỏ bừng. Nhưng nhìn mặt cậu đỏ thế thôi, trên thực tế không hề say, nhưng mà ăn không ngon nữa rồi.

Beta nhìn chằm chằm chén đồ ăn, gian nan gắp cho lên miệng, nghĩ đã ăn uống lâu như vậy rồi, cậu nên tan tiệc về nhà thôi. Nếu tiệc không tan thì sao cậu giả vờ say mà tới gần Hoắc Qua được hả?

Alpha nhìn về phía Beta đến gắp đồ ăn còn chả gắp được, lại còn cố gắng nhét đồ ăn vào miệng, hắn cầm chén rượu cuối uống một ngụm, nhìn thấy những người khác cũng đã buông chén đũa xuống mới nói:

"Mọi người ăn xong hết chưa?"

"Xong rồi."

"Ừm, về thôi."

Kì thực, ngoài Khương Trà ra thì những người khác tưởng sẽ đi tăng hai, nhưng không ai dám nói, đồng loạt đứng lên mà họ thấy Hoắc Qua không di chuyển, lại tiếp tục ngồi xuống.

"Các cậu đi trước đi."

Thừa dịp mọi người chào tạm biệt Hoắc Qua, Khương Trà cố gắng dùng đũa đút nốt chỗ thức ăn cuối cùng vào miệng, lung lay đứng dậy đi theo. Cậu đi chậm nhất, đến cửa phòng thì quay lại, cười tươi:

"Tôi cũng về đây."

Vui như vậy à?

Khương Trà đang muốn đi theo những người khác thì đột nhiên bị kéo lại, cậu lập tức phản ứng lại, giả vờ đứng không vững:

"Ui da!"

Một tiếng mà ngã vào lòng của Hoắc Qua, ghé vào lồng ngực của hắn rồi thở gấp mấy cái:

"Cậu suýt làm tôi ngã đấy."

"Tự cậu ngã mà."

"Cậu làm mà."

"Tôi có dùng sức đâu."

"Cậu có."

Hoắc Qua rũ mắt nhìn đôi mắt mù mờ của Khương Trà, bị đôi mắt có ý giận dỗi kia lên án khiến lòng hắn ngứa ngáy, không tự chủ mà nói rất nhẹ nhàng:

"Ừm, tôi dùng sức."

Khương Trà vừa lòng:

"Xin lỗi tôi đi." (Anh xin lỗi em đi =)))) )

"Xin lỗi."

"Nói xin lỗi chưa?"

Các thành viên khác nghe được tiếng nói thì quay đầu lại: "....."

Khương Trà với Hoắc Qua thế mà không có quan hệ tốt á? Ngồi trên đùi nhau mà còn chả đẩy ra kìa! Hơn nữa, bọn họ làm cùng hạng mục với Hoắc Qua lâu như vậy rồi cũng có gặp ai dám đấu võ mồm với hắn đâu?! Mà cái giọng nói nhẹ nhàng kia là sao?! Chẳng phải người yêu thì là gì?!

Trong đó, có một người hốc mắt đỏ lên:

"Không phải mà, anh ấy không phải đâu!"

Hoắc Qua nói xin lỗi với Khương Trà, thấy vẻ uỷ khuất trên mặt cậu đã biến mất liền ôm nửa eo của cậu, nhìn đến các tổ viên vẫn đang đứng ở cửa, cau mày:

"Sao chưa về?"

"À về đây..."

Hoắc Qua gật đầu, mặc kệ họ mà ôm cậu Beta đang đi còn không nổi kia, rời khỏi phòng. Tư thế ôm nửa eo quá khó chịu, hắn bế luôn người lên. Khương Trà rì rầm được hắn ôm vào gara.

"Buông tôi ra! Tôi không đói!"

Hoắc Qua nhét người vào ghế phụ, nghe được câu nói của cậu, nhìn thoáng qua bụng của cậu rồi cười một cái:

"Tôi biết rồi."

Nói xong, Hoắc Qua thắt dây an toàn cho cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say mới hỏi:

"Ở đâu?"

Khương Trà đem đầu thoát khỏi cái tay đang cài dây an toàn, sờ eo của Hoắc Qua, sờ xong lại tựa vào ghế, nghiêm trọng nói:

"Không phải ở đây."

"Địa chỉ cụ thể, ở phố nào khu nào?"

"Hả?"

Hoắc Qua và Khương Trà nhìn nhau một hồi, biết hỏi cậu cũng chả có đáp án, liền đóng cửa xe, cài dây an toàn xong rồi khởi động xe, chở Beta đang say khướt về nhà hắn.

"Tôi biết cậu đó nhé."

"Ừm."

Hoắc Qua khom lưng, cởi dây an toàn rồi ôm Khương Trà, một tay giữ cậu mọt tay đóng cửa xe, cùng cậu đi đến thang máy.

"Hưm!"

Khương Trà không vui, hai tay đánh tứ tung, hét vào lỗ tai Hoắc Qua:

"Cậu có nghe tôi nói không?"

Alpha bị Beta hét vào màng nhĩ, bất đắc dĩ nhìn cậu:

"Có nghe."

"Tôi biết cậu đó!"

"Ừm."

"Cậu tên là gì?"

"Hoắc Qua."

"Cậu là Beta à?"

"Không phải."

"Hay là Omega?"

"Cũng không."

Khương Trà hỉ gì thì Hoắc Qua cũng nói không, cậu vốn dĩ chỉ giả vờ say thôi, muốn nhân cơ hội động tay động chân, ai mà ngờ Hoắc Qua phối hợp quá làm cậu không có cơ hội luôn, lòng mệt mỏi gục vào ngực của Alpha. Thang máy dừng ở tầng sáu.

Hoắc Qua ôm Khương Trà ra khỏi thang máy, dùng vân tay mở cửa. Người vừa rồi còn đang nằm yên dột nhiên đóng cửa lại, dùng dấu vân tay của mình ấn lên nhưng không thể mở cửa, lại giận dỗi. Hoắc Qua rút điện thoại ra bấm mấy cái, ấn ngón trỏ của Khương Trà lên chỗ nhận dấu vân tay, chờ hệ thống ghi nhận xong thì bảo cậu:

"Thử lại đi."

Khương Trà ngơ ra, thêm vân tay của cậu dễ dàng thế hả? Sao qua loa thế?! Thấy Khương Trà đơ người nhìn ngón tay, Hoắc Qua cầm lấy ngón trỏ dí vào cửa lần nữa:

"Mở cửa đi."

Khương Trà vẫn nhìn chằm chằm ngón tay, sao cậu nghe thấy giọng Hoắc Qua nhẹ nhàng thế nhỉ. Alpha ôm cậu vào nhà, cho cậu nằm trong phòng của mình, duỗi tay cởi giày ra, đắp chăn cho cậu xong thì bảo:

"Ngủ đi."

Hắn xoay người ra khỏi phòng ngủ. Hắn ở một mình, chưa ai ở qua đêm, phòng ngủ còn lại đã được cải tạo thành phòng tập gym, các phòng khác cũng là phòng để quần áo và phòng chiếu phim, phòng có thể ngủ thì có một. Tuy nhiên, Hoắc Qua không có ý định trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi, vì hắn không chắc liệu mình có thể giữ bình tĩnh khi nằm chung giường với Khương Trà hay không.

Trong phòng ngủ, Khương Trà, không còn say nữa, nằm bọc trong chăn và trở mình liên tục. Cậu đợi mãi mà vẫn không thấy Hoắc Qua trở lại. Đưa tay sờ lên mặt, xác nhận rằng mình vẫn ổn, Khương Trà xốc chăn xuống giường, loạng choạng bước đến cửa và đưa tay mở cửa. Thôi toi, hắn không có trong phòng khách, hay đi tìm chỗ khác nhỉ?!

Khương Trà đứng trước cửa một lúc lâu, nhớ lại rằng thang máy trong nhà Hoắc Qua yêu cầu vân tay để sử dụng, nên cậu loạng choạng đi tới thang máy. Nhưng vì không có dữ liệu vân tay được đăng ký, thang máy không hề phản ứng, thậm chí còn phát ra tiếng "tích tích" báo động. Khi Hoắc Qua tắm xong và bước ra với chiếc khăn quấn quanh eo, hắn thấy cửa phòng ngủ mở toang. Nhíu mày, hắn nhanh chóng bước tới, nhưng không thấy Khương Trà trên giường. Alpha quay lại nhìn về phía cửa lớn và nghe loáng thoáng tiếng cảnh báo bên ngoài, lập tức đoán được Khương Trà đang cố tình gây chiến với thang máy.

Hoắc Qua bước nhanh về phía cửa, đồng thời thông báo cho đội cảnh vệ để tránh việc họ dẫn người xông vào. Ra khỏi phòng, hắn tiến tới nắm lấy cánh tay Khương Trà:

"Đừng làm loạn nữa, về phòng ngủ đi."

Hoắc Qua nói.

Khương Trà ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy ấm ức:

"Không mở được."

"Vân tay chưa được ghi vào."

Hoắc Qua khẽ cười, cúi xuống bế Khương Trà lên:

"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến bên bảo vệ để đăng ký vân tay."

Khương Trà rầm rì, gục đầu lên vai Hoắc Qua, ngoan ngoãn để hắn bế về. Hoắc Qua lại bế Khương Trà về phòng ngủ, nhét cậu vào trong chăn và nói ngắn gọn:

"Ngủ đi."

Cậu ngoan ngoãn nằm trong chăn, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cậu cứ nhìn chằm chằm vào Hoắc Qua, không rời, rồi chân thành mời:

"Cùng nhau ngủ đi."

"...Tự ngủ đi."

Hoắc Qua xoa nhẹ tóc Khương Trà, giọng trầm xuống.

"Ngủ nào."

Tuy nhiên, Khương Trà không chịu từ bỏ, nhất quyết đòi Hoắc Qua ngủ cùng. Nhìn thấy cậu tủi thân đến mức rơm rớm nước mắt, hắn đành phải nằm lên giường, ôm Khương Trà qua lớp chăn, vừa vuốt tóc vừa dỗ:

"Ngủ nhanh nào."

Nhưng Khương Trà đương nhiên không có ý định chỉ đơn giản là ngủ. Đã nằm chung giường, cậu không muốn lãng phí cơ hội mà không tận dụng kỹ thuật diễn xuất đầy tinh tế của mình hôm nay! Cậu giãy giụa với tay ra trong chăn, vuốt lên ngực còn mang hơi nước của Hoắc Qua, thừa dịp hắn đang bất ngờ, cậu ghé mặt lên, mút cằm Alpha một cái, cố ý phát ra tiếng chụt ái muội.

—-> vừa đọc vừa edit luôn =))) chap này hai anh bcuoi vcl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com