Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[🍖] Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

Thời Kiêu tìm tới cửa, ồ, hắn là bạn cậu à?

Hoắc Qua thả chậm động tác, đầu lưỡi ra sức liếm tuyến thể phồng lên của Khương Trà, vách thịt kẹp chặt dương vật của hắn đến lợi hại. Hoắc Qua lập ôm cả người Beta đang nhũn ra, nhanh chóng thọc ra rút vào.

"Ưm a..."

Beta vừa cao trào xong nên rất mẫn cảm, huống chi quy đầu to lớn của Alpha còn cắm ở tử cung, khoái cảm như luồng điện tê tê dại dại lan khắp nơi. Khương Trà thét chói tai, vặn vẹo cái mông, sắp lên đỉnh lần nữa rồi.

"Sao vẫn nhạy cảm như thế?"

Hoắc Qua ôm chặt Khương Trà mà thở dài một tiếng, bàn tay to bao phủ lấy bàn tay nhỏ mà cậu đang đặt trên bụng, vẫn duy trì động tác cắm vào tận tử cung, đụ vào rút ra mấy chục lần. Con cặc khiến Beta sướng đến rên hừ hừ, quy đầu đột nhiên dừng ở tử cung, bắn ra một đống tinh đặc sệt. Hoắc Qua vươn răng nanh cắn một cái lên tuyến thể của Khương Trà, rót vào tin tức tố hương tuyết tùng.

"A... ưm a~ trướng quá..."

Khương Trà ý loạn tình mê mà nỉ non. Hoắc Qua ngửi thấy hương tin tức tố của mình từ người của Beta nên từ tinh thần đến thể xác đều được thoả mãn, thu hồi ranh nanh vừa cắn Beta, trìu mến mút lên phần tuyến thổ nóng ấm đang nhô lên. Dương vật vừa bắn xong đã bắt đầu ngẩng lên. Khương Trà dựa vào người Hoắc Qua, cả người còn đắm chìm trong khoái cảm lên đỉnh, bị ôm nằm nghiêng trên giường đụ tiếp cũng chưa có phản ứng gì.

"Bé yêu."

Hô hấp nóng bỏng của Hoắc Qua thổi vào sau tai của Khương Trà, lấy ngón tay sờ xuống vị trí giao hợp ướt đẫm nước dâm, đưa lên mũi ngửi mùi hương ngọt nhạt khiến hắn phát cuồng:

"Thơm quá, bé yêu thơm quá!"

"Ưm ha~"

Người Khương Trà mềm nhũn như bông để mặc Alpha làm gì thì làm, trên đùi trắng nõn bị in một vết dấu tay, cậu rầm rì nắm lấy tay Hoắc Qua, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Cắn thêm lần nữa đi."

Là lời thông báo. Khương Trà bị cắn tiếp, sau khi bị cắn hai lần, cậu bước đầu xác định, Hoắc Qua sẽ không như lần trước cắn cổ cậu đến mức bật máu. Tuyến thể bị cắn rất thoải mái, làm cậu không nhịn được muốn hiến dâng tuyến thể vào miệng Alpha. Hoắc Qua quả nhiên rất kích động, tuyến thể được tới tận miệng khiến hắn không kiềm được mà lại cắm răng nanh vào, rót thêm tin tức tố, thấy Beta khong thể chịu nổi nhưng vẫn đút thêm tin tức tố, điên cuồng thẳng lưng mà cắn mút tuyến thể nhạy cảm. Khương Trà cắn môi rầm rì, ngón chân sướng đến mức cong hết lên.

Rõ ràng kho Beta bị cắn sẽ không đạt khoái cảm đươc, cho nên có thể đặc điểm này của cậu đã bị hệ thống cải tạo rồi chăng? Giống kiểu mỗi một thế giới mới là cậu sẽ như xử nam ấy hả? Nghi hoặc lướt qua một chút thì Khương Trà lại bị Alpha đụ mạnh tới mức không suy nghĩ được việc gì nữa. Căn phòng chưa bao giờ có tiếng hoan ái vậy mà tối nay lại vang lên không dứt.... Chờ tới lúc tất cả xong xuôi, Khương Trà bị đụ mấy lần đã sớm hôn mê. Cậu rất mệt mỏi, dù trong lúc ngủ cũng cau mày. Hoắc Qua bế Beta đã bị bảo phủ bởi tin tức tố của hắn vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm đã xả đầy nước, nhìn cơ thể bị lưu lại đầy dấu vết dâm mĩ của cậu mà lòng Alpha lại ngứa ngáy.

Đây là Beta của hắn.

Hắn ở trong lòng tự đưa ra kết luận.

Hoắc Qua xả bớt nước, lấy sữa tắm bôi lên người của Khương Trà, xoa tới chỗ lỗ nhỏ đã bị hắn địt sưng còn chưa thể khéo lại, hầu kết của Alpha lăn lên, hắn lấy ngón tay chen vào trong miệng lỗ, moi tinh dịch từ bên trong ra.

"Lần sau sẽ đeo bao."

Tuy rằng Beta khó mang thai, Hoắc Qua cũng không thành kết với Beta trong kì động dục, nhưng để phòng ngừa thì vẫn nên dùng biện pháp an toàn. Ít nhất hắn muốn lãnh giấy kết hôn trước mới làm cậu mang thai. Khương Trà ngủ chưa tới 4 tiếng đã tỉnh lại. Cậu giật giật cái chân bị đè nặng, cảm giác cơ thể như bị chặt ra từng khúc. Bất ngờ trừ bỏ thân thể đau đớn thì mấy chỗ khác cũng chẳng sao lắm? Cậu dùng tay sờ lỗ nhỏ, không đau lắm, lại sờ đến tuyến thể bị cắn rất nhiều, vùng da không nóng nữa, cũng không có cảm giác gì. Cậu nhẹ nhàng thở ra, mạng của cậu về sau chắc không còn lo nữa rồi.

Rốt cuộc sau khi trải qua sự việc ngày hôm qua, Khương Trà biết Alpha có thể tự khống chế bản thân, lần trước là do Hoắc Qua bị bỏ thuốc cấm nên mới dẫn tới mất khống chế trong kì phát tình, nên hắn mới cắn tuyến thể cậu thành đám thịt vụn như thế. Alpha không trong kì động dục đụ cũng đã muốn chết rồi, nhưng hoàn toàn không khiến cậu bị thương, hơn nữa toàn bộ quá trình đều khiến cậu sướng muốn chết. Khương Trà đột nhiên nghĩ tới, Alpha không phát tình đã đụ dai như thế, nếu vào kì phát tình, cậu không lẽ sẽ bị địt cả một ngày một đêm đấy chứ?!

Hơn nữa còn cả Thời Kiêu.

Ngày hôm qua, buổi sáng lúc cậu rời đi không thấy Thời Kiêu, không có cơ hội trao đổi số với anh, cũng không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là lúc nào. Khương Trà hiện lên một loạt suy nghĩ, cậu gạt cánh tau đang đặt trên eo, thân thể vừa mới cựa quậy đã bị chủ nhân của cánh tay kéo vào trong ngực, mông bị vật cứng chạm vào.

Cậu cứng đơ người.

Sao lại cứng rồi?!

Giọng nói của Hoắc Qua khàn khàn vang bên tai của Khương Trà:

"Ngủ thêm một lát."

Hắn không mở mắt, khuôn mặt tuấn tú cọ trên người của Khương Trà, phát hiện thân thể của Beta trong lòng cứng như đá mới thấy có gì không ổn, lập tức mở mắt, quan tâm hỏi:

"Cậu không thoải mái à?"

"Tôi, tôi muốn ——"

Khương Trà vừa mở miệng đã vội bịt lại, giọng của cậu sao khàn đặc thế này, nghĩ do cả đêm qua rên dâm mà thành nên đỏ mặt nói:

"Tôi muốn về nhà."

Hoắc Qua nhạy bén, phát hiện Khương Trà muốn ăn xong phủi mông chạy mất, đôi mắt trùng xuống:

"Cậu đổi ý?"

Khương Trà cảm thấy sợ hãi khi bị Hoắc Qua nhìn chằm chằm. Cậu biết Alpha phía sau đang giận rồi, lại không thể không làm nũng:

"Hôm qua là do tôi say."

Hoắc Qua cười hừ một tiếng.

"Uống sau thì sao? Đụ xong thì chối bỏ à? Tôi hôm qua là ai cuốn lấy tôi đòi địt?"

"Tôi, tôi say thôi!"

"Say thì thích làm gì thì làm à?"

Khương Trà xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng, không thể phản bác được cậu nào, muốn nhìn lén Hoắc Qua nhưng không dám. Chủ yếu là... hắn tức thì tức, nhưng có thể bỏ cái vật cứng kia khỏi mông cậu được không? Hoắc Qua mặt mày vô tình nhìn Khương Trà muốn chạy, biết cậu cũng chẳng muốn phát triển mối quan hệ nào khác nên buông cậu ra, xốc chăn rồi xuống giường, cùng dương vật cương cứng rời khỏi phòng ngủ.

Đi rồi hả?

Sao đã đi rồi?

Khương Trà mờ mịt ngồi dậy, rối rắm không hiểu sao Hoắc Qua lại để cậu một mình ở đây. Cậu mới vừa định xuống giường thì nghe thấy tiếng bước chân. Beta vội vàng kéo chăn che cơ thể lại, nhìn thấy Hoắc Qua đã mặc xong quần áo, còn cầm cho cậu một bộ bước vào, cụp mắt xuống không dám nhìn hắn. Alpha đặt quần áo trên giường, trầm giọng nói:

"Mặc vào, tôi đưa cậu về."

"Cảm ơn."

Nghe thấy tiếng cảm ơn của Khương Trà, mặt hắn càng đen hơn:

"Thay nhanh lên."

Khương Trà ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Hoắc Qua rời giường, nhìn cái dáng kia là biết hắn đang tức muốn xì khói. Nghĩ đến việc khi nào mới gặp lại Thời Kiêu, cậu sợ nếu quá thân mật thì sẽ khiến tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát, căn bản không dám dỗ dành Alpha đang giận, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái, cầm lấy quần áo và quần lót đã được giặt sạch mặc vào, điều chỉnh xong cảm xúc thì đi chân trần ra khỏi phòng ngủ. Khương Trà bước tới phòng khách, nhìn Hoắc Qua đang đợi ở cửa thì cũng không dám đi rửa mặt nữa, vội vàng chạy tới cửa, xấu hổ cuọn ngón chân lại:

"Giày, giày của tôi...."

Hoắc Qua trầm mặc hai giây, mở tủ giày lấy giày cho cậu.

"Cảm ơn."

Khương Trà khom lưng xuống để xỏ giày. Hoắc Qua rũ mắt. Từ trên cao nhìn xuống, hắn vừa vặn có thể thấy cần cổ dày đặc vết cắn, nghĩ đến tin tức tố hắn bơm vào người Beta đang dần tản ra thì lại càng tức, mở toàn cửa ra. Beta đeo giày nhanh hơn, lúc ra ngoài thì đóng cửa lại, nhìn thấy Alpha đang đứng đợi ở thang máy thì chạy tới. Từ thang máy xuống chỗ để xe, hai người không nói với nhau câu nào. Cho tới khi khởi động xe, một giọng nói lạnh như băng mới cất lên:

"Địa chỉ."

Khương Trà mau chóng đọc địa chỉ. Hoắc Qua đưa cậu tới dưới lầu khu nhà, chờ tới lúc Beta cởi dây an toàn xuống xe, không đợi cậu nói lời cảm ơn đã lập tức khởi động xe rời xa Beta khiến hắn phiền lòng.

Cảm ơn cái rắm.

Từ kính chiếu hậu, Hoắc Qua thấy bóng dáng đang nhỏ dần của Khương Trà, tâm tình thêm bực bội. Gia thế của hắn xuất chúng, bề ngoài điển trai, năng lực khỏi phải bàn, là một Alpha đỉnh cấp, rốt cuộc Khương Trà không hài lòng điểm nào?

Beta đứng dưới lầu nhìn chiếc xe của Hoắc Qua dần biến mất, không để ý những ánh mắt tò mò mà xoay người lên nhà, mới từ cầu thang ló người ra đã bị Thời Kiêu đứng ở hàng lang doạ sợ. Anh thu tầm mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, nhìn về phía Khương Trà. Chân của anh vẫn còn đang cuốn băng, quầng thâm mắt đậm khiến ai cũng biết anh mấy ngày nay ngủ không ngon. Khương Trà do dự đi lên phía trước:

"Sao anh lại ở đây?"

Thời Kiêu từ từ tới gần bên Khương Trà, đầu lưỡi liếm qua răng nanh mới cười nói:

"Kì động dục, cậu có thể trấn an tôi."

".... Tôi chỉ là Beta thôi, không giúp anh được."

"Cậu có thể."

Ít nhất là khi cậu không bị bao bọc bởi mùi tin tức tố của một Alpha khác. Thời Kiêu bị thứ mùi khó chịu kia chọc tới mất khống chế, gương mặt tuấn tú càng cười tươi hơn:

"Alpha vừa đưa cậu về là bạn trai cậu à?"

Muốn giết hắn.

"Không phải."

"Hả?"

Thời Kiêu lại tiến gần hơn, đứng trước mặt Beta:

"Không phải bạn trai cậu? Thế sao trên người cậu lại có tin tức tố của hắn? Lưu lại mùi đậm như này cũng không dễ dàng đâu."

Thân hình cao lớn của Thời Kiêu mang tới một cảm giác áp bách cho Khương Trà. Anh nhìn tới phần cổ của cậu khiến Beta hơi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lấy tay che cổ, lắp bắp nói:

"Không, không phải chuyện của anh."

Thời Kiêu cười một tiếng:

"Không phải bạn trai, hừm, thế chắc là bạn cậu."

Bạn mà lại cắn tuyến thể, rót đầy tin tức thế kia. Khương Trà mờ mịt tròn mắt:

"Hả?"

"Cậu thấy tôi thế nào?"

Thời Kiêu nắm lấy bàn tay đang che cổ của Beta, mạnh mẽ kéo xuống, đôi mắt u ám nhìn tuyến thể bị bao trùm toàn vết cắn:

"Cậu đã cứu tôi, tôi phải báo đáp."

Khoảng cách này khiến tin tức tố trên người Khương Trà xộc lên mũi anh, khiến anh muốn nôn.

"Nếu cậu muốn bạn, tôi có thể làm."

Khương Trà dựa vào cửa, muốn tránh Alpha cũng không được:

"Tôi cứu anh lúc đó cũng không nghĩ sẽ cần anh trả ơn, anh cũng không cần để ý."

Cậu nghiêng đầu, không đối diện với Thời Kiêu. Mà cậu không ý thức được, trên người có mùi tin tức tố của một Alpha trước mặt một Alpha khác là một viề nguy hiểm như nào. Trong mắt Thời Kiêu tràn ngập ý cười, tin tức tố mang tính xâm mược bao lấy Khương Trà:

"Thật sự không cần trả ơn sao?"

"Không cần!"

Thời Kiêu cúi đầu, rút ngắn khoảng cách lại, nhìn rõ ràng tuyến thể của Beta đã bị cắn xuyên qua, đầu lưỡi lại liếm răng nanh, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hết sức nhẫn nhịn. Anh có thể dễ như trở bàn tay cắn vào tuyến thể của Beta, dùng tin tức tố của mình che đi mùi tin tức tố buồn nôn kia. Alpha nhắm mắt lại, rời khỏi cổ của Khương Trà:

"Cậu không tôi báo đáp, vậy chúng ta làm giao dịch đi?"

"Hả?"

Khương Trà mờ mịt. Cậu có thể làm giao dịch gì với Thời Kiêu?

"Cậu có nhu cầu về sinh lí, tôi cũng cần cậu trấn an kì động dục của tôi, nếu cần tìm bạn để giải toả thì cậu có thể chọn tôi. Thân thể tôi khoẻ mạnh, thể lực cũng rất tốt, không tồi đâu."

Nói gì thế?!

Khương Trà nhấp môi, nuốt câu nói vào bụng, ngón tay buông thõng hơi run. Nếu không phải cậu nuốt lời đề nghị kia xuống thì giờ cậu sẽ nhảy cẫng lên mất. Lời đề nghị kia cực kì có lợi với cậu. Thời Kiêu nhìn Khương Trà đang dại ra, cười hai tiếng:

"Nghĩ kĩ đi."

"Anh đừng đùa."

Khương Trà phản ứng lại, duỗi tay đẩy ngực Thời Kiêu, nghĩ anh vẫn đang bị thương nên không dám dùng lực nhiều:

"Tôi đã nói tôi là Beta rồi, tin tức tố của anh tôi không thể ngửi thấy, tôi cũng chẳng có tin tức tố để trấn tĩnh anh, anh tìm tôi cũng vô dụng thôi."

"Cậu rất thơm."

"Ồ..... cảm ơn."

"Đừng khách sáo."

"......"

Khương Trà bị đoạn hội thoại làm cho đực ra, mơ hồ nhìn khuôn mặc của Thời Kiêu, nhìn nụ cười treo trên khuôn mặt điển trai, như bị giật điện mà dời mắt:

"Nói sau được không? Tôi suy nghĩ đã."

"Được."

Thời Kiêu buông lỏng tay ra, hơn nữa chủ động lùi một bước:

"Cho tôi vào nhà ngồi được không?"

"Tôi không cho thì anh sẽ đi à?"

"Không."

"Vậy anh hỏi tôi làm gì?"

Khương Trà chửi thầm một tiếng, lấy chìa khoá mở cửa nhà, khom lưng đeo dép lê vào, nhìn đến cái chân còn bị thương của Thời Kiêu mà nói:

"Tôi đỡ anh lên sofa, ngồi một lát thì anh nên về đi."

"Thêm số liên hệ đã."

Khương Trà Không từ chối. Thời Kiêu ôm bả vai của Beta, đi theo cậu vò gian nhà nhỏ, theo thói quen đánh giá bốn phía, lại cúi đầu nhìn Beta đang gian nan đỡ anh:

"Là bạn cũng được mà là người yêu cũng được, cậu nên suy xét kĩ."

"...... tôi không suy xét."

"Chắc do cậu và tôi mới biết nhau chưa bao lâu nên cậu không muốn yêu đương với tôi nhỉ."

Thời Kiểu hơi suy tư.

"Hay cậu để ý việc có hai bạn tình cùng lúc?"

"Không phải!"

Mặt Beta lại đỏ bừng, lao lực đem Alpha đặt trên ghế, bực bội nói:

"Cậu ấy không phải bạn tình của tôi, tôi và cậu ấy chỉ là ngoài ý muốn thôi!"

"Hửm? Không pải bạn tình sao?"

Thời Kiêu cười rất chân thành, tha thiết một chút:

"Vậy còn nghĩ gì nữa? Sao cậu không thử xem năng lực của tôi trước?"

Khương Trà thấy Thời Kiêu đang chuẩn bị cởi quần nhịn không nổi nữa, mắt đỏ tai hồng nhào tới đè tay anh lại:

"Anh là biến thái à?!"

Cậu ấn chặt bàn tay đang đặt trên quần của Thời Kiêu, nháy mắt đã tới gần Alpha. Mặt khác, tin tức tố của Hoắc Qua trên người của Beta ập vào mặt Thời Kiêu. Anh nhíu mày, lửa giận sâu trong mặt trào ra, điên cuồng đẩy tin tức tố đang bao bọc Beta không biết gì, ý đồ muốn thay bằng tin tức tố của anh.

Vô dụng.

Tuyến thể bị thoái hoá của Beta đang lưu lại tin tức tố của một Alpha khác, trừ phi anh cũng cắn cổ cậu, bơm tin tức tố vào, bằng không, Thời Kiêu đành phải chờ đống tin tức tố kia tan đi. Khương Trà cũng nhận ra sự khác thường của anh, bị ánh nhìn của Alpha dừng trên cổ khiến da đầu cậu tê dại, sợ muốn trốn lại bị giữ chặt:

"Anh sao, sao có thể?"

"Doạ cậu à?"

Thời Kiêu lôi Khương Trà vào trong ngực:

"Xin lỗi, do kì nhạy cảm kích thích tôi."

Khương Trà cũng không rõ tay Thời Kiêu chạm tới đâu, chỉ dần cậu giãy giụa thôi là cả người có cảm giác tê tê như bị kiến cắn.

"Ha, tôi đứng im, anh đừng ấn nữa."

"Được."

Khương Trà thở hổn hển ghé vào lồng ngực của Alpha. Cậu không nghĩ Thời Kiêu thế mà đang phát tình thật. Trái với những gì cậu đọc trong tài liệu, Alpha này đang cực kì khống chế bản năng. Beta nghĩ tới cái chân của anh còn chưa khỏi đã tìm đến đây, trong mắt hiện chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cậu thật sự có thể trấn an kì phát tỉnh của Thời Miêu sao?

Nhưng cậu không phải Omega, không thể phóng tin tức tố để dỗ dành Alpha được, sao có thể an ủi Thời Kiêu chứ? Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem có phải hệ thống lại cải tạo gì cơ thể của mình hay không, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp:

"Có thể cho tôi cắn một cái được không?"

Thời Kiêu ôm eo Khương Trà, dán lưng cậu vào ngực anh, nói bên lỗ tai:

"Trên người của cậu toàn mùi của Alpha khác khiến tôi không thoải mái, cắn một cái thì tôi sẽ dễ chịu hơn."

Dừng một chút, Alpha lại nỏi:

"Cậu yên tâm. Tôi sẽ không mất khống chế đâu."

Khương Trà theo bản năng duỗi tay sờ tuyến thể, Thời Kiêu đang chăm chú nhìn cậu, tầm mắt nhìn đến mức hai bên thái dương đã nổi ít gần xanh, ý thức được Alpha đang kiếm chề tới mức nào khiến cau từ chối muốn nói lại bị nuốt trở về. Cậu do dự hỏi:

"Anh chắc chắn chỉ cắn một cái thôi chứ?"

"Chỉ một cái."

Khương Trà cắn môi dưới, đột nhiên ngẩng đầu đem toàn bộ tuyến thể tràn đầy dấu hôn bại lộ trước mắt Alpha:

"Dù sao tôi cũng là Beta, anh cắn một cái cũng chẳng sao, chỉ là tôi hơi sợ đau, anh cắn nhẹ một chút, tôi —— a!"

Thời Kiêu đang giữ vững lí trí thì bị hành động giơ tuyến thể ra của Khương Trà khiêu khích, dùng răng năng đâm vào tuyến thể của cậu. Anh khắc chế rót tin tức tố vào trong, đến tận khi anh hoàn toàn xua tan hết mùi của Hoắc Qua, Alpha mới ôm Khương Trà đang toả ra mùi của mình, thoải mái thu hòi răng nanh, đầu lưỡi liếm qua liếm lại tuyến thể. Khương Trà dựa vào ngực của Alpha, lỗ tai đỏ bừng hết lên. Tuyến thể bị cắn lại có cảm giác rất sướng.... Nhưng bị cắn nhanh quá, làm Khương Trà sợ cậu sẽ phát ra tiếng. Anh cắn thì cắn nhưng đừng liếm mà, cậu nhịn không nổi! Khương Trà hít sâu một hơi, nhỏ giọng bảo:

"Được chưa?"

Thời Kiêu ngẩng đầu:

"Được rồi."

Beta thử thăm dò đứng dậy, phát hiện Alpha không kéo cậu lại nữa, vội vàng ngồi xuống sô pha bên cạnh, mặt va lỗ tai đỏ bừng:

"Anh, anh cảm giác thế nào?"

"Rất tốt."

"Vậy được rồi, thế anh..." Khương Trà ấp úng

"Anh không uống nước à?"

Nhìn ra ý tứ đuổi khách của Khương Trà, lần này Thời Kiều chủ động đứng lên:

"Bây giờ tôi sẽ đi, có thể cho tôi xin một bộ đồ mà cậu đã mặc được không?"

Yêu cầu này khiến người khác xấu hổ:

"Là do kì nhạy cảm à?"

"Ừm."

Thời Kiêu gật đầu, thấy Beta do dự một lát, tựa như cảm thấy cho anh một cái quần cái áo mà đuổi được anh đi là rất lời, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra, nhét vào lòng của anh. Hành động đuổi người rõ ràng quá.

"Anh cầm lấy đi."

"Cái này không được."

"Hả?"

"Không có mùi của cậu."

"Tôi mới mặc về mà, sao lại không có mùi của tôi được?"

Khương Trà cầm lấy cái áo đưa lên mũi ngửi, trừ mùi nước xả vải ra thì không còn gì khác:

"Để tôi tìm cho anh cái khác."

"Được."

Khương Trà chạy về phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra bộ đồ hay mặc thường ngày, sợ Thời Kiêu vẫn bảo không có mùi của cậu, đỏ mặt cầm lấy áo ngủ còn chưa giặt, chạy ra khỏi phòng:

"Tôi tìm được hai thứ, anh chọn một thứ đi."

Thời Kiêu không do dự chọn áo ngủ. Khương Trà đỏ mặt đỡ Thời Kiêu bị thương ở chân đến cửa, đang muốn giúp anh xuống tầng thì thấy Alpha móc ra một chùm chìa khoá, đứng ở phòng đối diện:

"Tôi ở đây."

"....."

Nhìn Alpha cắm chìa vào ổ, Beta mới tin thực sự anh ở căn phòng đó.

"Muốn vào ngồi không?"

"....không cần, anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

"Từ từ."

Thời Kiêu gọi Khương Trà lại, cười nói:

"Khi nào cậu muốn yêu đương hoặc có nhu cầu sinh lí thì cứ tìm đến tôi, lúc nào cũng được."

"Tôi còn lâu mới tìm anh!"

Khương Trà đỏ mặt xoay người chạy về phòng, đóng cửa rầm một cái. Thời Kiêu đứng ở cửa một lúc lâu mới quay về phòng. Không có Beta kia ở đây, anh cũng không cần diễn nữa. Khuôn mặt tuấn tú vùi vào áo ngủ tràn đầy mùi cơ thể của Khương Trà, một chút lửa lại bùng lên trong người. Bấy lâu nay, anh ở ngoài tiền tuyết giết Trùng tộc, tích luỹ rất nhiều stress, bây giờ mới giảm đi phần nào. Cảm giác ngày đó không sao, Beta nhìn qua chẳng có gì đặc biệt lại có thể giúp anh giảm bớt nỗi lo âu.

"Ha."

Thời Kiêu nhẹ nhàng cười:

"May quá."

Nghĩ tới Khương Trà mời anh vào nhà, còn chủ động cho anh cắn tuyến thể, trong lòng anh từng bước vẽ ra dáng vẻ của Beta. Một cậu Beta đơn thuần dễ lừa lại dễ xấu hổ. Người duy nhất có thể uy hiếp anh là Alpha đang dây dưa không rõ với Khương Trà, kinh nghiệm chiếc trường phong phú khiến anh chắc chắn đối phương là một Alpha đỉnh cấp. Có uy hiếp, nhưng không đáng kể.

Mọi người dành ít thời gian ấn vote cho tui nhá :,)))) đủ 10 vote là tui up chương mới nha :(((( cảm ơn mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com