Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

Không muốn ở bên tôi mà lại chủ động trêu tôi à?

Khương Trà ở nhà tra tin tức về Trùng tộc cả buổi trưa, kết hợp thông tin mà Thời Kiêu nói và cốt truyện nguyên bản thì biết chắc chắn sẽ có một cuộc chiến chống lại Trùng tộc trong tương lai. Hiện tại phải tìm hiểu một chút để còn phòng ngừa. Chỉ là không biết tới ngày đó, cậu còn ở thế giới này không? Beta mới vừa xem video xong thì thấy Thời Kiêu gọi cậu ra ăn cơm. Beta ngại ngùng một hồi mới chạy ra mở cửa cho Alpha vào, ăn xong nói chuyện phiếm với Thời Kiêu một lát rồi chờ anh đi về thì đóng cửa lại, nhìn áo ngủ trong tay.

Rõ ràng lúc trò chuyện xong thì Thời Kiêu mới về nhà lấy áo ngủ trả cho cậu, nhưng hiện tại cầm trong tay mà Beta vẫn cảm thấy độ ấm, giống như vừa được ôm trong ngực hồi lâu. Chắc Thời Kiêu không cầm đi làm chuyện xấu đâu? Khương Trà theo bản năng mở áo ngủ ra kiểm tra, định giũ hẳn ra thì phát hiện ra Alpha kia rất thính, dù cách 2 cánh cửa có khi anh vẫn nghe thấy thì chạy vội vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ở bồn rửa tay ra rồi mới tỉ mỉ soi áo. Ngoại trừ có vài nếp nhăn ra thì không có đâu vết gì khả nghi.

"Khụ khụ, suy nghĩ nhiều rồi...."

Thời Kiêu không biết giờ phút này Khương Trà đang đỏ hết mặt. Anh về nhà cầm chiếc quần ngủ của cậu lên, dí mặt ngửi đũng quần, đáng tiếc mùi cũng chả nồng hơn chỗ khác là bao.

Sạch sẽ quá cũng không tốt mà.

Thời Kiêu thở dài. Quang não phát yêu cầu trò chuyện tận hai lần thì Alpha mới dừng động tác biến thái kia lại. Anh chậm rãi ngồi lên ghế sopha, đặt chiếc quần mang hương thơm của Beta lên đùi mới mở video ra. Một thanh niên mặc đồ tác chiếc xuất hiện, không chờ Thời Kiêu nói gì đã mở lời:

"Nghe nói cậu xin phép kéo dài thời hạn trở về đơn vị hả? Tình huống như nào? Không chịu nổi việc tinh thần ô nhiễm à? Hay có người gây khó dễ với cậu, không cho cậu quay về?"

[Tinh thần ô nhiễm: Theo tớ thì một dạng stress ấy, khi Alpha quá stress thì sẽ gây khủng hoảng, vì vậy mới cần Omega ở bên dùng tin tức tố an ủi đó.]

"Tin tức của cậu cũng nhanh thật."

"Nhanh cái cục cứt, không nói nữa, cậu về đơn vị đi."

Thời Kiêu trầm mặc, trên thực tế, suy đoán của Hoàng Nhất không sai. Tinh thần của cậu sắp ô nhiễm quá mức rồi, lần này sở dĩ sự cố cấp thấp là phi thuyền rơi là do lúc đang điều khiển thì anh xuất hiện ảo giác. Mà có người ngăn không cho anh trở lại tiền tuyến cũng đúng, chỉ là Alpha chưa đủ bằng chứng nên không muốn làm to chuyện. Anh cũng chẳng nói những việc này ra, chỉ cười:

"Đã gặp được người có thể giảm bớt việc tinh thần ô nhiễm rồi nên tôi muốn ở bên cậu ấy, bồi dưỡng tình cảm một thời gian tránh người khác cướp mất."

"Đụ má?!"

Hoàng Nhất mặt đầy khiếp sợ:

"Thật hay giả? Là Omega nhà ai thế? Độ xứng đôi là bao nhiêu? Mà có ai dám đoạt người với cậu á?"

"Là Beta."

"Cậu bị điên à?"

"Cút."

"Không phải, Beta thì lấy đâu ra tin tức tố mà an ủi cậu? Cậu sợ không——"

Hoàng Nhất còn đang buồn bực gào thét thì video đã ngắt kết nối. Cậu ta bực mình gọi lại lần nữa cũng bị tử chối, biết đã bị block rồi nên chỉ có thể từ bỏ:

"Đm!"

Hoàng Nhất buồn bực mắng một câu, trong mắt lại hiện tia lo lắng. Mỗi chiếc sĩ đến tiền tuyến đều không tránh khỏi việc bị ô nhiễm tinh thần, chỉ có các Omega ở hậu cần trấn an rồi nên đa số ô nhiễm mới bị thanh tẩy, nhưng Omega càng mạnh thì lại càng yêu Omega có độ phù hợp cao mới an ủi được. Những Alpha cấp S đều cần độ xứng đôi hơn 70%, phải đánh dấu hoàn toàn Omega đó thì mới có thể trấn an hiệu quả hơn, tin tức tố của Omega thường thì không có tác dụng. Mà so với cấp S, các Alpha đỉnh cấp còn yêu cầu cao hơn nữa. Thời Kiêu còn chưa gặp Omega nào xứng đôi với anh quá 30%. Cậu ở tiền tuyến tắm máu quá hăng nhiều năm, ở hậu cần chẳng có Omega nào có thể an ủi anh, khiến Alpha tích cả đống ô nhiễm trong người, theo thời gian như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

Vì thế, tuy có nhiều người kính nể nhưng nhiều người vẫn rất bất an. Bọn họ không thể hạ thủ được nên đành dùng cách khác kìm anh lại ở Thủ Đô. Hoàng Nhất không lo lắng về an toàn của Thời Kiêu, cậu ta sợ anh vì tinh thần bị ô nhiễm mà hoá điên. Alpha bây giờ lại nói tìm được một Beta có thể an ủi anh, chỉ sợ chắc điên thật rồi. Anh không còn thời gian nữa! Hoàng Nhất trầm tư một lát, gọi điện thoại cho bộ phận hậu cần:

"Ông Trương, nghe nói bên hậu cần có một Omega cấp S à? Thật không? Ông đi kiểm tra độ xứng đôi giữa cậu ta và Thời Kiêu xem có cao không? Tôi biết có khi xảy ra sai số nhưng ông cứ làm đi, xong thì gửi tôi kết quả."

.......

"Khương Trà! Nhanh tay lên, số liệu bị chậm rồi!"

Khương Trà có chút hoảng loạn nhưng động tác vẫn rất ngăn nắp, không bởi vì bị thúc giục mà luống cuống tay chân. Hôm qua cậu xin nghỉ nên tiến độ có hơi chậm một chút, giờ muốn nhanh cũng phải đợi hai giờ nữa mới có kết quả. Sớm biết thế này thì Khương Trà đã không nghỉ rồi.

"Được rồi, tôi giúp cậu."

Rốt cuộc cũng có người nhìn không nổi, chuẩn bị ra tay hỗ trợ, nhưng nhìn số liệu thì không thể nào xuống tay, vẫn yên lặng nhìn bảng thống kê:

"..... Vẫn là cậu đến đây đi."

Rõ ràng Khương Trà đã ghi số liệu đơn giản nhất nhưng cậu ta xem đến hoa cả mắt cũng không hiểu, không biết nên sửa từ đâu. Cậu ta nhìn sang Khương Trà đang vùi đầu sửa số liệu, rốt cuộc phát hiện Beta mà bọn họ thường coi nhẹ hoá ra giỏi thật. Khương Trà không để ý tới tổ viên đang im lặng kia, chuyên chú sửa tư liệu, chờ đến khi cậu ngẩng đầu lên thì mọi người đã đi hết rồi mới sửng sốt:

"Đi hết rồi...."

Hoắc Qua trầm mặc đứng ở phía sau Khương Trà không phát âm thanh gì, nhìn Beta đang duỗi người thì nói:

"Chuẩn bị tốt chưa?"

"A!"

Khương Trà bị doạ sợ, quay đầu mới biết hoá ra Hoắc Qua đứng ngay phía sau:

"Không phải cậu đi rồi à?"

"Ai bảo tôi đi rồi?"

Khương Trà xấu hổ tới mức tai đỏ bừng, ngại ngùng nói:

"Tôi tưởng thôi."

Hoắc Qua dịch mắt, nhìn vào màn hình:

"Tiếp tục đi. Tốt đấy."

Khương Trà xoa bả vai có chức đau nhức. Cậu nhìn lại màn hình, chú ý đến những con số. Đây là số liệu về chiếc bao cổ tay chiến đấu mà chính cậu đã nghiên cứu. Beta đã sử dụng các số liệu mới nhất về sản phẩm này rồi kết hợp với những quan sát của bản thân để đưa ra kết luận. Ngày hôm qua, cậu đã hỏi han về nhu cầu sử dụng bao cổ tay chiếc đấu của Thời Kiêu, kết hợp với cảm giác sử dụng của anh rồi lại thêm mấy số liệu mới. Nếu nói không ngoa, giờ cậu mà có được chiếc bao cổ tay mới nhất thì cậu có thể tháo ra rồi lắp lại từ đầu. Hoắc Qua ban đầu giữ khuôn mặt nghiêm túc đứng phía sau Beta, nhưng kho nhìn một loạt con số sinh động trên màn hình thì sự xa cách không duy trì nổi nữa. Hắn kéo ghế dựa, ngồi gần với Khương Trà, tỉ mỉ nhìn số liệu đó, đồng thời trong tay tưởng tượng ra hoạt động của một bao tay chiến đấu, dọc theo số liệu mà ghép nối các linh kiện lên, vẻ kinh ngạc trong mắt ngày càng rõ:

"Số liệu này từ đâu ra?"

Khương Trà nhìn đến hướng Hớc Qua chỉ, đó là những thông tin sau khi cậu nói chuyện với Thời Kiêu có được:

"Hàng xóm mới nói với tôi."

Hoắc Qua gật đầu, không hỏi nữa. Theo hắn nghĩ, có thể có những số liệu này thì hàng xóm mới của Khương Trà hẳn là một cựu binh.

"Hệ thống động lực đòi hỏi một nguồn năng lượng rất lớn."

"Hả?"

Khương Trà dừng động tác đang lướt nhanh trên bàn phím lại, nghiêm túc nhìn những con số trên màn hình:

"Không có khả năng, tôi đã tính toán rất cẩn thận, sao lại lớn quá được."

Hoắc Qua không đáp lại ngay, lôi ra một chiếc bao tay cũ:

"Một viên thuỷ tinh cấp thấp cũng đủ duy trì năng lượng cho nó chiến đấu trong 24 giờ."

"Sao có thể chứ?"

Khương Trà không tin, dán mắt sát lại để zem xét. Hoắc Qua tháo chiếc bao tay ra, lấy viên thuỷ tinh mà giảng giải cho Beta. Cậu sẽ chủ động đặt câu hỏi, mỗi khi nghe được câu trả lời sẽ thốt lên ngạc nhiên, dần dần tiến lại gần Alpha hơn, bầu không khí ám muội hơn vài phần. Khương Trà ngây ngốc phát hiện cậu quá gần Hoắc Qua khi vừa ngẩng đầu đã thấy Alpha đang nhìn chăm chú vào cậu. Beta run rẩy rũ mắt xuống, nhìn môi mỏng đang ở gần, bị mê hoặc mà chậm rãi tiến tới. Môi mềm nhân lúc Hoắc Qua nghiêng đầu mà dừng lại lỗ tai của hắn. Khương Trà nháy mắt lấy lại tỉnh táo. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng như cà chua, thẹn quá muốn trốn thì bị một bàn tay nắm lại. Giọng nói trầm thấp của Hoắc Qua vang lên:

"Không muốn ở bên tôi lại còn chủ động trêu chọc à?"

"Xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tôi không cố tình đâu, tôi, tôi vừa mới, vừa mới bị ma quỷ nhập xác, xin lỗi cậu!"

Sắc mặt Hoắc khó coi nhìn Khương Trà đang luôn miệng xin lỗi, chậm rãi thả tay cậu ra, lời nói như băng:

"Sửa lại số liệu rồi gửi cho tôi."

Nói xong, Alpha quay đầu đi mất. Khương Trà thấp thỏm, đến tận khi tiếng bước chân của Hoắc Qua xa ơi là xa mới ngồi lại ghế, nghĩ tới chuyện vừa rồi mà trong lòng gào thét không thôi. Bất quá không phải vì định hôn Alpha mà là do bộ dáng vừa rồi của Hoắc Qua... đẹp quá, đẹp chết mất.

Hầy, lại muốn rồi.

"Bình tĩnh bình tĩnh......"

Thời Kiêu còn chưa có tiến triển gì thì không nên quá thân thiết với Hoắc Qua nữa. Thực ra, Khương Trà không lo lắng cho Thời Kiêu lắm, vì chính anh đã nói không quan tâm việc cậu có hai bạn tình. Cậu sợ Hoắc Qua không cho phép. Khương Trà hít thật sâu, dùng tốc độ nhanh nhất sửa số liệu rồi gửi cho Hoắc Qua, thấy dòng đã đọc nhưng Alpha lại không trả lời. Cậu biết hắn giận rồi, nghĩ bụng một lát rồi nhắn tin, bảo vừa rồi không phải cậu cố tình, đóng khung chat lại. Nghĩ tới bộ dáng tức giận của hắn, Khương Trà hơi buồn cười.

Thời Kiêu từ xa nghe thấy tiếng Beta trở về, cố ý đứng ở cử chờ, vừa Beta thì mắt anh đã tối sầm lại.

Mùi động dục.

—> drama đã đến =))) omega xuất hiện rùi. Mng vote cho tui nhaaa, 10 vote tui up típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com