[🍖] Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)
Thời Kiêu chạm mặt Hoắc Qua
Khương Trà lẩm bẩm kêu nóng, giãy giụa trong lòng Thời Kiêu một lúc. Đến tận khi hơi lạnh bao phủ căn phòng, Beta dễ chịu hơn mới an tĩnh lại, cọ đầu vào cánh tay của Alpha mà chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Tuy nằm trong phòng ngủ tối om, Khương Trà vẫn nhận ra đang là sáng sớm vì đồng hồ sinh học của cậu cài đặt luôn dậy trong khoảng 7 giờ sáng.
Giường của cậu sập rồi, nên đây chắc chắn không phải phòng của cậu.
Khương Trà trợn trong mắt trong bóng tối, sau vài phút mơ màng mới hơi tỉnh táo, duỗi tay sờ chỗ bên cạnh. Hơi ấm vẫn còn nên có lẽ Thời Kiêu mới rời giường.
A, có khi đi vệ sinh thì sao?
Khương Trà ngáp dài một cái, cuộn tròn hai vòng trong chăn, nằm thẳng xuống rồi duỗi cơ thể mệt mỏi. Cậu chợt nhớ hôm nay còn có tiết, khó khăn ngồi dậy, duỗi tay sờ công tắc đèn trên đầu giường bật lên. Cậu mới xốc chăn muốn xuống giường đã thấy đống dấu hôn trên đùi, mặt đỏ như trái cà chua. Không chỉ ở trên đùi, chỗ nào nhìn đến được là chỗ đó toàn vệt đỏ, cùng với dấu tay hồng hồng, đủ để biết tối qua kịch liệt đến mức nào, nhưng mà...
Khương Trà nhớ từng chi tiết trận làm tình hôm qua, Thời Kiêu có cắn đùi cậu đâu, sao lại có dấu ở đó được? Đừng nói lúc cậu ngủ anh mới hôn đùi cậu nhé?
"Cạch"
Nhắc tào tháo thì tào tháo tới:
"Tỉnh rồi."
Khương Trà ngẩng đầu nhìn Alpha, thấy anh đang nhìn cơ thể trần truồng của cậu mà xấu hổ lấy chăn che lại:
"Quần áo của tôi đâu?"
"Quần áo của cậu thì tất nhiên ở nhà cậu."
Thời Kiêu tiến vào phòng ngủ, chậm rãi mở tủ quần áo ra, cúi đầu nhìn Khương Trà đang rúc vào trong chăn mà cười cười:
"Mặc đồ của tôi đi, cậu chọn hay tôi chọn?"
"Anh lấy đại cho tôi một bộ là được, tôi mặc một chút thì tí về nhà thay sau."
Nghe vậy, Thời Kiêu tuỳ tiện lấy một cái áo sơ mi trắng, thả lên đầu Khương Trà:
"Mặc đi rồi ra ăn sáng."
"Ừ."
Khương Trà chờ Alpha rời khỏi phòng, mới giơ tay tóm cái áo trên đầu xuống mà mặc vào. Lúc này, cậu mới phát hiện chiếc áo này dài quá, che được hết mông. Nhưng mà dù dài, Beta không mặc quần lót nên vẫn không cảm thấy an toàn. Beta không tự nhiên mà kẹp chặt hai chân lại, rời khỏi phòng ngủ. Cậu thấy Thời Kiêu đã ngồi vào bàn rồi thì hơi ngượng ngùng chào hỏi, tay kéo vạt áo sơ mi xuống mà chậm chạp đi tới cửa.
"Đi đâu?"
Thời Kiêu gọi Khương Trà:
"Tới đây ăn sáng."
"Tôi về thay quần áo đã."
Alpha nhìn Beta đang cố kéo áo xuống để che vùng dưới, tầm mắt quét từ khuôn mặt đỏ bừng tới đôi chân trắng nõn, nhịn không được mà cười:
"Mặc rất đẹp."
Khương Trà nhìn về phía Thời Kiêu, chân trần chạy về nhà. Lúc đứng ở cửa, cậu mới ngỡ cậu không cầm chìa khoá, mà nghĩ lại thì có khi Alpha bế cậu sang nhà anh cũng chả rảnh mà khoá cửa. Mà nếu có khoá thật, Beta thường để một cái chìa dự phòng dưới thảm lót chân.
Nhưng mà...
Khương Trà cúi xuống nhìn cái áo sơ mi chỉ che quá mông, tưởng tượng nếu ngồi xổm lấy chìa khoá thì lộ hết chỗ nhạy cảm. Cậu hít một hơi, quay về nhờ Thời Kiêu giúp đỡ.
"Anh có thể lấy chìa giúp tôi không? Tôi mặc như này không tiện."
Thời Kiêu bước ra ngoài:
"Ở đâu?"
"Dưới cái thảm ấy."
Alpha ừ một tiếng, ngồi xổm xuống xốc cái lót chân lên, cầm được chìa cũng không đưa cho Khương Trà mà thuận tay mở luôn cửa, kéo tay cậu lại rồi đặt chiếc chìa vào:
"Đi đi, nhanh lên không đồ ăn nguội hết."
"Biết ròi biết rồi."
Khương Trà cầm được chìa thì vọt vào trong phòng, không chút khách khí chặn Alpha ngoài cửa. Anh muốn tiền vào nhà thì bị cửa dập suýt gãy mũi, nghe thấy tiếng bước chân củaBeta vang lên mới quay về nhà, ngồi ở bàn ăn chờ Khương Trà tới mới cùng nhau thưởng thức bữa sáng, tiện tay xem đống tin nhắn do Hoàng Nhất gửi cả đêm qua.
Hoàng Nhất: "Cậu còn biết trả lời à? A! Mẹ nó, tôi ngồi đợi cậu cả đêm!"
Thời Kiêu: "?"
Hoàng Nhất: "Cậu là tên súc vật! Anh em cột chèo vì cậu mà sắp hói mẹ nó đầu! Còn cậu có định quay về tiền tuyến không?!!!"
Thời Kiêu: "Có."
Thời Nhất: "Được! Năm ngày nữa có chuyến vận chuyển vật tư đặc thù từ Thủ đô, cậu tiện thì đi cùng luôn đi."
Thời Kiêu nhìn chằm chằm tin nhắn này, nghe được tiếng bước chân của Khương Trà thì gõ "lát nói" rồi tắt khung chat đi. Anh ngẩng đầu nhìn Beta, hướng lên cổ của cậu:
"Không nóng à?"
"Đương nhiên có rồi."
Khương Trà ngồi xuống đối diện Thời Kiêu, bỏ cái khăn quàng lụa trên cổ xuống, nâng cằm lên:
"Anh xem, sao không che được?"
Trên cổ toàn là dấu hôn.
Thời Kiêu đưa đũa cho Khương Trà, nhìn cậu lại vắt khăn quanh cổ:
"Quàng khăn cũng vô dụng, nhìn là biết thôi."
"Che tạm thôi, mà trên người tôi có mùi của anh nhiều thế à?"
Khương Trà túm áo lên ngửi, chỉ ngửi được hương nước giặt thôi. Cậu cố gắng ngửi kĩ một chút cũng chỉ thấy được mùi sữa tắm:
"Tôi bây giờ có mùi gì thế?"
"Mùi của tôi."
"Vậy mùi của anh là gì?"
Khương Trà buông tay, tò mò nhìn người ngồi đối diện:
"Mùi trúc à?"
Alpha gật đầu:
"Ừm, chính là mùi trúc."
Beta hơi giật mình, lập tức nhớ lại mùi trúc thoang thoảng từ người của anh hôm qua. Cho nên, mùi đó không phải do nước hoa, mà là mùi tin tức tố? Tin tức tố của anh là mùi trúc à? Không đúng không đúng, Beta như cậu sao có thể ngửi được mùi của Alpha?
"Sao lại đực mặt ra thế?"
Khương Trà phục hồi tinh thần, tầm mắt dừng ở khuôn mặt tuấn tú của Thời Kiêu. Cậu nghĩ tới tâm trạng nhộn nhạo lúc ngửi được hương trúc nhè nhẹ ấy mà không kiềm được sự tò mò mà hỏi:
"Tôi có thể ngửi tay anh được không?"
Thời Kiêu buông đũa xuống, đưa ra cánh tay lộ khớp xương rõ ràng:
"Ngửi đi."
Khương Trà xấu hổ tiến tới. Cậu không có mặt mũi mà đứng gần, ngửi nhẹ đầu ngón tay của Alpha, căn bản không ngửi được mùi hương như hôm qua, đành phải tiếp tục đến gần nhưng cũng không có. Cuối cùng, cả khuôn mặt cậu vùi vào trong lòng bàn tay của Alpha, vẫn như cũ, không thể ngửi được. Thời Kiêu u ám nhìn Khương Trà đang ủ rũ ngồi lại chỗ cũ, trầm giọng hỏi:
"Tin tức tố của Alph đều chứa ở tuyến thể, cậu ngửi thử đó xem, có lẽ sẽ được đấy."
Nghe thế, Beta theo bản năng ngẩng lên nhìn cổ của Alpha. Tuy rằng cậu rất muốn biết thứ mùi hương hôm qua ngửi được có phải tin tức tố của Alpha hay không, nhưng ngửi tuyến thể là hành động rất ái muội, không phải việc có thể làm khi cả hai đang có quan hệ như hiện tại. Cậu áp chế sự tò mò xuống, lắc đầu:
"Không cần đâu."
"Ừm."
Khương Trà cùng Thời Kiêu ăn sáng, chủ động dọn dẹp đồ ăn thừa, lau sạch bàn, ngước mắt nhìn Thời Kiêu mà nói:
"Cái kia, chuyện xảy ra tối qua, anh có thể coi như không có được chứ?"
"Ăn no rồi chạy?"
".... Tôi có chạy đâu, hơn nữa anh cũng sướng rồi còn gì?"
"Hửm?"
Thời Kiêu cố ý làm bộ không nghe rõ:
"Tôi cái gì?"
Khương Trà đỏ bừng mặt, môi mấp máy mấy lần rồi đáp:
"Không có gì!"
Nói xong cầm rác ra cửa:
"Tôi đến trường đây!"
Beta rời đi khoảng 1 phút thì Alpha mới đến bên cạnh cửa sổ, đúng lưc nhìn thấy thân hình nhỏ bé qua khung cửa. Anh nhìn chằm chằm vài giây rồi nhấc tay lên, mở quang não rồi gửi một tin nhắn. Cách đó không xa, Khương Trà đọc được dòng tin nhắn thì đứng chết trân tại chỗ, tức muốn hộc máu mà dậm chân, xấu hổ chạy khỏi nơi Thời Kiêu có thể nhìn tới. Anh cười ra tiếng, lại gửi tin nhắn mới.
Thời Kiêu: "Không trả lời thì tôi sẽ chọn mẫu giường tôi thích đấy."
Khương Trà: "......Không cần!"
Thời Kiêu: "Không tin gu thẩm mĩ của tôi à?"
Khương Trà: "....."
Thời Kiêu: "Vậy cậu thích mẫu nào để tôi mua?"
Khương Trà: "Không cần mua! Tôi ngủ ngoài sô pha!"
Beta trả lời xong thì thanh toán tiền mua thuốc tránh thai. Cậu thấp thỏm đi tới trường, vốn dĩ muốn chờ Hoắc Qua nhưng phát hiện hắn không tới trường. Không tới cũng được, đỡ cần phải nhòm khuôn mặt tức giận ấy?!
Khương Trà thở một hơi, không để ý tới ánh mắt của mọi người mà cầm một cốc nước ấm mà uống thuốc tránh thai. Hôm nay cậu chỉ có một tiết, ngày hôm qua cũng điền xong thông số rồi, liền dọn dẹp bàn rời khỏi trường. Cậu được nghỉ ngơi tận 3 tháng nên muốn tìm việc kiếm tiền, không tới lúc muốn trốn lị chửng có cắc bạc nào.
Lúc Khương Trà đang tìm việc làm thêm quanh trường, gia đình của Hoắc Qua và Thời Kiêu đang gặp mặt. Thời Kiêu lần đầu nhìn thấy Hoắc Qua, phát hiện hắn chính là đối tượng dây dưa không rõ mặt với Khương Trà, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
"Xin chào."
Hoắc Qua gật đầu với Thời Kiêu, không vòng vo mà nói thẳng:
"Tôi không quen sinh hoạt cùng người khác, cho nên tôi hi vọng chúng ta sẽ làm quen sớm."
?
"Cái gì mà sinh hoạt cùng?"
Hoắc Qua nhíu mày:
"Anh không biết?"
Thời Kiêu nhìn về phía Thời Nghĩa Thành:
"Chú?"
Thời Nghĩa Thành cười tủm tỉm:
"Có lô đồ tiếp tế quan trọng gửi tới tiền tuyến. Chân con cũng khỏi rồi, hộ tống đống đồ với cậu Hoắc đi."
"......."
Còn chưa tán được Beta thì về cái gì mà về?
Thời Kiêu lập tức phản ứng lại, khẳng định tên quỷ Hoàng Nhất kia bép xép với chú anh, lập tức muốn phản đối, nhưng nhìn tới Hoắc Qua thì tạm thời nuốt lời từ chối vào bụng:
"Cậu muốn tới tiền tuyến sao?"
"Tôi đi tới tư cách là kĩ thuật viên."
"Cậu?"
—-> hí hí 40 vote típ nho. Cảm ơn mngggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com