Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[🍖] Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

Lại làm trong nhà Thời Kiêu.

Không chờ Hoắc Qua lên tiếng, Thời Nghĩ Thành ngồi bên cạnh cười khà khà cho qua:

"Con đừng xem thường Hoắc Qua, lần vận chuyển vật tư này tới tiền tuyến có một bản thảo thiết kế, đó là của cậu ấy."

Bây giờ đúng là anh không vừa mắt Alpha kia, nhưng nghe nói lần này phản vận chuyển những đồ vật rất quan trọng, thế mà có cả bản thiết kế của hắn. Đôi mắt của Thời Kiêu hơi nhếch lên. Mặc dù anh không biết lần này bàn giao thứ gì, nhưng anh hiểu những đồ vật được đưa tới tiền tuyến đều không đơn giản.

Tên nhóc kia còn chưa tốt nghiệp mà?

"Hoắc Qua không tới tiền tuyến, không đụng mặt trực tiếp với Trùng tộc, cho nên nhiệm vụ lần này của con không chỉ đảm bảo vật tư được an toàn mà còn bảo vệ tính mạng cho cậu ấy."

Thời Nghĩa Thành mới nói nong, vốn Thời Kiêu chẳng muốn bảo vệ cho đám vật liệu bí mật với tên nhóc trước mặt, nhưng cơ sự đã được chính chú anh kể hết, không thích cũng phải làm. Thời Kiêu ngồi nghiêm chỉnh lại, toàn bộ sự nghi ngờ xem nhẹ Hoắc Qua vừa rồi đều tan hết, phán đoán lần trước cũng không còn chắc chắn nữa.

Có lẽ đối thủ cạnh tranh của anh không dễ đối phó rồi, cơ mà Thời Kiêu cũng chả sợ. Anh yên lặng thu lại ánh nhìn trên người Hoắc Qua, ngược lại hướng về phía chú nhỏ của mình:

"Con muốn dẫn một người nữa đi."

"Dẫn người?"

"Coi như kĩ sư máy móc chuyên nghiệp đi, cậu ấy cũng muốn ra tiền tuyến, nhân cơ hội đưa cậu ấy đi cùng, không sao chứ?"

Thời Nghĩa Thành đang định từ chối, bên tai lại vang lên tiếng của Hoắc Qua:

"Tôi cũng muốn mang theo một người."

"Cậu muốn đưa ai theo?"

"Bạn học của tôi."

"....."

Thời Nghĩa Thành nhăn mày tới mức có thể kẹp chết một con ruồi, lời từ chối tới môi rồi đành nuốt lại, rốt cuộc lại cho phép cả hai Alpha dẫn người khác theo. Dẫn thêm một người không phải không thể, nhưng gia thế người đó phải thật trong sạch.

"Mỗi người viết một lá đơn gửi cho tôi."

Nói xong, ông đứng dậy:

"Hôm nay tới đây thôi."

Thời Kiêu nhìn Hoắc Qua:

"Trao đổi phương thức liên lạc?"

"Được."

Hai người như bạn tốt, không đối đầu gay gắt với người kia, không nói thêm gì mà rất mau rời đi. Bất quá Thời Kiêu mới đi không bao xa đã bị Thời Nghĩa Thành ngăn lại, ép lên xe:

"Dạo này con đang làm gì?"

"Chú không biết à?"

Thời Kiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chú, giả vờ khịt mũi nói tiếp:

"Mấy tên giám thị kia còn muốn trực tiếp xông vào nhà, vậy mà chú còn không biết con làm gì sao?"

"Đó là đang bảo vệ cháu."

Thời Nghĩa Thành không tiếp tục nghiêm tục được nữa, hận sắt không rèn được thành thép mà nhíu mày:

"Chú chưa bao giờ can thiệp lựa chọn của con, nhưng con vì Beta bé nhỏ kia mà muốn tìm chết à?"

"Con vẫn đang sống tốt mà."

"Sống tốt mà không muốn về tiền tuyến?"

Thời Nghĩa Thành hận không thể đánh cho thằng cháu một cái:

"Mãi mới có một Omega xứng đôi với cháu cao như thế, con mẹ nó con còn không về đó đi?"

"Ấy, chú biết nói tục à?"

Thời Nghĩa Thành không chịu nổi nữa:

"Con yêu ai thích ai, thậm chí có đem về một Alpha chú cũng không ý kiến. Nhưng con đụ má lại dám đặt tính mạng lên trên. Tên nhóc nhà con không bị ô nhiễm tinh thần dằn vặt mà chết, chú cũng sẽ đánh chết con trước."

Thời Kiêu thu hồi thái độ cợt nhả lại, bất đắc dĩ nói:

"Biết rồi."

Anh không có suy nghĩ thuyết phục chú tin rằng Khương Trà có thể trấn an mình, thậm trừ giúp anh tiêu trừ ô nhiễm tinh thần, dù sao nói cũng chả ai tin, nhưng mà vấn đề không quá lớn, chờ đến khi anh hoàn toàn bình phục, bọn họ không tin cũng phải tin thôi.

"Biết thì thành thật mà trở về đi, chờ tinh thần ô nhiễm của con bị xoá hết, con yêu ai thì mặc kệ con."

Thời Nghĩa Thành quở trách Thời Kiêu một hồi liền đuổi anh xuống xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng cháu trai ngày càng bé dần thì đau đầu xoa mày. Thời Kiêu tự lái xe về, đến nhà thì không mở cửa nhà mình mà gõ cửa nhà Khương Trà. Đợi nửa phút không thấy ai mở cửa, anh cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, xác định cậu không có ở nhà thì mới xoay người về nhà của mình.

.......

"....Tôi có thể đi thật sao?"

"Cậu không muốn à?"

"Muốn chứ!"

Khương Trà vộ vàng gật đầu, phản ứng mà Hoắc Qua chẳng thể nào nhìn thấy thông qua quang não, cậu mở miệng nói tiếp:

"Rất rất muốn đi, nhưng tôi còn chưa tốt nghiệp, cũng không có thành tích gì, lại yếu ớt, tôi sợ ngáng chân cậu."

"Không đâu."

Hoắc Qua nói xong trầm mặc vài giây:

"Chờ tôi liên lạc."

"Được, tốt."

Khương Trà lắp bắp cảm ơn Hoắc Qua, phát hiện hắn không trả lời thì chủ động tắt máy. Cậu ngó nghiên tứ phía, thấy không ai chú ý thì vẻ khẩn trương giả vờ trên mặt ngay lập tức biến mất.

Trong nguyên tác có vụ này à?

Hình như đâu có.

Khương Trà rung mi cẩn thận nghĩ lại cốt truyện, thật sự không nhớ được miêu tả nào về việc liên quan đến nhiệm vụ lần này của Hoắc Qua, nhưng mà nghĩ đến việc cốt truyện vốn đã như ngựa mất dây cương, hiện tại phát sinh rất nhiều chuyện không giống cốt truyện nên cho qua.

Coi như cậu được đi du lịch với Hoắc Qua đi.

Ừm, lúc Thời Kiêu nói nhiệm vụ, Khương Trà cũng nghĩ như vậy.

Thời Kiêu nhìn Beta phát ngố trước mặt, nắm eo cậu đặt lên đùi mìnn, nhìn con ngươi đang hoảng sợ mà trầm giọng hỏi:

"Không phải nói muốn tới tiền tuyến sao? Cậu đổi ý à?"

Khương Trà lú lẫn vô cùng, giãy giụa mấy cái trên đùi anh mà không xong, thử thăm dò lại:

"Năm ngày nữa xuất phát à?"

Thời Kiêu cười như không xoa đầu cậu:

"Ừm."

Ha, xem ra Hoắc Qua nói muốn dẫn theo người, cũng là Khương Trà đi.

Beta cả người choáng váng.

Cậu cho rằng Hoắc Qua và Thời Kiêu ba tháng nữa mới chính thức chạm mặt, kết quả hôm nay đã gặp nhau rồi, mà còn đi tới tiền tuyến cùng nhau nữa, thậm chí không hẹn mà cùng muốn dẫn cậu theo.

Ôi, giờ mà gặp thì còn sớm quá.

...... Hay từ chối nhỉ?

Thời Kiêu nhìn ra ý tứ muốn từ chối của Khương Trà, không đợi cậu mở miệng đã tiến tới hôn:

"Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi."

"Anh ——"

Khương Trà há mồm đáp thì đầu lưỡi của Thời Kiêu đã bá đạo chen vào trong, rất mau đã đập nát ý lí trí không kiên định của Beta. Chờ cậu tỉnh táo lại thì cả người đã bị đè lên sopha. Quần thì đã treo lủng lẳng ở mắt cá chân. Đôi tay ôm lấy đầu của Alpha, vô thức túm nhẹ tóc anh.

Thời Kiêu giơ tay giam cậu lại, 5 ngón tay đan xen cùng bàn tay nhỏ nhắn của Beta, đầu lưỡi liếm mú núm vú hồng hào của cậu, lúc nhả ra đã sưng to một vòng. Alpha liếm xuống phía dưới.

"Hưm~"

Khương Trà hừ nhẹ, dán chân lên người của Thời Kiêu, ánh mắt mê ly nhìn theo động tác của Alpha. Cậu không biết bắt đầu từ lúc nào, nghĩ đến việc sắp gặp mặt Hoắc Qua thì vội vàng muốn đẩy Thời Kiêu ra, đáng tiếc cái tay còn lại vừa động một cái đã bị Thời Kiêu ấn lên sô pha

"Nghe lời một chút."

"Thời, Thời Kiêu.... Ưm ha~"

Hơi thở nóng bỏng phả vào phần bụng nhỏ, khiến Khương Trà rùng mình, khoái cảm cũng lan ra khắp cơ thể. Sự giãy giụa yếu ớt của cậu dễ như trở bàn tay mà bị trấn áp. Âm hộ mẫn cảm bị đầu lưỡi nóng như lửa đốt liếm mạnh. Suy nghĩ muốn chạy của Beta bị cắt đứt hoàn toàn, mang theo sự sung sướng mà rên rỉ, chủ động dâng lỗ thịt tới sát miệng Alpha.

"Ưm~ liếm, liếm đi, a~ a hưm~ hút, hút một chút a~ a...."

Thời Kiêu ban đầu không muốn liếm lâu, nhưng vì cậu cầu cậu xin mà hăng say hơn, làm Khương Trà rùng mình, xoắn chặt cơ thể lại. Toàn bộ phòng khách đều vang lên tiếng rên rỉ dâm đãng của Beta, cậu chính là bị liếm đến cao trào.

Cậu vôi vàng rút mông về, lại bị Thời Kiêu kéo về sô pha:

"Thời Kiêu!"

Rõ ràng là tức giận, vậy mà nghe như làm nũng.

Yết hầu của Thời Kiêu lăn lộn lộn xuống, ấn đùi Beta để cậu cựa quậy nữa, một tay kéo quần tới đầu gối để lộ dương vật sưng to, đặt nó đến bên lỗ nhỏ đã ướt nhẹp, ánh mắt u ám nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà:

"Gọi tên tôi nữa đi."

"Thời Kiêu, Thời Kiêu, Thời Kiêu ~ Thời —- ưm ha~•

Thời Kiêu ôm chặt eo của Beta, dập nguyên cây vào bên trong, cảm nhận được vách đang hút lấy hút để, anh nhéo cằm Khương Trà rồi hôn cậu, nói:

"Sao lại thèm khát thế à."

Dứt lời, Alpha đặt Beta nằm nghiêng trên ghế, hôn lỗ tai của người đối diện, chậm rãi thọc cặc vào rồi rút ra.

Sô pha đong đưa theo động tác của hai người bên trên.

Không biết qua bao lâu, âm thanh ái muội mới dừng lai

Khương Trà bị lăn lộn tới mơ màng ngủ lúc nào không hay, da thịt trắng nõn tràn đầy cái dấu vết ái muội, từ đầu tới chân toàn mùi tin tức tố của Alpha, một bộ dáng bị tưới tinh tới yếu ớt. Thời Kiêu bế Khương Trà vào phòng vệ sinh. Beta rầm rì một tiếng, híp mắt nhìn về đâu vết thô thiển còn đọng lại trên ghế sô pha, xấu hổ giấu mặt vài bả vai của Alpha, ở bên tại anh lẩm bẩm:

"Sô pha bẩn rồi."

"Không bẩn."

Thời Kiêu rũ mắt nhìn người trong lồng ngực, thấp giọng cười:

"Đều là mùi của cậu, rất thơm."

"Tôi nào có mùi gì....."

"Cậu có, thơm muốn chết."

Khương Trà bị đụ tới nhũn cả người. Việc tắm rửa đều do Thời Kiêu làm rồi chờ được bế về phòng. Mắt cậu sắp sụp đến nơi rồi, chỉ cần nằm xuống giường là rơi vào mộng đẹp ngay. Bỗng nhiên, Khương Trà nhớ việc ngày mai Hoắc Qua sẽ tới tìm cậu, giãy giụa rời giường:

"Tôi phải về nhà."

"Giường sập rồi, cậu về thì ngủ ở đâu?"

"Ngủ ở sô pha."

Thời Kiêu nhẹ chậc một tiếng, ôm Khương Trà cùng nằm trong chăn:

"Ngủ ở đây đi."

"Không được."

"Ngoan."

Khương Trà vốn muốn giãy giụa, nhưng trong lòng Alpha thoải mái quá chừng, lại còn mang theo một mùi hương trúc mát lành. Tâm tư muốn quay về biến mất, mặc kệ việc kia rồi chìm vào giấc ngủ.

—-> há há 40 vote nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com