Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beta Được 2 Alpha Coi Trọng (1v2)

(Không hiểu sao nhưng t thấy chương này cụt ấy =)) đoạn đầu t nghĩ là Khương Trà hỏi Thời Kiêu quần lót đâu, thì ổng nhìn về phía Hoắc Qua và nói ẩn ý là tên biến thái cầm rồi, xong KT mới hỏi HQ có khăn k thì lôi ra từ trong quần cái quần lót í =)))

Lần thứ hai phân hoá thất bại, chỉ có thể ngửi được tin tức tố của cậu.

"Cậu sao lại... như thế chứ."

Khương Trà đỏ mặt mà ấp úng. Nếu cậu sớm biết trong túi quần của Hoắc Qua có quần lót của mình, cậu không bao giờ dám hỏi hắn có mang khăn giấy không. Khương Trà cứ nghĩ họ sẽ để vào trong nhà, ai ngờ đâu vác theo đến tận đây!

Hoắc Qua trầm mặc mà lái xe, tựa như chẳng để ý tới việc hắn đang cầm quần nhỏ của Beta. Ngược lại Thời Kiêu cười khằng khặc, bắt đầu kì kì bí bí:

"Cậu Hoắc có sở thích đặc biệt nhỉ."

Khương Trà trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo, vội vàng duỗi tay túm lấy áo của Thời Kiêu, muốn anh đừng nói nữa, đồng thời dẫn sang đề tài khác:

"Chúng ta nói về nhiệm vụ mà anh bảo hôm qua đi?"

Hoắc Qua vẫn trầm mặc mà lái xe. Thời Kiêu quay đầu về phía hắn, cười như không cười nắm lấy cổ tay của Alpha đối diện, không màng Khương Trà đang nháy mắt như giật kinh phong mà cười hỏi:

"Thích nhặt quần lót bị dơ vì làm tình của người khác à?"

Khương Trà: "...."

Ôi, so với trong tưởng tượng thì còn kinh hoàng hơn.

Cậu đỏ mặt nhìn Thời Kiêu rồi quay qua phía Hoắc Qua. Beta định nói gì đó thì chiếc xe phanh kít lại, khiến cậu suýt đập đầu vào chiếc ghế bên trên. Cậu lồm cồm ngồi dậy từ trong lòng của Thời Kiêu:

"Hoắc Qua—"

Cởi dây an toàn làm chi thế?

Alpha mặt vô tình từ kính chiếu hậu nhìn Thời Kiêu một cái:

"Xuống xe."

Nói xong, hắn mở cửa bước ra ngoài.

"Xuống xe làm gì hả? Vẫn còn đang ở đường lớn mà!"

Khương Trà vừa muốn mở cửa ra thì Hoắc Qua đã ghìm lại:

"Đợi một chút."

"Hoắc Qua!"

Khương Trà hoảng sợ, đang muốn mở cửa ra thì đã thấy Thời Kiêu xuống xe, chờ tới khi cậu quay lại thì cửa xe đã bị khoá từ bên ngoài rồi. Cậu nhìn hai người đang tỉ thí trên mặt cỏ, cả người nổi hết da gà.

Có ai đang chạy xe mà lại xuống đánh nhau không hả?

Cũng may là nơi Hoắc Qua dừng xe khá vắng vẻ, bên cạnh có một thảm cỏ xanh rì, đánh nhau cũng chẳng sợ ai phát hiện. Hai Alpha đỉnh cấp không ỷ lại tin tức tố mà chỉ dùng sức mạnh của bản thân. Hoắc Qua không phải là đối thủ của Thời Kiêu, có thể là không thua về thể chất, nhưng hắn không có sự nhạy bén trong chiến đấu như Thời Kiêu, rất nhanh đã bị đẩm đến phụt máu mồm.

Khương Trà bị doạ sợ, nôn nóng ghé sát vào cửa xe, sợ Thời Kiêu sẽ đánh chết Hoắc Qua mất. Cậu hoảng hốt nhìn lại thì đã thấy Hoắc Qua đấm một cái khiến Thời Kiêu ngã xuống đất, khoé miệng anh cũng rơm rớm máu rồi. Thấy hai Alpha người tám lạng người nửa cân, Beta mới có chút yên tâm.

Vài phút sau, hai Alpha người dính đầy cỏ quay lại xe. Beta vội vàng đưa cho mỗi người một chút khăn giấy. Thời Kiêu không nói, dí mặt về phía Khương Trà:

"Cậu lau hộ tôi."

Khương Trà run mắt, muốn đẩy Alpha ra nhưng nhìn khuôn mặt bầm tím và khoé môi rớm máu mà nhịn không được. Cậu cầm giấy nhẹ nhàng lau máu trên khoé môi của anh, cũng không đợi Hoắc Qua nói thì đã với lên thấm máu của hắn. Nhưng cậu cảm thấy vừa rồi tâm trạng của Hoắc Qua rất xấu, vậy mà sau khi đánh nhau với Thời Kiêu đã tốt hơn hẳn, thậm chí thi thoảng còn huýt sáo.

Khương Trà khẽ run mắt, nghĩ rằng có lẽ Thời Kiêu là cố ý để Hoắc Qua đánh, vì tuy đều là Alpha đỉnh cấp, nhưng sao một nghiên cứu sinh có thể địch lại binh sĩ nơi tiền tuyến chứ.

Cả ba về phía dưới lầu, Hoắc Qua lạnh như băng nói một câu "về chuẩn bị đồ đi" rồi lái xe đi mất.

Khương Trà mờ mịt đứng ở ven đường, đến tận khi không thấy xe của Hoắc Qua nữa mới ngẩng đầu nhìn Alpha đang xị mặt:

"Ý của Hoắc Qua là sao? Chuẩn bị đồ gì chứ?"

"Đừng để ý cậu ta nữa."

Thời Kiêu nắm tay Khương Trà, kéo cậu lên tầng:

"Trên mặt tôi còn đau này, bôi thuốc cho tôi đi."

Beta muốn nói thôi nhưng đã đj theo Alpha về gới nhà. Cậu nhìn về phía chiếc sô pha còn lưu lại dấu vết ái tình, khuôn mặt trắng nõn bỗng nhiên đỏ bừng:

"Tôi đi giặt miếng lót sô pha đã."

"Giặt cái gì?"

Thời Kiêu ôm chặt Khương Trà vào ngực:

"Giặt rồi thì không thơm nữa."

".....Anh biến thái à?"

Khương Trà đỏ mặt giãy giụa. Beta nghe được tiếng kêu đau của Alpha nên mới liếc một cái:

"Thuốc đâu?"

"Quên mua rồi."

".... Nhà tôi có."

Khương Trà đành phải kéo Alpha về nhà mình để bôi thuốc, vừa mới bóp thuốc mỡ lên ngón tay thì đã bị Thời Kiêu ôm eo rồi đặt lên đùi. Cậu cựa quậy hai cái mà không thoát nổi. Cậu nghĩ tới cảnh nếu ngồi như này thì có thể bôi thuốc tốt hơn, cũng không lộn xộn nữa.

"Ưm... nhẹ thôi nhẹ thôi."

"Tôi bôi nhẹ lắm mà."

Khương Trà cau mày giảm bớt lực, nhìn Thời Kiêu nhếch miệng như đã đau sắp chết thì mới tức giận nói:

"Sao lúc trước chân bị đè gãy có kêu tiếng nào đâu?"

"Lúc đó tôi kêu thì cậu cũng chẳng đau lòng đâu."

"Bây giờ cũng thế nhé!"

Thời Kiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt và đôi môi phiếm hồng của Khương Trà, cười tươi một cái:

"Nói dối."

Nói xong liền buông lỏng cánh tay đang ôm Beta ra, kéo quần áo lên:

"Bạn tình của cậu ra tay nặng lắm đấy."

".... Cậu ấy không phải bạn tình của tôi, anh đừng nói bậy."

"Ừm, thế là tôi."

"Anh cũng không phải."

"Hầy, đến cái danh phận bạn tình cũng chẳng cho tôi."

Thời Kiêu khẽ thở dài:

"Chúng ta đang là gì đây? Quan hệ lên giường làm tình đơn thuần thôi à?"

Khương Trà dại ra. Lên giường thì đơn thuần gì chứ?

Khương Trà trừng mắt nhìn Thời Kiêu rồi liếc một cái, cũng chẳng đáp lại câu hỏi kia, nhanh chóng bôi thuốc lên vết thương rồi muốn rời khỏi đùi của Alpha.

Khương Trà cảm thấy trên người toàn mùi của Thời Kiêu nên mới cầm quần áo sạch rồi chạy vào phòng tắm, tắm rửa tỉ mỉ tận hai lần. Cậu cảm thấy cả người hoàn toàn sạch sẽ thì mới cầm khăn lau mái tóc ướt nhẹp đi ra ngoài.

Không nghĩ tới lúc bước ra, trên ghế sô pha lại mọc thêm một Hoắc Qua.

Alpha ngẩng đầu, tầm mắt nhìn khuôn mặt hồng hồng vì vừa tắm xong của Beta nhỏ nhắn rồi lại cứu đầu, trong tay mân mê tuýp thuốc mơ vừa đặt trên bàn. Trong lòng Khương Trà nhói một cái, vội vàng đặt khăn lông lên ghế rồi đứng bên cạnh Hoắc Qua:

"Để tôi giúp cậu."

Thấy thế, Thời Kiêu cười khẩy lạnh lùng, cũng chẳng lên tiếng ngăn cản. Hoắc Qua dễ hầu hơn Thời Kiêu mấy lần, sẽ không trong lúc bôi thuốc mà kéo cậu ngồi lên đùi, cũng không động tay động chân sờ lén cậu, chỉ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp thôi. Nhưng chính vì ánh mắt đó lại khiến Khương Trà chống cự không nổi. Cậu bị nhìn tới xấu hổ, ngón tay đang bôi thuốc cũng hơi run rẩy:

"Khụ, cậu muốn bôi thuốc chỗ nào nữa không?"

"Có."

"Vậy cậu kéo áo lên đi."

Alpha kéo áo lên, nghĩ tới lúc hắn không có ở đây, Beta cũng đã bôi thuốc cho Thời Kiêu như thế thì cau mày lại. Hắn không nghĩ cảnh tượng đó lại xuất hiện trong đầu. Alpha nhíu mày, trầm mặc một lát rồi lên tiếng:

"Khi nào có thể ngửi được mùi của tôi?"

"Mùi gì chứ?"

"Tin tức tố."

"À? Sao tôi ngửi được tin tức tố của cậu chứ..."

Lời phản bác của Khương Trà nhỏ dần. Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, nhưng khi đáp án vừa nảy ra thì chính cậu cảm thấy không đúng, như là mùi trúc trên người Thời Kiêu hay mùi tuyết tùng trên người Hoắc Qua.

Đó là mùi tin tức tố của bọn họ sao?

"Sao có thể! Tôi là Beta, sao ngửi được tin tức tố của hai người chứ?"

"Cậu có thể."

Hoắc Qua nắm tay Khương Trà, kéo cậu tới gần tuyến thể của hắn:

"Đến đây ngửi thử."

Beta mang theo suy nghĩ không có khả năng xảy ra, chậm rãi tiến tới gần tuyến thể của Hoắc Qua. Cậu mới đến gần một chút đã ngửi được một mùi tuyết tùng rất nồng, hai chân không thể chịu nổi mà nhũn ra, chờ tới lúc phản ứng được thì đã mềm như bông mà ngã vào lòng của Hoắc Qua.

Thế mà, thế mà có thể ngửi được thật.

"Tôi hiện tại là sao? Beta biến dị à?"

Nghe thấy giọng nói nỉ non của Khương Trà, Hoắc Qua vẫn ôm cậu vào lòng, cùng với Thời Kiêu đang im lặng bên cạnh, trên mặt lộ ra biểu cảm kì quái.

"Cậu vẫn là Beta, đây là di chứng của lần thứ hai phân hoá thất bại."

Khương Trà lấy lại tinh thần, muốn rời khỏi lòng Alpha nhưng vừa rồi mới bị tin tức tố nồng đậm của hắn ảnh hưởng, hiện tại cả cơ thể mềm oặt không còn chút sức nào. Hoắc Qua vừa liếc mắt qua thì cậu đã ngoan ngoan hẳn đi. Bởi vì... cậu giống như tìm ra nguyên nhân mà Hoắc Qua và Thời Kiêu rõ ràng coi đối phương như không khi, lại có thể ngồi chung một căn phòng.

"Tôi có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của hai người, là do tôi phân hoá thất bại sao?"

"Có thể nói như vậy."

"Vậy tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu?"

Thời Kiêu bỗng nhiên tới gần, nhéo đùi Khương Trà, cậu hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo:

"Lần thứ hai cậu phân hoá là lúc đang ở với tôi, còn làm tình cùng cậu ta nữa, dẫn tới việc tin tức tố của bọn tôi quẩn quanh trên người cậu. Hiện tại cậu chỉ ngửi được mùi của mỗi tôi và cậu ta thôi, và bọn tôi cũng có thể ngửi mùi tin tức tố của cậu."

"Cho nên..."

Thời Kiêu mạnh mẽ nắm lấy đôi tay đang muốn giật lại phía sau của Khương Trà, cười nói:

"Cứ vậy mà ở với nhau cả đời đi cho rồi?"

Khương Trà đột nhiên trợn tròn mắt, không dám tin mà hỏi:

"Tôi cũng có tin tức tố hả?"

"Tất nhiên."

Khương Trà không qua tị Thời Kiêu mà quay qua phía Hoắc Qua:

"Thật vậy à?"

"Ừm."

Nhận được sự khẳng định của Hoắc Qua, Beta vẫn cảm giác như đang mơ, nhưng vẫn nghĩ có chút may mắn. Nếu Thời Kiêu và Hoắc Qua chỉ ngửi được mỗi mùi tin tức tố của cậu thì khi họ gặp Omega định mệnh kia cũng sẽ không bỏ rơi cậu nữa chứ?

Tốt quá!

Khương Trà cố gắng khống chế sự vui sướng nhưng khoé môi căn bản không thể nhịn nổi mà cong lên. Tưởng tượng về sau không có đối thủ nữa, cậu vui vẻ hận không thể chạy quanh sân mấy chục vòng. Beta giả vờ rụt rè:

"Tôi vẫn là Beta, không thể nào có tin tức tố được..."

Câu nói kế tiếp bị nuốt vào trong bụng vì ánh mắt của Thời Kiẻu. Cậu nhìn hai Alpha, ý thức được việc chỉ sợ tình trạng bây giờ của cậu, căn bản không thể rời khỏi hai người này nữa rồi.

—-> 40 vote típ nho baibai! Sa rang hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com