Chương 81
Trước rạng sáng ngày hôm sau, tại khu biệt thự phía Bắc thành phố X. Khu biệt thự này là một trong những khu biệt thự cao cấp xa hoa nhất thành phố X. Chắc chắn rồi, quang cảnh môi trường ở đây đều rất tốt, cũng bởi vì những người sống ở đây không phú thì quý, nên hệ thống an ninh cũng rất nghiêm ngặt. Đặc biệt vài tháng trở lại đây nơi này lại đổi mới hệ thống an ninh toàn thể nhân viên bảo an, người ngoài chưa có sự cho phép thì không được tiến vào .
Một đoàn xe dừng trước cổng khu biệt thự, sau khi hai bên đàm phán xong, một nam tử dáng người cao gầy toàn thân cuốn băng gạc bước ra từ một chiếc xe sang trọng, chậm rãi tiến vào cổng.
Để xác nhận danh tính của mình, người này đội chiếc mũ trùm đầu gần như che kín cả khuôn mặt, dùng bàn tay tay bầm tím từ từ kéo chiếc mũ xuống . Nhưng y vẫn đeo kính râm cùng khẩu trang che đi gần hết khuôn mặt, lúc này cũng tháo ra theo chỉ thị của nhân viên an ninh.
Mặc dù đã được biết trước về diện mạo của người này, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt bầm tím như bảng màu, rồi lại nhìn dung mạo cực kì đẹp trai của nam nhân trên màn hình... biểu cảm trên mặt co rút trong chốc lát .
Sau khi quét chân dung và kiểm tra danh tính, nam nhân mới có thể đi qua, y đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ trùm đầu lên, mặc dù tốc độ đi đường của y có chút chậm, nhưng trong lòng khẩn trương khiến bước đi của y cũng trở nên vội vã.
Y cũng từng nghĩ qua đây có thể là một cái hố hai tên kia lừa y đến đây để giết y, nhưng y càng muốn tin Tống Minh vẫn còn sống.
Bởi vì trận mưa lớn hôm qua đến rạng sáng nay mới bắt đầu tạnh, trên đường vẫn còn vài vũng nước, cây cối bên đường của biệt thự rất tươi tốt, thỉnh thoảng còn rơi xuống vài giọt nước, đi bộ gần 20 phút , nam nhân cuối cùng cũng đi tới địa điểm cần đến, y nhìn vào cánh cửa đóng chặt trước mắt, không chỉ khuôn mặt đau đớn mà cả cơ bắp và xương cốt đều đau nhức.
Hôm qua hai người kia đánh không chút nương tay, y được đưa trở lại bệnh viện, ngoại trừ vết thương ngoài da, sống mũi bị gãy, gãy hai chiếc xương sườn, xương chân và tay đều bị vện, nếu người bình thường bị thương như vậy, ít nhất cần phải trải qua phẫu thuật ở trên giường tầm 2-3 tháng để hồi phục, nhưng y là Alpha cấp S, khả năng phục hồi của Alpha cấp S nhanh hơn nhiều so với người bình thường, hơn nữa gia tộc của y là một gia tộc có nền y học lâu đời, bản thân có phương pháp chữa bệnh đắt đỏ tốn kém mà người bình thường không bao giờ dùng được. Chỉ là thứ này rất khó tìm và tái tạo, càng ngày càng ít đi, nhưng để sớm gặp được Tống Minh, y không hề do dự dùng phần lớn thuốc có trong nhà, mới có thể nối liền lại phần xương đã gãy, nhưng vì xương bị gãy nên y vẫn cần nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian mới có thể đi lại, nhưng y không đợi được. Còn vết bầm tím trên mặt, cũng cần bôi một loại thuốc đặc chế khác mới nhạt đi, nhưng vì phải đợi nên y không đợi được, y muốn sớm gặp được người kia.
Hai tên kia hẳn là biết rõ y bị thương như thế nào, nhưng y cũng biết họ muốn giáo huấn trừng phạt mình, cho nên không cho y tự mình lái xe đi vào, chính là muốn xem bộ dáng mất mặt của y.
Nhưng ngay cả diện mạo y để tâm nhất cũng đều có thể bình tĩnh đối mặt , những thủ đoạn này đối với y mà nói chả có gì đáng nói, bởi vì y muốn gặp người kia.
Nhưng phiền phức dường như không chỉ có vậy, nam nhân đứng ngoài cổng sắt đóng chặt, chiếc cổng sắt lạnh lẽo vẫn luôn không có động tĩnh gì, giống như bên trong không có người. Nếu là trước kia, với tính tình của y đã sớm phất tay áo bỏ đi, nhưng bởi vì suy nghĩ trong lòng khiến y vừa hoảng sợ vừa mong chờ... Nam nhân yên lặng đứng trước cửa, đầu hơi rũ xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, khoảng 10 giờ, một chiếc ô tô màu đen từ xa chạy tới dừng trước cánh cửa đóng chặt, cánh cửa sắt hoa văn chạm trổ mới mở ra. Sau khi xe đi vào, một bảo an cường tráng từ trong cửa bước ra, mời nam nhân ngoài cửa đi vào.
Trong phòng giám sát, nhìn nam nhân cao gầy đang chậm rãi đi tới trên màn hình được đưa vào phòng kiểm tra, Kiều Ân vẻ mặt phức tạp, vừa an tâm lại vừa không cam lòng.
Lúc này, cửa phòng giám sát mở ra, kèm theo tiếng chào, Qua tiên sinh, một nam nhân tóc đen cao lớn bước vào, đứng bên cạnh Kiều Ân.
Cả hai nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong màn hình giám sát, y cởi mũ trùm đầu, kính râm và khẩu trang, để lộ khuôn mặt giống như bảng vẽ.
"Thật không hổ danh là thế gia y học lớn nhất thành phố X, vẫn còn không ít thủ đoạn, xem ra hôm qua xuống tay còn nhẹ." Qua Thiên Liệt có chút tiếc nuối thì thầm, Kiều Ân gật đầu tán thành. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt xanh xanh tím tím kia cậu lại cười khẽ, " Có điều, không phải hắn ta dựa vào gương mặt kia mới thu hút được Minh à, để xem với gương mặt này của hắn còn có thể quyến rũ được ai."
Sau khi Lăng Tiêu được kiểm tra xong, y lại bị đưa đến một căn phòng khác, Kiều Ân không can tâm nhìn Qua Thiên Liệt ," thật sự để hắn ta gặp Minh sao?"
Sắc mặt Qua Thiên Liệt trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát chính trên máy tính , nhìn Tống Minh chỉ khi dùng thuốc ổn định cảm xúc của người mang thai mới có thể đi vào giác ngủ, lúc này mới gật đầu , Vì Minh, chỉ có thể như vậy."
Bị yêu cầu cởi xuống lớp áo khoác bên ngoài, khửi trùng toàn thân thay lên bộ quần áo sạch, gần nửa tiếng đồng hồ sau Lăng Tiêu được người dẫn lên tầng 3.
Tầng này được bài trí giống như khu VIP trong bệnh viện, thuần một màu trắng, hơn nữa còn đặt rất nhiều thiết bị y tế, trong cùng là một căn phòng, tường ngoài làm bằng mặt kính cách âm trong suốt. Bên trong có một nam nhân nằm trên giường.
Lăng Tiêu vẫn luôn bình tĩnh, đồng tử hơi co lại, bước chân vốn chậm chạp trở nên hỗn loạn, bất chấp sự ngăn cản của người xung quanh, y bước nhanh về phía cửa kính.
Suýt chút nữa lảo đảo ngã vào trước tấm kính, ánh mắt dán chặt vào người nằm trên giường trong phòng, đôi mắt không nỡ chớp một chút. Dần dần, hai mắt y đỏ ngầu giăng tơ máu, hốc mắt đỏ bừng, hơi thở dần dồn dập. Rất nhanh, hơi thở làm mờ đi tấm kính trước mặt, làm mờ đi tầm nhìn , y lập tức lấy tay lau đi sương mù trên đó, tiếp tục tham lam nhìn chằm chằm người bên trong.
"Tống Minh..." Một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng nam nhân giống như tiếng khóc.
Tống Minh vẫn còn sống, thật tốt ...
Gương mặt xanh tím, nam nhân hốc mắt đỏ ngầu đôi mắt giăng kín tơ máu giống như lệ quỷ, trên miệng không tự chủ nở một nụ cười điên cuồng.
Kiều Ân cùng Qua Thiên Liệt Nhìn thấy cảnh này không nói gì, mà gật đầu với bác sĩ cách đó không xa, ra hiệu cho bác sĩ nói với Lăng Tiêu biết tình hình của Tống Minh.
Hai người vốn định châm chọc Lăng Tiêu trước khi nói cho y biết tình hình cụ thể của Tống Minh, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Lăng Tiêu, hai người quyết định không tiếp tục châm chọc y nữa, để bác sĩ tiến lên nói cho Lăng Tiêu biết tình hình của Tống Minh, bởi vì thân thể của Tống Minh không thể kéo dài thêm nữa.
Hơn nữa họ đều có linh cảm xấu, Lăng Tiêu dường như quan tâm Tống Minh nhiều hơn so với họ tưởng tượng.
Trời tối, Kiều Ân và Qua Thiên Liệt đưa Tống Minh trở lại phòng ngủ ở tầng hai, thấy Tống Minh sắp tỉnh, trong miệng lại phát ra những tiếng rên rỉ quen thuộc, hai người thử phóng ra tin tức tố an ủi Tống Minh, nhưng Tống Minh vẫn yếu ớt khó chịu như cũ...
Hai người không can tâm nhìn nhau, lần lượt rời khỏi phòng.
Một lúc sau, một nam nhân cao gầy khác đẩy cửa chậm rãi bước vào.
Trong phòng không bật đèn, thậm chí đèn ngủ cũng không bật. Nhưng Alpha cấp S vẫn có thể nhìn thấy rõ bộ dánh của người đang nằm trên giường.
Bởi vì dục vọng của thân thể, người trên giường đem chăn đạp rơi ra ngoài , hơn nữa trong vô thức đã xé rách áo ngủ trên người thành một đống hỗn độn.
Sau khi biết mọi chuyện xảy ra với Tống Minh gần đây, Lăng Tiêu thấy rõ những thay đổi trên cơ thể Tống Minh... Khác với khoảng thời gian khi bị y giam cầm, sắc mặt của Tống Minh bây giờ tái nhợt và gầy yếu hơn trước, thứ thu hút y nhất chính là ngực và bụng nhô ra của Tống Minh.
Trước đây y biết cơ ngực của Tống Minh rất đẹp lại sờ rất thích, nhưng hiện tại, nơi đó đã trở nên mềm mại và tròn trịa hơn... Nơi trước đây đã từng là cơ bụng đẹp đẽ lúc này nhô ra một cách bất thường... Vừa kỳ lạ lại thần kì.
Sau khi biết Tống Minh còn sống, Lăng Tiêu gần như không thể nhắm mắt lại. Tinh thần của y vốn đã căng thẳng tột độ, vừa rồi y biết được tin tức từ bác sĩ khiến y càng phát điên hơn - Tống Minh mang thai, hơn nữa đứa bé rất có thể là con y.
Trước đó nhìn thấy Tống Minh ở cửa phòng bệnh, trong đầu Lăng Tiêu hiện lên vô số suy nghĩ, thậm chí còn cho rằng Tống Minh mắc bệnh hiểm nghèo nào đó. Nhưng sau khi biết Tống Minh đang mang thai, lại còn mang thai đứa con của mình, tinh thần Lăng Tiêu trở nên phấn chấn vô cùng, từ đau lòng sợ hãi lúc đầu, hiện tại là kích động vui sướng. Y tựa hồ đã quên ngày hôm qua khi bị hai người kia tẩn một trận còn muốn giết bọn họ như thế nào, hiện tại y chỉ cảm thấy ông trời vẫn rất ưu ái mình, có thể tìm lại được người mình yêu, thậm chí Tống Minh từng bị hai nam nhân kia thao vô số lần lại mang thai con của y.
Bởi vì đứa bé là của y, bị hai nam nhân kia đố kị phát điên mà đánh y, dường như cũng không khó chịu lắm, bởi vì Tống Minh còn cần mình, con của Tống Minh cũng là con y, y---vẫn là người thắng cuộc.
Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của hai nam nhân vừa hận không thể giết mình lại cần y làm tình với Tống Minh —— trong bóng tối, khóe miệng Lăng Tiêu càng cong lên, trong mắt hiện lên dục vọng không hề che đậy cùng sự điên cuồng.
Y vốn tưởng rằng bản thân đang lạc trong sa mạc, cứ như vậy cho đến khi khát khô mà chết, nhưng bây giờ, y lại có thể ôm Tống Minh, y nhất định sẽ hết sức trân trọng, bảo hộ người mà y từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại này, trân bảo của y. Y sẽ lần nữa đoạt lại Tống Minh!
Trong phòng, tin tức tố Alpha hoàn toàn khác với trước đó lập tức phủ kín toàn bộ căn phòng
Tống Minh ở trên giường bởi vì không được thỏa mãn dục vọng khó chịu rên rỉ, âm thanh đột nhiên thay đổi.
Giống như một người khát khô cuối cùng cũng uống được dòng nước ngọt ngào, cơ thể vẫn luôn khó chịu trở nên khát vọng mất kiên nhẫn, sắc mặt tái nhợt cùng đôi môi hắn dần trở nên hồng nhuận.
"Tôi muốn, cho tôi, tôi muốn, thao tôi, Liệt, Kiều Ân, thao tôi..."
Hắn còn chưa dứt câu, một hơi thở nóng như lửa phả vào môi Tống Minh, một lượng lớn nước bọt chứa tin tức tố Alpha xoa dịu cơ thể xao động của Tống Minh. Dường như muốn dùng sức nuốt lấy hắn, đầu lưỡi đối phương điên cuồng đảo lộng trong miệng Tống Minh, giống như muốn nuốt xuống trái tim, hút đi linh hồn của hắn, đầu lưỡi Tống Minh đau đớn.
Nhưng chút đau đớn này lại khiến Tống Minh nhiều ngày không thuyên giảm giống như được sống lại, hắn nhiệt tình đáp lại người kia, thỉnh thoảng tin tức tố Omega cũng điên cuồng trào ra, cuốn quýt cùng tin tức tố Alpha.
Tống Minh giống như yêu tinh hút năng lượng của con người, tin tức tố Alpha giống như dương khí lấp đầy thân thể đói khát, cho đến khi hắn nếm được vị máu tanh trong khoang miệng, không biết là của ai, nhưng hắn vẫn không ngừng lại. Vừa đau lại vừa sướng, hắn muốn, hắn muốn loại cảm giác trong đau đớn lại cực kì sung sướng này, nhiều hơn chút nữa ...
Hai người giống như đôi tình nhân đã nhiều năm không gặp, tin tức tố của AO va chạm trong không khí, củi khô bốc cháy, nam nhân không chỉ dùng miệng hôn hắn mà hai bàn tay như có ma lực đang ở trên người hắn đốt lửa khắp nơi, xoa nắn xoa bộ ngực căng phồng cùng eo và mông hắn, bàn tay bóp mông hắn dùng lực rất mạnh, hơi đau lại càng kích thích khoái cảm, hắn cảm nhận được kê ba ẩm ướt của nam nhân cọ sát vào eo và đùi hắn.
Cứ như vậy bị điên cuồng dùng lực xoa nắn thân thể, còn chưa bị tính khí của nam nhân thao vào trong, nhưng cơ thể Tống Minh vẫn run lên vì sung sướng, đã lâu rồi hắn chưa được trải nghiệm tính ái điên cuồng như vậy, kể từ khi bụng hắn ngày càng lớn, Qua Thiên Liệt và Kiều Ân luôn cẩn thận ôm hắn, hắn vẫn luôn không thỏa mãn có một loại cực kì khao khát, mặc dù có lúc bọn họ bị hắn quyến rũ cũng chơi rất hung hăng, nhưng vẫn không sướng như lần này...
Nam nhân phía trên hô hấp thô nặng, giống như con thú hoang, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ hắn, để lại những dấu hôn đỏ hồng trên cổ, xương quai xanh và ngực hắn.
Y vươn đầu lưỡi liếm lấy đầu vú giống như có vị sữa, sau đó há to miệng ngậm lấy nửa đầu ngực của Tống Minh vào trong miệng, răng cọ xát làn da trên ngực, quầng vú, cuối cùng răng hàm trên cắn nhẹ đầu vú, dùng đầu lưỡi và răng đảo cắn qua lại đầu ngực hắn.
Khi Tống Minh bị răng cạ vào làn da trước ngực, khoái cảm ngứa ngáy như dòng điện xẹt qua da đầu, sướng đến hai mắt lấp lánh nước, ngực hắn bây giờ vô cùng mẫn cảm, căn bản không chịu nổi sự cọ xát trêu đùa của nam nhân, hắn khe khẽ nức nở, lối nhỏ trật hẹp giữa cánh mông điên cuồng co rút thậm chí có chất lỏng trong suốt trào ra.
Mặc dù cơ thể hắn đang khao khát đến run rẩy, nhưng tính khí của nam nhân trên người vẫn cứ cọ xát giữa hai chân hắn, không có ý định đi vào. Tay Tống Minh ôm cổ nam nhân cũng sờ loạn lên thân thể y, dường như mơ hồ nghe thấy tiếng rên nhẫn nhịn của nam nhân. Hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục sờ loạn lên cơ bụng nam nhân đến khi đụng tới cây gậy thô to mà hắn vẫn luôn thèm muốn.
"Thao tôi, thao vào khoang sinh sản, Liệt, Kiều Ân, thao tôi..." Tống Minh dang rộng hai chân , dùng sức nâng cái bụng nặng nề lên, nghiêng người về phía nam nhân.
Lăng Tiêu hung hăng hôn lấy miệng Tống Minh, một tay ôm lấy một chân hắn cuối cùng làm như mong muốn của hắn, cọ xát quy đầu thô to vào lỗ huyệt vừa mềm mại lại ẩm ướt , đút vào mấy lần nhưng nam nhân chỉ để yên một lát lại rút ra, tiếp tục ma sát huyệt khẩu đang đói khát
Tống Minh bị ma sát từ sâu trong cơ thể dâng lên một cỗ ngứa ngáy, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, nhưng nam nhân vẫn chỉ dùng quy đầu ma sát qua lại trước hoa huyệt trị ngứa. Kể từ khi Tống Minh mang thai, Qua Thiên Liệt và Kiều Ân chưa bao giờ làm khó hắn như vậy, đều là dùng cây gậy thô cứng trực tiếp đâm vào thao hắn.
Tống Minh không được thoả mãn vừa gấp vừa bực mình, hắn thậm chí đã toát một thân mồ hôi, cơ thể vẫ luôn vô lực hiện tại giống như đã có chút sức lực, hắn đè Lăng Tiêu xuống giường, ôm lấy bụng bầu nặng trĩu ngồi lên bụng nam nhân.
"Mẹ kiếp, không làm thì tôi tự làm..." Tống Minh thở hổn hển chửi rủa, dường như nghe thấy âm thanh rên rỉ kìm nén đau đớn của nam nhân
Tống Minh do dự một lúc, sau đó đưa tay sờ soạng tính khí vẫn còn cương cứng của nam nhân, "Không phế là được..." Sau đó hắn rướn người về phía trước, đưa hông ra sau, thành thạo cầm lấy tính khí thô to cắm vào đường hầm trật hẹp vẫn luôn không thoả mãn kia.
"Hừm..." Lăng Tiêu vừa đi vào, cảm giác thỏa mãn cùng khoái cảm khó tả khiến Tống Minh vô lực nằm trên người y, không thèm để ý đến đứa nhỏ trong bụng, đứa nhỏ này vốn dĩ hắn không muốn. Dù sao đi nữa cứ coi nó như một hòn đá chặn giữa hai người. Cơ thể hắn bây giờ rất nhạy cảm, nhưng do động dục lâu ngày và không được thỏa mãn đã không còn chút sức lực nào, nhưng mông vẫn rất ngứa hắn vặn vẹo mông, giống như đứa trẻ ngồi trên xe bập bênh, lắc lắc cái mông, đường hầm nóng ẩm co rút đẩy dương vật hơi cong vào cửa khoang sinh sản.
Lăng Tiêu chỉ cảm thấy mình sắp phát điên, không ngờ Tống Minh lại chủ động như vậy, tuy rằng xương cốt và vết thương trên người đều bị Tống Minh đè đến đau nhức, nhưng y càng sung sướng hơn là cuối cùng y cũng có thể thao cái lỗ nhỏ dâm đãng này. Tinh thần Lăng Tiêu phấn chấn, gân xanh trên trán giật giật, hận không thể lập tức thao chết Tống Minh, sau khi được hai tên kia nói rõ tình hình, y cũng biết Tống Minh không muốn đứa bé này, y sợ bụng của Tống Minh bị chèn ép, sợ đứa bé bị thương nên đã đỡ Tống Minh dậy, kê một chiếc gối mềm vào giữa hai người, sau đó y cắm rút thao nhịp theo đưa đẩy của Tống Minh.
"Ừ, a, thật thoải mái, tiếp tục, dùng lực..."
Tính khí thô to liên tục cắm rút dâm huyệt đang co rút đóng mở, do tư thế của hai người kê ba thô cứng không ngừng cọ xát và đi sâu vào tràng đạo bên trong đang co rút, những đường gân xanh căng phồng theo đó kích cỡ cũng trướng thêm một vòng ,dần dần đỉnh tới cửa miệng bí mật trơn nhẵn hơi trũng xuống trong khoang sinh dục, bên trong đường hầm căng nóng, co giãn như sợi dây chun bị lửa đốt, co rút không ngừng, không ngừng hút lấy quy đầu cứng ngắc, lối vào nhỏ nhắn căng đầy cho đến khi miệng nhỏ hoàn toàn bị đè ép trũng xuống , từng dòng dâm thủy nóng bỏng bị kích thích không ngừng tuôn ra phun lên mã mắt trên quy đầu, quy đầu của Lăng Tiêu bị kích thích sưng phồng lên, nhiều lần bị hút tới không tự chủ được suýt chút nữa bắn ra.
Y không ngừng thở gấp cảm thấy cơ thể Tống Minh đang mang thai dường như ngày càng nóng hơn, mềm mại và biết hút hơn.
Hơn nữa, bởi vì Tống Minh ngồi cao hơn, cho nên y có cảm giác giống như kê ba đang bị Tống Minh thao, cảm giác bị nuốt chửng khiến Lăng Tiêu choáng ngợp.
Cho đến khi Tống Minh không còn sức lực nhưng vẫn khóc nháo muốn được thao, xương sườn của Lăng Tiêu từng bị gãy,hiện tại dùng lực ở eo và bụng có chút khó khăn , chỉ có thể dựa vào đầu giường, nửa quỳ ở trên giường ôm Tống Minh đang quay lưng về về phía mình ngồi lên tính khí, hai tay không ngừng xoa nắn bộ ngực ngày càng nở nang của Tống Minh, thân dưới của hai người tiếp tục dính chặt vào nhau, tiếp tục dùng tư thế cưỡi ngựa đi vào thật sâu thao lấy dâm huyệt trơn nhẵn.
Cho đến khi hơi thở của hai người ngày càng nặng nề, miệng Tống Minh sớm đã mơ hồ thốt ra những lời dâm đãng.
"Lão công thao chết em, em muốn sinh con cho anh, thao khoang sinh sản, thao vào tử cung , thao chết em đi aaaaa..."
Lăng Tiêu cũng bị Tống Minh hút vào miệng khoang sinh sản, vẻ mặt âm trầm không ngừng liếm cắn tuyến thể của Tống Minh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn cắn xuống, y muốn đánh dấu Tống Minh lần nữa bắn đầy trong Tống Minh.
Giữa âm thanh bạch bạch là sự gắn kết giữa hạ thể nóng bỏng và dâm mỹ của hai người, bọt trắng tạo ra từ dâm thủy và ma sát gần như làm ướt đẫm giữa hai chân của hai người. Khi Lăng Tiêu gần như muốn nhét cả hai viên trứng vào trong, Tống Minh khóc kêu xuất tinh lần nữa, đồng thời bởi vì cao trào nên đường hầm trật hẹp và miệng khoang sinh sản mạnh mẽ co rút kẹp lấy Lăng Tiêu, kê ba nháy mắt tạo kết, một cỗ lớn tinh dịch phun đầy miệng khoang sinh sản trật hẹp, đồng thời lộ răng nanh hung hăng cắn lên tuyến thể sau cổ Tống Minh truyền vào tin tức tố thuộc về mình , hoàn toàn đánh đấu Tống Minh.
"Cuối cùng, một lần nữa đánh dấu em—— Tống Minh, em là của tôi."
Trong lúc hỗn loạn, dường như Tống Minh nghe thấy một giọng nói khàn khàn lạnh lùng, đó là giọng nói của kẻ hắn căm ghét...
Chính thức quay trở lại, mn cũng đừng mong chờ quá t rất rất lười🥴.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com