Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Này là xuyên không hay sống lại?

ĐÙNG!

Đôi mắt đang nhắm nghiền chợt bừng mở.

Đập vào mắt Kiều Nhuyễn là trần nhà hơi ố cũ kỹ vừa lạ vừa quen.

Lạ là vì đây là lần đầu cậu nhìn thấy cái trần nhà này, còn quen là do trong đầu xuất hiện thêm một đoạn kí ức không thuộc về cậu và trong đó có hình ảnh của cái trần nhà này.

Đang lơ mơ không rõ tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây? Kiều Nhuyễn ôm cái đầu vẫn còn âm ỉ đau nhức và nặng trĩu rồi lòm còm chống tay ngồi dậy khỏi giường.

Có lẽ động tĩnh giường trên khá lớn nên những người khác đều đồng loạt hướng mắt nhìn qua.

Kiều Nhuyễn vẫn còn đang đau đầu muốn chết nhưng cũng phải rùng mình một cái vì những ánh mắt sắc lẹm lạnh như dao cạo kia.

Ngơ ngác không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Kiều Nhuyễn ôm đầu đưa mắt lướt qua khung cảnh trước mắt một lượt để đánh giá tình hình.

Nhận ra có ba đôi mắt đang nhìn lom lom mình với sự chán ghét sắp tràn hết ra bên ngoài thì cậu lập tức tỉnh táo trở lại.

Những gương mặt xa lạ nhưng lại đầy ấp trong ký ức. Thật kì quái!

"Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì? Bị động kinh à?" Giọng nói òm ồm đầy ghét bỏ vang lên ở giường đối điện.

"X-Xin lỗi..." Theo phản xạ, Kiều Nhuyễn ngơ ngơ nhỏ giọng nói câu xin lỗi.

Còn hai người khác, một người từ trong nhà vệ sinh ngó đầu nhìn ra và một người vừa ôm khăn lau tóc vừa liếc mắt nghi hoặc nhìn phía Kiều Nhuyễn.

Trong ánh mắt từng người dường như mang theo hàng nghìn lời khó nghe đang muốn tuôn ra nhưng vẫn phải cố nuốt trở lại vì đây là sáng sớm, hoặc cũng có thể là vì họ chán chả buồn so đo với cậu.

Thấy Kiều Nhuyễn cứ ngây người ra ngồi trên giường, hai mắt mông lung có chút đờ đẫn như người mớ ngủ chưa tỉnh hẳn, thì mấy người kia không thèm để tâm đến cậu nữa mà xoay người đi để tiếp tục việc riêng dang dở của chính mình.

Đợi đến khi đã tỉnh táo hẳn, Kiều Nhuyễn ù ù cạc cạc đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

Chỗ này, nhìn hơi giống mấy phòng kí túc xá đại học, hình như mỗi phòng 4 người.

Ánh mắt lần nữa lướt qua trên người ba người bạn cùng phòng. Những cái tên vừa lạ vừa quen bỗng hiện lên và tự động chạy đến ấn định trên từng gương mặt.

Người vừa cộc cằn quát tháo cậu xong, tên đó là Hoắc Dã, sinh viên năm ba, tính cách âm trầm xa cách, thậm chí là có chút thô bạo. Hắn là kiểu người, cộc cằn xa cách với tất cả mọi người nhưng chỉ dịu dàng ấm ấp với mỗi mình em. Phải nói là kiểu thiết lập tính cách nhân vật tréo ngoe như vậy đôi khi cũng rất kích thích và khá được ưa chuộng bởi các tác giả lẫn độc giả.

Người ló đầu từ trong nhà vệ sinh ra ban nãy là Diệp Hạo Nhật, người nhỏ tuổi nhất trong phòng, sinh viên năm nhất. Tính cách tươi sáng, yêu ghét rõ ràng, mà cũng chính vì vậy cậu ta ít khi kiểm soát được cảm xúc mà phô bày hết lên mặt. Diệp Hạo Nhật chính là kiểu, ruột để ngoài da.

Và người cuối cùng trong phòng, cũng là cậu bạn có mái tóc ẩm ướt chưa khô hẳn vừa nãy liếc nhìn Kiều Nhuyễn, đối phương là Trì Yến Mặc. Người này lúc gần lúc xa, tính cách khó nắm bắt, có lúc trông y rất dịu dàng là người lễ nghĩa, lịch sự, nhưng cũng có khi nhìn y lại lạnh lùng khó gần như ánh trăng treo trên cao không tài nào với tới được.

Theo góc nhìn của tiểu thuyết ba xu, đánh giá công tâm mà nói. Thì, Hoắc Dã là kiểu người nguy hiểm khiến người ta nhìn vào liền rén không thôi. Diệp Hạo Nhật trông thì lành tính vô hại, nhưng thật ra cậu ta chả khác gì con sói giấu nanh, chim ưng giấu vuốt. Còn Trì Yến Mặc lại là kiểu mặt cười dịu dàng ấm áp nhưng lại máu lạnh vô tình hơn bất cứ ai.

Chẹp chẹp, toàn là kiểu thiết lập ăn khách trong tiểu thuyết ngày xưa.

Đang lúc Kiều Nhuyễn còn chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì có giọng nói không mặn không nhạt vang lên bên tai mang theo chút xa cách cùng ẩn ẩn sự khó chịu:

"Kiều Nhuyễn, lại bày trò gì thế? Nay không có tiết à? Ngồi đực ra đó làm gì? Hay lại đang lên kế hoạch gây chuyện?" Chất giọng của Diệp Hạo Nhật oang oang làm chàng trai nhỏ đang ngây người trên giường giật thót mình hoàn hồn lại.

Gì cơ? Người kia vừa gọi cậu là gì? Là Kiều Nhuyễn?

Ơ, chuyện quỷ gì thế?

Không đáp lại lời đối phương, Kiều Nhuyễn hoảng hốt lần theo trí nhớ tìm được chiếc gương để bàn không lớn không nhỏ đem lên soi.

Nhìn gương mặt xa lạ xuất hiện trong gương khiến Kiều Nhuyễn suýt thì ngất xỉu.

Má ơi, cái nhan sắc này, còn cái tên 'Kiều Nhuyễn' trùng với tên của cậu...

Chết sững tại chỗ, cố lắm mới có thể sắp xếp lại toàn bộ thông tin trong đầu.

Cái qué gì vậy?

Đến tận lúc này, cậu mới chậm chạp nhận ra...

Cậu vậy mà xuyên sách rồi?

Xuyên vào bộ tiểu thuyết mà cậu đọc suốt đêm, rồi sáng ra lại tranh thủ khi ngồi trên taxi ráng đọc cho hết mấy chương cuối đây mà.

Trong trí nhớ còn sót lại của Kiều Nhuyễn trước khi nhắm mắt và mở mắt ra lần nữa. Lúc đó, Kiều Nhuyễn bắt taxi để đến điểm hẹn hò. Nào ngờ, trên đường lại xảy ra tai nạn. Một chiếc xe tải lớn mất lái thế nào đó rồi cứ vậy đâm sầm vào sườn taxi và vừa vặn vị trí đâm lại ngay chỗ Kiều Nhuyễn ngồi.

Và, Kiều Nhuyễn theo cú tông đó mà đi đời nhà ma luôn, điện thoại chắc cũng vỡ nát rồi.

Hèn gì, bảo sao trước khi mở mắt ra thì bên tai cậu có tiếng 'đùng' lớn tới vậy. Ra là âm thanh va chạm giữa 2 chiếc xe.

Chết thì cũng chết rồi, xuyên thì cũng xuyên xong luôn rồi. Nên là... thôi cố sống tốt ở thế giới này vậy.

Mặc dù Kiều Nhuyễn nghĩ thế nhưng lòng bất giác vẫn man mác buồn khi nhớ tới gia đình mình và cả các mối quan hệ xã hội ở thế giới cũ.

Cậu chết rồi thì chắc họ đau lòng lắm, họ yêu thương cậu nhiều như thế cơ mà, hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com