Chương 12. Gặp lại ở phố nông sản thương nghiệp
Phố nông sản thương nghiệp là nơi chuyên môn bán sỉ những loại sản phẩm nông sản và công cụ làm nông, bên trong có bán sỉ lượng lớn các loại phụ phẩm và các loại thực phẩm gia công, còn có thể mua ở đây các loại máy thu hoạch, công cụ kéo để sản xuất nông nghiệp, trong đó cũng có máy phát điện và các loại xăng dầu diesel mà Yến Ly cần.
Hơn nữa phố nông sản thương nghiệp cách khá xa trung tâm thành phố, zombie cũng sẽ khá ít.
Buổi sáng ngày hôm sau, Yến Ly lái xe đến phố nông sản thương nghiệp, đi vào cửa phố nông sản, thế mà cậu lại gặp những người quen - Quý Sâm, Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi.
Bạch Cảnh Chi vẫn một mình như trước, Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh là theo đội tới.
Bọn họ nhìn thấy Yến Ly cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Ôn Mộ Sanh không nhịn được khẽ cười nói: "Xem ra chúng ta đều là những người nhìn xa, hợp tác giết zombie lần nữa thế nào?"
Yến Ly gật đầu đồng ý, có người mạnh giúp đỡ hỗ trợ dĩ nhiên không còn gì tốt hơn, dù sao bây giờ bọn họ cũng chưa gặp Liễu Tinh, sẽ không làm gì với cậu.
Bạch Cảnh Chi nhàn nhạt nhìn thoáng qua Yến Ly, cũng đồng ý.
Bốn người lái xe tiến vào phố nông sản thương nghiệp, các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, thậm chí đến zombie cũng không thấy mấy con.
"Hơi kì quái." Quý Sâm hơi nhíu mày.
Bốn người dừng xe lại, xuống xe xem xét tình hình.
"Cửa các cửa hàng đều khoá, loại cửa này hình như là loại có tay động?" Yến Ly nhìn toàn bộ các cửa cuốn đều đóng lại, không khỏi nhíu mày: "Cho dù ngày đó tận thế tới lúc chạng vạng, nhưng không đến mức không một cửa hàng nào mở cửa chứ? Tan tầm sớm như vậy sao?"
"Zombie cũng không nhiều lắm." Ôn Mộ Sanh nhìn mười mấy con zombie đánh về phía bọn họ, lấy súng ra: "Xử lý mấy con zombie này trước, sau đó xem thế nào để mở cửa."
Bốn người lấy súng ra xả về phía zombie, tiếng xúng quanh quẩn trong phố thương nghiệp này, rất nhanh, những con zombie đó đều ngã xuống đất.
Ôn Mộ Sanh đang chuẩn bị phá cửa cuốn trước mặt, đột nhiên, có một âm thanh nôn nóng từ phía xa truyền tới: "Ai cứu bạn gái tôi với?!"
Yến Ly giương mắt nhìn qua, phát hiện trong phố thương nghiệp có một thanh niên trẻ tuổi đeo kính chạy về phía bọn họ.
"Xảy ra chuyện gì?" Quý Sâm trầm giọng hỏi.
Người đàn ông đeo kính chạy đến trước mặt bọn họ, hoảng loạn nói: "Tôi là người phụ trách của phố thương nghiệp này, bạn gái tôi bị zombie vây rồi! Các anh có thể cứu cô ấy không! Ở ngay phía trước!"
"Đi! Đưa chúng tôi đi." Quý Sâm bình tĩnh nói.
Chẳng trách zombie bên ngoài ít như vậy, hoá ra bên trong vẫn còn ... Yến Ly đi theo người đàn ông mắt kính, vừa chạy vừa quan sát, các cửa hàng đều đóng cửa.
"Tôi muốn hỏi một chút, vì sao các cửa hàng này đều đóng cửa? Ngày đó tận thế chủ tiệm đều không có ở đây sao?" Yến Ly hỏi.
"Ngày đó vừa hay là ngày nghỉ, cho nên đại đa số bọn họ đều không ở đây." Người đàn ông mắt kính nói: "Các người muốn tới trữ đồ ăn sao? Văn phòng tôi có điều khiển từ xa để mở cửa, có thể giúp các người mở cửa, xin các người nhất định phải cứu bạn gái tôi!"
Rất nhanh, bọn họ liền tới một khu thi công của phố thương nghiệp, trước khi tận thế tiến đến thì đây là một nơi đang được thi công xây dựng.
Yến Ly bọn họ thấy được rất nhiều zombie đang vây bên khu thi công đó, ở giữa có thể là bạn gái của người đàn ông mắt kính!
Bốn người lập tức xông lên, lấy súng ra nhanh chóng bắn chết những zombie đó, mà người đàn ông mắt kính sợ hãi trốn phía sau bọn họ, nhìn súng trong tay bọn họ, không nhịn được một tia hâm mộ.
Các zombie bị công kích xông ngược về phía Yến Ly bọn họ, lộ ra một khối cơ thể máu thịt bên trong.
"Tiểu Nhã!!!" Người đàn ông mắt kính nhìn thấy thi thể kia, không nhịn được bi thương kêu to.
Bốn người tách ra, dẫn dắt zombie rời đi để tiện nổ súng vào não chúng nó, thủ pháp của Quý Sâm vẫn tốt như thường, mỗi một viên đều vừa nhanh vừa chuẩn, hắn nhanh chóng giết hết zombie trước mặt mình, sau đó trở về giúp những người khác.
Các zombie từng đợt từng đợt ngã xuống, nhưng vẫn có rất nhiêu zombie như tre già măng mọc nhắm về phía họ.
Quý Sâm bọn họ không muốn dùng hết đạn, vì thế bọn họ cất súng, giây tiếp theo, một hoả cầu nóng rực bay đến giữa đám zombie sau đó đột nhiên nổ tung bốc cháy thật lớn, một đạo sấm liên tục đánh vào đàn zombie, còn có băng tiễn xuyên ngay não zombie!
Yến Ly ngơ ngác nhìn mấy người họ, dị năng của bọn họ dường như mạnh hơn hôm trước không ít ... mới một ngày, bọn họ phát triển cũng nhanh quá! Nên nói rằng không hổ là thủ lĩnh căn cứ tương lai hay sao? Tốc độ thăng cấp dị năng không phải là thứ người thường có thể so sánh được.
Người đàn ông mắt kính thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc tại chỗ.
"Cậu cách chúng tôi xa chút, đừng để bị thương." Quý Sâm nhìn Yến Ly ở bên cạnh zombie bọn họ vừa giết chết, túm cánh tay cậu trầm giọng nhắc nhở, Yến Ly trong mắt hắn là một cậu bé còn đang đi học.
Yến Ly đã thành niên vào đại học hơi dừng động tác chút, sau đó lùi lại mấy bước, hai tròng mắt hiện lên suy nghĩ phức tạp.
Dưới sự công kích bằng dị năng của Quý Sâm bọn họ, mấy trăm con zombie đều bị giết sạch, chỉ còn lại một hiện trường chiến đấu hỗn độn.
Người đàn ông mắt kính không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặt đầy cảm kích: "Dị năng của mấy người lợi hại quá! Cảm ơn các người đã giết sạch zombie ở đây, hai ngày nay tôi vẫn luôn trốn zombie, bây giờ đã có thể an tâm rồi ... Đúng rồi, tôi dẫn các người đến văn phòng lấy điều khiển từ xa."
Người đàn ông mắt kính nhìn về phía Yến Ly cười nói: "Không biết người anh em này có dị năng gì?"
Yến Ly bình tĩnh nói: "Tôi không có dị năng."
"Vậy à, không sao, cậu vừa nãy giết zombie cũng lợi hại lắm!" Người đàn ông mắt kính vội vàng an ủi: "Chúng ta đi thôi, văn phòng cách đây không xa."
Yến Ly bọn họ đều không động.
Ôn Mộ Sanh đột nhiên cười tủm tỉm hỏi: "Vị tiên sinh phụ trách này, anh không đi nhìn bạn gái anh một cái sao?"
Người đàn ông mắt kính sửng sốt, mới nhớ tới người bạn gái bị zombie ăn kia, hắn ta lộ ra biểu cảm bi thương: "Cảm ơn các cậu đã nhắc, vừa mới bị nhiều zombie như thế doạ đến mức đầu tôi chẳng nghĩ được gì ... tôi đi tới chỗ cô ấy lấy một thứ làm đồ kỷ niệm."
"Tôi giúp anh đi lấy." Ôn Mộ Sanh đi ở sau cùng nên khá gần, hắn không đợi người đàn ông trả lời, trực tiếp quay lại tìm bạn gái của người đàn ông mắt kính.
Yến Ly hơi rũ mắt, nói vậy Ôn Mộ Sanh bọn họ cũng phát hiện điều khả nghi của người đàn ông mắt kính, rõ ràng nói phố thương nghiệp nghỉ nên không có người, nhiều zombie thế này là ở đâu ra? Rõ ràng bảo bọn họ cứu bạn gái hắn ta, trên mặt lại không có chút đau khổ khi mất đi người mình thích nào.
Ôn Mộ Sanh đi đến chỗ người phụ nữ bị zombie cắn đến máu thịt be bét, hắn quan sát thi thể này, một chút da còn hoàn hảo lại có những miệng vết thương nhỏ! Ôn Mộ Sanh khẽ nhíu mày, miệng vết thương này từ đâu mà có?
Ôn Mộ Sanh thật cẩn thận lấy xuống cái lắc tay duy nhất trên người người phụ nữ này, trở lại đội ngũ, đưa lắc tay cho người đàn ông mắt kính.
"Cảm ơn cậu ..." người đàn ông mắt kính nhìn cái lắc tay, mặt đầy bi thương: "Đây là quà sinh nhật tôi tặng cho cô ấy lúc trước, vốn dĩ cho rằng chúng tôi có thể cùng nhau sống sót, không ngờ rằng..."
"Nén bi thương, vòng cổ trân châu trên cổ bạn gái anh cũng là do anh tặng sao? Bởi vì trên đó dính máu, nên tôi không lấy." Ôn Mộ Sanh xin lỗi nói.
"Đúng vậy ... đó cũng là quà tôi tặng, chúng tôi vốn dĩ tính kết hôn, nếu không phải tai nạn bất thình lình này ..." người đàn ông mắt kính đau khổ cúi đầu.
Ôn Mộ Sanh nhìn người đàn ông hai mắt dần lạnh đi, đầu ngón tay quấn quanh là băng.
Người phụ nữ kia căn bản không có cái vòng cổ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com