Chương 15. Máy phát điện. Vật tư gia tăng
"Ném bọn họ cho zombie! Trước đó bọn họ cũng làm như vậy với chúng ta!"
"Đúng vậy! Gậy ông đập lưng ông!"
"Hai tên súc sinh này! Chết không đáng tiếc!"
Sự tức giận của mọi người gần như phải một lát mới bình tĩnh được, Yến Ly nhìn cảnh này, yên tĩnh trầm mặc, cảnh trước mặt giống như một cảnh đã từng quen của cậu trước khi cậu chết.
"Zombie bên ngoài đều bị chúng tôi giết rồi, các người muốn đút họ cho zombie thì dẫn họ đến nơi khác." Quý Sâm nhàn nhạt nói: "Chúng tôi còn phải ra ngoài lấy đồ, hai người kia các người cứ xem rồi làm."
Nói xong Quý Sâm bọn họ liền rời khỏi kho hàng, chỉ để lại mọi người nhìn nhau.
"Nếu bên ngoài không cơ zombie, vậy thì đánh bọn họ một trận rồi nhốt vào lồng sắt cho đói chết đi! Để bọn họ trải nghiệm cảm giác mấy ngày nay của chúng ta!" Thiếu niên bình tĩnh nhìn hai người đàn ông, trong giọng nói vẫn khó nén được sự phẫn nộ với họ.
Mọi người đều sôi nổi tán thành ý kiến này, vì thế bọn họ liền tẩn hai tên này một trận, sau đó đánh gãy tay chân hai người, dùng dây thừng dài cột lại ném vào nhà giam cầm tù.
Hai người phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, nhưng không ai đồng tình với bọn họ.
Đoàn người khoá kỹ nhà giam, cùng nhau rời khỏi nhà kho không nhìn thấy ánh mặt trời này, đi lên trên mặt đất.
Yến Ly bọn họ ra ngoài, dùng điều khiển từ xa dễ dàng mở cửa cuốn ra.
Bọn họ căn cứ theo danh sách cửa hàng, phát hiện máy phát điện tại một cửa hàng nông cự lớn, bên trong trưng đủ các loại nông cụ kiểu dáng hiện đại.
Bốn người rất nhanh liền tìm tới khu vực bày máy phát điện, trừ các loại máy phát điện lớn bé, chung quanh còn có rất nhiều bình ắc quy, các loại xăng dùng cho các loại nông cụ cũng ở gần đó.
Yến Ly tìm được kho hàng, bỏ máy phát điện và các loại máy phát điện năng lượng mặt trời lớn nhỏ vào không gian, cậu nhìn hai cái rương lớn trong kho hàng toàn bộ đều là bình ắc quy, trực tiếp cầm một rương đi, về sau cậu có thể ở trong không gian dùng máy phát điện sạc điện cho ắc quy, sau đó lấy bình ắc quy ra ngoài sử dụng.
Ba người đàn ông có chút khó xử nhìn máy phát điện to như thế, bọn họ không thể nào mang máy phát điện đi được, chỉ có thể lấy một số loại máy phát điện loại nhỏ và bình ắc quy để dùng khi gấp.
Yến Ly nhìn Quý Sâm bọn họ không nhúc nhích nhìn máy phát điện khổng lồ đó, lập tức hiểu được sự bối rối của họ.
Yến Ly do dự một lát, thấp giọng nói: "Tôi giúp các anh bảo quản trước nhé ..."
Ba người đàn ông lập tức nhìn qua, Yến Ly có chút không tự nhiên quay mặt đi: "Tôi giúp các anh giữ trong không gian của tôi trước, đến khi các anh có vị trí đặt thì tới tìm tôi lấy."
"Vì ... vì để cảm ơn các anh lúc nãy đã cứu tôi, cảm ơn các anh."
"Đương nhiên, nếu các anh không tin tưởng tôi, không để oẻ chỗ tôi cũng không sao..." Yến Ly nhỏ giọng nói.
Tuy rằng cậu thật lòng muốn giúp bọn họ, nhưng xét cho cùng đồ của họ cũng ở trong không gian của cậu, nói không chừng bọn họ sợ cậu mang đồ trốn mất ... đã tận thế rồi, ai lại ngốc đến nỗi đi tin một người đến là bạn cũng không phải cơ chứ ...
Ôn Mộ Sanh cong khoé môi, hắn đi đến trước mặt Yến Ly sờ đầu cậu, giọng điệu dịu dàng: "Cảm ơn cậu giúp chúng tôi bảo quản."
Sắc mặt nghiêm trọng của Quý Sâm cũng dịu đi, trầm giọng nói cảm ơn.
Bạch Cảnh Chi nhàn nhạt nói: "Phiền cậu rồi."
Yến Ly vì ân tình vừa rồi, hơi thở phào nhẹ nhõm, nói địa chỉ của mình cho bọn họ, cùng đó cậu cũng có chút ngơ ngẩn, bọn họ thật sự tin tưởng cậu vậy à ...
Dù sao bọn họ cũng là thủ lĩnh căn cứ trong tương lai đó! Sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác vậy được ... trong lòng Yến Ly khẽ nói, một bên vẫn ngoan ngoãn đem máy phát điện và bình ắc quy ba người muốn lấy đặt vài một góc không gian.
Có Yến Ly hỗ trợ, bốn người bọn họ dường như muốn quét hết cửa hàng, nhưng nghĩ đến mấy người ở nhà kho kia, bọn họ vẫn để lại một ít cho đám người đó, bọn họ đi bảy tám cửa hàng nông cụ, mỗi cửa hàng đều lấy một ít máy phát điện và bình ắc quy, mấy chục máy phát điện xếp chỉnh tề ở trong rương đặt vào một góc trong không gian, bên cạnh máy phát điện còn chồng mười mấy rương bình ắc quy và dầu đốt diesel.
Có thể nói là thắng lợi trở về.
"Các anh ở chỗ này sao!" Lúc này, một thiếu niên chạy tới, là cậu thiếu niên mất cha mẹ được cứu trong nhà kho.
Cậu nhóc cọ cọ chạy tới trước mặt Yến Ly, giống như một chú khỉ đen cao cao gầy gầy, trên mặt mang theo cảm giác thả lỏng vì được nhìn thấy ánh mặt trời: "Cảm ơn anh, em tên Bộ Thành Dương, là một dị năng giả hệ nước, xin anh cho em làm em anh đi!"
Yến Ly: "..."
"Hai người kia không phải do tôi đánh bại, là bọn họ." Yến Ly nhìn thoáng qua Ôn Mộ Sanh đang xem náo nhiệt, nghiêm túc giải thích cho Bộ Thành Dương.
"Ah ..." Bộ Thành Dương có chút ngại ngùng gãi đầu, nhìn ba người đàn ông rất mạnh mẽ bên cạnh, có chút xoắn xuýt nhìn Yến Ly nói: "Nhưng em muốn làm đàn em anh, hơn nữa mấy anh không phải là một nhóm sao?" Anh này nhìn qua có vẻ rất tốt, ba người kia nhìn có chút đáng sợ.
"Xin lỗi, tôi và bọn họ không cùng nhau, hơn nữa tôi không có dị năng, cũng không tính tìm đồng đội." Yến Ly từ chối thẳng.
"Em sẽ không từ bỏ!" Thiếu niên chính trực đang trong thời kì phản nghịch Bộ Thành Dương rất kiên định với suy nghĩ của mình: "Nhưng mà, bây giờ em chưa thể làm em anh được, nhà em còn một em gái, em phải nhanh chóng trở về tìm em ấy đã ... Chờ em tìm được em ấy, chúng em sẽ cùng nhau tới tìm anh!"
Bộ Thành Dương nói xong, không đợi Yến Ly từ chối, chạy bay đi mất.
Yến Ly: ...
Ôn Mộ Sanh nhìn bộ dáng Yến Ly cạn lời không nhịn được cười, xem ra muốn đối phó Yến Ly phải lì lợm la liếm mới được.
Một nốt nhạc đệm này qua đi, bốn người tiếp tục trữ đồ ở phố thương nghiệp.
Người trong nhà kho sau khi trở về cửa hàng của mình thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Yến Ly bọn họ, vô cùng nhiệt tình cảm kích chia đồ ăn trong tiệm mình cho họ.
Bởi vì ở đây có các loại sản phẩm nông nghiệp và các cửa hàng bán sỉ sản phẩm gia công, trừ gạo mì bình thường, còn có rất nhiều đồ ăn gia công dễ bảo quản.
Những người được cứu dọn từ trong kho nhà họ ra một rương đồ ăn cho bốn người Yến Ly, rất nhanh, mười mấy rương đồ ăn đặt trước mặt họ, trong rương có các loại đồ hộp, trái cây hộp, rau dưa hộp, thịt hộp ... chỉ có các loại đồ hộp là đã chiếm hai rương.
"Cũng phong phú quá." Quý Sâm nói, hắn tính sau khi thành lập tổ đội, có thể cố gắng cứu một ít người thường, đến lúc đó đồ ăn sẽ là một vấn đề lớn, may mắn lần này hắn tới nơi này.
"Bên này là một ít đồ ăn mất nước." Ôn Mộ Sanh mở một cái rương khác, bên trong đặt các loại rau dưa cùng trái cây: "Tuy rằng có vẻ sẽ không bằng trái cây rau dưa tươi, nhưng cũng có thể bổ sung một ít yêu cầu dinh dưỡng của cơ thể, quan trọng nhất là, đều có thể để được lâu."
Ở tận thế, càng về sau càng gian nan, bọn họ có thể đoán trước được.
"Rương kia của cậu là cái gì?" Ôn Mộ Sanh nhìn về phái Bạch Cảnh Chi.
"Mì ăn liền." Âm thanh lạnh nhạt của Bạch Cảnh Chi: "Không khoẻ mạnh."
Yến Ly: ... đã là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ đến có khoẻ mạnh không!!! Yến Ly không nhịn được mắng trong lòng.
Ôn Mộ Sanh cười cười: "Không hổ là thiếu gia." Không trải qua khó khăn như người khác, cũng không biết những thứ này quan trọng bao nhiêu.
Ôn Mộ Sanh nhớ tới khi còn nhỏ mình sống trong một cuộc sống bần cùng, ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết vị cha mẹ "thân thiện hoà thuận" cùng với em trai "ngoan ngoãn nghe lời" của hắn bây giờ thế nào rồi ... nếu biến thành zombie, không cẩn thận bị hắn giết thì không tốt nha ~
Bạch Cảnh Chi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Ôn Mộ Sanh, lại nhìn về phía Yến Ly, nhàn nhạt nói: "Tôi nói chính là sự thật, nhưng bây giờ tồn tại quan trong hơn."
Yến Ly gật gật đầu.
Ôn Mộ Sanh hơi nhướng mày, xem ra đại thiếu gia này vẫn có chút thường thức, nhưng mà ... Hắn vì sao lại muốn giải thích cho Yến Ly?! Tên muộn tao!
Trong rương khác còn có bánh mì và điểm tâm nén khô, sủi cảo đông lạnh và bánh bao chờ gia công, đa dạng chủng loại.
Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi nhìn nhiều đồ ăn như vậy, nghĩ đến không gian trong xe mình, sau đó yên lặng nhìn về phía Yến Ly.
Yến Ly: ... Mệt tim quá.
"Tôi bảo quản giúp các anh nhé ..." Dù sao máy phát điện cũng giữ rồi, thêm chút đồ ăn cũng không đáng xá gì.
Bọn họ đều không sợ cậu và vật tư chạy trốn, cậu còn sợ cái gì?
Yến Ly tự thuyết phục đem toàn bộ đồ bỏ vào không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com