Chương 16. Suy nghĩ đến tổ đội. Nhóm hàng xóm
Tiếp theo bốn người đi đến những cửa hàng không mở cửa, lại thu hoạch thêm các loại thịt khô lạp xưởng hột vịt muối, còn có các loại thịt hun khói chờ làm, đương nhiên những thứ này đều đặt vào không gian của Yến Ly, Quý Sâm bọn họ chỉ lấy một ít bỏ vào ba lô ăn mấy ngày thôi.
Tốn hai tiếng để càn quét xong toàn bộ phố thương nghiệp, thời gian cũng đã tới chiều.
Vì để cảm ơn, Quý Sâm bọn họ bày tỏ muốn chia một ít đồ ăn của bọn họ cho Yến Ly làm phí bảo quản, dù sao vật tư của bọn họ cũng chiếm không gian của Yến Ly.
Yến Ly nhìn không gian của mình, đồ của cậu đặt ở trên cỏ phía bên trái nhà gỗ, đồ ăn của Quý Sâm bọn họ đặt ở bên phải nhà gỗ chiếm không đến một phần năm không gian, máy phát điện và các công cụ khác chiếm một phần năm, còn có vị trí trống rất lớn.
Vì thế Yến Ly uyển chuyển từ chối bọn họ, Quý Sâm bọn họ thấy Yến Ly kiên trì như thế, nội tâm chỉ yên lặng tự hỏi, trong không gian của Yến Ly đặt nhiều đồ ăn như vậy, nếu như bị người khác biết được chắc chắn sẽ bị người ta tơ tưởng tới, bọn họ phải bảo vệ tốt cậu mới được.
"Yến Ly, cậu có muốn lập đội cũng chúng tôi không?" Quý Sâm lại lần nữa nhắc tới đề nghị làn trước ở cục cảnh sát.
Yến Ly sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, Bạch Cảnh Chi bên cạnh đã nhàn nhạt mở miệng, hai tròng mắt tối nhìn chằm chằm Yến Ly: "Có thể lập đội với tôi không?"
Ôn Mộ Sanh: thế mà lại muốn lập đội?!
Yến Ly có chút do dự, cậu không còn giống lần trước trực tiếp đưa ra đáp án từ chối, có lẽ bởi vì thông qua hai lần hợp tác này phát hiện ba người đàn ông không hề giống như kiếp trước mà cậu biết, cũng có thể bởi vì hôm nay bọn họ cứu cậu, cho dù là vì nguyên nhân gì, Yến Ly lại phát hiện thế mà mình lại bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khả năng cùng họ lập đội.
"Tôi, tôi trở về suy nghĩ một chút ..." Yến Ly hơi nhấp môi, do dự một lúc lâu, nhỏ giọng nói.
Quý Sâm bọn họ gật đầu, lần này Yến Ly không trực tiếp từ chối cũng tốt.
Bốn người và những người được cứu ra lái xe rời khỏi phố nông sản thương nghiệp, càng đến nội thành, zombie cũng càng nhiều lên, mọi người cũng dần tách ra.
Lúc Yến Ly trở về dưới lầu chung cư đã là chạng vạng, zombie bên ngoài bắt đầu sôi động lên, khi ngửi được mùi vị của nhân loại không ngừng bồi hồi đi theo.
Yến Ly chạy nhanh đến cửa chung cư, vừa vặn gặp được nhóm hàng xóm kết bạn lại cùng nhau ra bên ngoài tìm đồ ăn, bọn họ trông rất chật vật, trên mặt còn đầy vẻ kinh hồn, nhưng ba lô trong tay đều căng phồng, hẳn là tìm được không ít đồ ăn.
Bọn họ nhìn Yến Ly, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười chào hỏi: "Yến Ly, bây giờ cậu cũng về à."
"Ừm." Phía sau Yến Ly cũng đeo một cái ba lô, đó là vì cậu phòng ngừa người khác sinh nghi mà cố ý đeo, bên trong có một ít thức ăn nước uống, còn có cây côn quan trọng, súng đao vũ khí.
"Hôm nay chúng tôi ra ngoài, zombie bên ngoài đáng sợ quá..." nhóm hàng xóm nhớ tới mười mấy con zombie không ngừng đuổi theo bọn họ, vẫn bị doạ cho sợ run, nhưng vì tìm ăn, vì người nhà, bọn họ không thể không mạo hiểm.
"Mọi người cẩn thận chút đừng để bị móng tay của zombie cao trúng, sẽ bị biến thành zombie." Yến Ly nhắc nhở, cậu không hy vọng mẹ cậu ở nhà gặp nguy hiểm gì.
"Chúng tôi biết rồi." Nhóm hàng xóm gật đầu, bọn họ nhìn trên người Yến Ly tương đối sạch sẽ, cùng với ba lô phía sau cũng tính là nhẹ hỏi: "Yến Ly một mình cậu dám ra ngoài, không sợ sao? Có muốn cùng chúng tôi ra ngoài không?"
"Tôi đều đi đến nơi khá vắng, ở đó ít zombie hơn chút." Yến Ly cười cười: "Cảm ơn mọi người, nhưng mà một mình tôi là được."
Nhóm hàng xóm liếc nhìn nhau, những nơi khá vắng thì có lẽ đồ ăn cũng không nhiều lắm, chẳng trách đồ ăn trong ba lô của Yến cũng không đầy.
Trong đó có một chú do dự một chút, lấy từ trong ba lô ra hai cái bánh mì, đưa cho Yến Ly: "Cho cháu, ngày hôm qua cháu và mẹ giết hết zombie trong chung cư, coi như cảm ơn."
Những hàng xóm khác kinh ngạc nhìn ông, nội tâm có chút do dự, đồ ăn bọn họ trăm cay nghìn đắng tìm về muốn chia cho người khác sao? Tuy rằng bọn họ biết Yến Ly giết zombie trong chung cư, nhưng mà ... Bọn họ cũng đâu có nhờ cậu làm chuyện này đâu ...
Bọn họ còn phải sống, bây giờ không rảnh lo cho người khác.
Vì thế những người khác đều trầm mặc không nói gì.
Yến Ly ngơ ngác nhìn hai cái bánh mì kia, nhấp môi cười cười, cậu nhìn chú kia rồi lắc đầu: "Cảm ơn chú, nhà chú còn hai đứa nhỏ, giữ lại cho bọn nhỏ ăn đi."
Chú còn muốn nói gì đó, Yến Ly vội vàng chạy bay lên lầu.
Yến Hà thấy Yến Ly về, trái tim treo ngược cuối cùng cũng thả xuống, bà vội vàng hâm đồ ăn đã nấu lại, cùng Yến Ly ăn.
Bởi vì nơi hôm nay Yến Ly đi khá xa, bởi vậy Yến Hà cố ý làm ba món ăn để đãi con trai vất vả nhà mình, hơn nữa để không lộ hương vị cho người khác ngửi thấy, bà tốn rất nhiều thời gian để tản mùi.
Trên bàn bày thịt kho tàu nóng hổi, đậu hủ chiên và rau xanh xào, mỗi món màu sắc đều rất đẹp, nhìn vô cùng muốn ăn.
Yến Ly thay quần áo dơ ra, vô cùng thoả mãn ăn đồ ăn Yến Hà làm, chờ lát nữa ăn cơm xong sẽ uống sữa chua, mình và mẹ một người một hộp.
Mà nhóm hàng xóm ở dưới lầu, về nhà lấy đồ ăn tìm được hôm nay ra, có mì gói, bánh mì và nước khoáng, bọn họ dùng nước nấu gói mì ăn liền, vừa ăn vừa an ủi chính mình, mẹ con Yến Ly có khi đến mì ăn liền cũng không có ăn, thật thảm quá...
Mà người chú lúc nãy cho Yến Ly đồ ăn không thành, vừa ăn cơm quấy tương vừa rối rắm nói chuyện này cho vợ, dù sao bây giờ đồ ăn cũng quá quý, nhà bọn họ còn có một trai một gái vừa học tiểu học, bọn họ đang ăn cơm với một chén trứng chưng nhỏ.
"Em nói ngày mai anh có cần lại đưa cho họ không?"
Vợ nghe xong, cũng đồng ý chia một ít đồ ăn cho Yến Ly, ít nhiều gì Yến Ly cũng đã giết chết zombie ngoài hành lang, con bà tối qua cũng không còn sợ hãi không ngủ được nữa.
May mắn hôm tận thế bà vừa đi siêu thị mua một túi gạo và một ít thịt đồ ăn, hơn nữa hôm nay chồng ra ngoài mang về không ít đồ ăn, bọn họ có thể cố một thời gian.
Vì thế hai vợ chồng quyết định ngày mang mang một ít cho nhà Yến Ly.
Buổi tối, Yến Ly tắm rửa xong trở về phòng nghỉ ngơi, cậu vào không gian, đặt máy phát điện vào vị trí thích hợp, ngày hôm sau lợi dụng mặt trời trong không gian để phát điện!
Cậu đi vào nhà gỗ trống nhìn một vòng, xem ra cậu có thể tìm một ít đồ dùng điện gì đó để bỏ vào đây, về sau cũng có chỗ ở.
Lòng Yến Ly tràn đầy chờ mong, cậu đi ra nhà gỗ, nhìn mảnh đất trước nhà, hít sâu một hơi rồi bắt đầu làm việc.
Hôm nay cậu ở trong tiệm nông cụ cầm theo một ít dụng cụ trồng trọt, máy kéo, máy cày, hệ thống gieo hạt, từ làm đất gieo giống đến tưới nước thu hoạch công cun đều đầy đủ hết, mặc kệ sau đó có cần dùng tới không, tóm lại cứ lấy trước.
Yến Ly tin tưởng điều đó, dường như lấy sạch cửa hàng nông cụ.
Cậu tốn hơn một tiếng mới lắp được máy bơm với nước, dẫn nước trong hồ về nhà gỗ, tiện để lấy nước.
Sau đó Yến Ly tìm máy cày, bắt đầu cày cấy cho mảnh đất trước nhà gỗ, chuẩn bị đủ loại hoa màu rau dưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com