Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Gặp được Liễu Tinh. Ác mộng kiếp trước

Ngày hôm sau, Yến Ly không đi ra ngoài giết zombie, cậu học trên video dạy võ một tiếng, ăn xong bữa sáng chuẩn bị mặc kệ một ngày, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

Yến Ly nhìn thấy là chú ngày hôm qua, liền mở cửa, phát hiện bên cạnh chú còn có vợ và con nhỏ.

"Yến Ly, ngại quá sớm vậy đã tới làm phiền ..." Chú có chút ngượng ngùng, chú sợ Yến Ly muốn ra ngoài nên nhanh chóng lấy đồ ra.

Yến Hà nhìn cả nhà chú, có chút nghi hoặc: "làm sao thế?"

"Đây là một ít đồ ăn, hai người nhất định phải nhận lấy, cảm ơn hai người hôm trước đã giết hết zombie trong chung cư." Chú vội vàng đưa một cái túi cho Yến Hà, bên trong có hai cái bánh mì ngày hôm qua, còn có hai quả táo và một túi gạo nhỏ.

"Đây ..." Yến Hà có chút ngơ, sau khi phục hồi tinh thần liền đẩy đồ về: "Không cần, cũng không phải chuyện gì lớn."

Yến Ly bất đắc dĩ, chú này quá chấp nhất rồi, nhưng mà đây là tấm lòng của đối phương, cậu nhận lấy.

"Vầy đi, chúng cháu lấy một ít, không cần nhiều thế này." Yến Ly thấp giọng nói: "Cảm ơn mọi người."

Yến Hà liền lấy trong túi ra một túi gạo nhỏ, còn lại trả lại cho chú ấy.

Chú còn muốn khuyên, nhưng nghe Yến Hà bảo giữ lại để cho các con ăn, bọn họ thở dài, tiếp nhận ý tốt của mẹ con Yến Hà.

Yến Ly nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn nắm lấy tay mẹ, khẽ cười cười, nghĩ nghĩ, xoay người trở lại phòng, làm bộ vào bếp thật ra là lấy từ trong không gian ra mấy hộp sữa bò.

"Cái này hai người cầm về cho hai bạn nhỏ uống đi, cháu và mẹ dị ứng sữa bò, không uống được." Yến Ly bình tĩnh lôi kéo họ.

Yến Hà cũng rất thích hai đứa bé này, nghe Yến Ly nói không nhịn được mà mỉm cười.

Chú và vợ của mình mặt đầy cảm kích nói cảm ơn.

Lúc này, cách cửa đối diện nhà Yến Ly đột nhiên mở ta, một người phụ nữ trung niên lén lút nhìn xung quanh, phát hiện không có ai khác, liền gọi nhỏ chú lại: "Ê, bọn họ không cần, tôi cần, tôi dùng tiền mua đồ ăn của mấy người."

"Ngại quá, chúng tôi không bán." Chú xấu hổ cười, nói lời từ chối, nội tâm có hơi cạn lời, bây giờ tiền có ích gì?

"Vậy mấy người muốn bao nhiêu tiền?" Người phụ nữ cau mày hỏi, vẻ mặt không kiên nhẫn.

"..." Chú rất bất đắc dĩ, nói lại lần nữa: "Tôi không bán, nhà chúng tôi cũng phải ăn."

"Vậy ông còn cho bọn họ?" Người phụ nữ không nhịn được chửi ầm lên: "Đều là hàng xóm sao ông không cho tôi? Mắc cái gì? Ông khinh thường tôi sao? Một tên đàn ông lại bắt nạt kẻ yếu!"

Ông chú cau chặt mày, thiếu chút nữa tức tới cười, sao lại có loại người nói chuyện hợp tình hợp lý như vậy hả?

"Yến Hà, chúng ta là hàng xóm, chỗ bà có đồ ăn không, bán cho tôi đi." Người đàn bà lại nhìn về phía Yến Hà.

Yến Hà thật sự rất ghét người đàn bà này, trực tiếp lạnh lùng từ chối: "Không bán. Đó là do con trai tôi mạo hiểm nguy hiểm kiếm về."

"Đúng là đồ keo kiệt! Hàng xóm không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Muốn chút đồ ăn của bà mà làm như muốn mạng bà vậy!" Người đàn bà càng tức giận, bắt đầu không ngừng mắng chửi thô tục.

Yến Ly không khỏi nhíu mày, hàng xóm nhà cậu là cái loại này, trước giờ cậu cũng chưa từng gặp qua.

Người phụ nữ càng mắng càng hăng, mấy hộ gia đình khác cũng trộm mở cửa ra xem náo nhiệt.

"Mẹ ... đừng nói nữa, mau về đi ..." lúc này, cánh cửa phía sau người đàn bà truyền đến  thanh yếu ớt.

"Sao? Tao nói sai hả?! Bọn chúng bắt nạt một mình tao, mày thân là con trai tao, còn không biết giúp tao mắng lại?!" Người đàn bà kéo cửa, nắm người bên trong ra ngoài, là một thanh niên thanh tú trông nhu nhược.

Yến Ly nhìn bộ đang người đó, đồng tử đột nhiên co rút lại, lập tức đơ tại chỗ, cả người lạnh toát.

Liễu, Liễu Tinh?!

Vì sao Liễu Tinh lại ở đây?!

Liễu Tinh là hàng xóm cậu?! Rõ ràng kiếp trước trên đường đến thành phố A cậu mới gặp cậu ta mà ...

Yến Ly ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt, hoàn toàn mê mang hỗn loạn.

Mà lúc này người đàn bà kia còn đang chỉ vào mũi Liễu Tinh mà mắng: "Con nhà người ta ra ngoài tìm đồ ăn cho mẹ nó ăn, còn mày thì sao?! Chỉ biết trốn trong nhà! Tao nuôi mày lớn có ích lợi gì ?!"

Liễu Tinh nhấp môi, lộ ra biểu cảm tủi thân, tuỳ tiện để người đàn bà kia mắng, hàng xóm xung quanh xem náo nhiệt không khỏi nghị luận nhỏ, cảm thấy Liễu Tinh thật đáng thương, có một bà mẹ như thế.

Yến Ly nhìn ánh mắt quen thuộc của người xung quanh, trái tim hơi khẩn trương, kiếp trước cũng như thế, chỉ cần Liễu Tinh lộ ra biểu cảm tủi thân đáng thương, người xung quanh sẽ vội vàng an ủi cậu ta, thay cậu ta hả giận.

Yến Hà nhìn thấy biểu cảm Yến Ly hơi không đúng lắm, cũng lười để ý người đàn bà gây sự vô cớ này, bà bảo ông chú mau mau về nhà, sau đó lôi kéo Yến Ly vào nhà, đóng rầm cửa lại.

Người đàn bà bên ngoài thấy thế, càng tức.

"Tiểu Ly, sao vậy?" Yến Hà lo lắng hỏi.

Yến Ly hồi phục tinh thần, trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng hỏi: "Mẹ, mẹ quen người nhà lúc nãy sao?"

Yến Hà ừ một tiếng, biểu cảm khó mà nói hết: "Cái bà chị kia tính tình vô cùng xấu, ở xung quanh đây đều biết bà ta. Bà ta thường xuyên nhìn chằm chằm nhà người khác, ở sau lưng nói xấu người ta, còn đặc biệt thích so sánh nhà mình với nhà người khác, đúng phục luôn."

"Bình thường con ở trường nên không biết, lúc con lên cấp 3 thành tích tốt, bà ta liền bắt đứa con trai của bà ta phải thi hơn con, một khi thi không tốt là vừa đánh vừa mắng, mẹ ở nhà đều nghe hết."

"Bà ta biết con thi đậu đại học trọng điểm, con trai bà ta thi không đậu, nên cả ngày âm dương quái khí, phiền chết được!"

Yến Hà vừa nhắc tới hàng xóm ngu ngốc kia, không nhịn được điên cuồng mắng chửi.

Yến Ly ngơ ngác nghe, nói cách khác, Liễu Tinh sớm đã quen biết cậu ...

"Vậy con trai bà ta kia, mẹ cảm thấy ... cậu ta thế nào?" Yến Ly hít một hơi sâu, bình tĩnh hỏi.

Yến Hà hồi tưởng một chút, do dự nói: "Mẹ cũng không hay nói chuyện với cậu ta, nhưng mà ... mỗi ngày đều bị mẹ cậu ta so sánh với con, chắc chắn không dễ chịu."

Yến Ly nhớ tới những chuyện sau đó gặp được Liễu Tinh.

Trên đường đến thành phố A, Quý Sâm dẫn dắt đội ngũ cứu đội của cậu, sau đó bọn họ liền theo đội Quý Sâm cùng đến thành phố A, mà Liễu Tinh chính là dị năng giả chữa trị rất được hoan nghênh trong đội Quý Sâm.

Cậu không quen biết Liễu Tinh, cũng không tính sẽ giao tiếp với cậu ta, nhưng mà, đối phương lại chủ động tiếp cận cậu, giúp cậu trị thương, ngay lúc cậu chuẩn bị xem đối phương là bạn, Liễu Tinh đột nhiên nói cậu trộm đồ của cậu ta, còn lấy vật chứng từ trong ba lô cậu ... cậu hết đường chối cãi, mọi người đều nói muốn đuổi cậu đi.

Lúc này, Liễu Tinh lại chủ động nói giúp cậu, nói cậu có thể là bị người khác vu oan, làm mọi người lại tin cậu lần nữa, lúc ấy cậu hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt thật của Liễu Tinh nên rất cảm kích cậu ta.

Nhưng mà, sau đó, chuyện bôi nhọ lại xảy ra, cậu bị bôi nhọ là trộm đồ của mọi người, bị bôi nhọ cố ý đi quyến rũ Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh, bị bôi nhọ lúc zombie truy đuổi cố ý đẩy ngã người khác ...

Đương nhiên, những việc này cuối cùng đều kết thúc bằng Liễu Tinh "lương thiện rộng lượng" nói giúp cho cậu, chỉ là, tất cả mọi người đã không còn tin tưởng cậu, bọn họ chỉ cảm thấy Liễu Tinh thật ngây thơ, thế mà lại xem một kẻ ác độc như thế làm bạn, thậm chí sau đó, một khi xảy ra chuyện gì không hay, mọi người đều trực tiếp cho rằng là cậu làm.

Yến Ly cố gắng giải thích từ đầy tới cuối, đến cuối cùng chỉ im lặng mặc cho bọn họ tự ý quyết định.

Yến Ly sớm đã nhìn ra Liễu Tinh không đúng, nhưng mà cậu không có năng lực tự bảo vệ mình cũng không có dũng khí rời khỏi đội một mình đến thành phố A, cậu chỉ có thể mang theo suy nghĩ "tới căn cứ thành phố A thì sẽ rời khỏi mọi người", dưới sự châm chọc mỉa mai của mọi người, mỗi ngày mỗi đêm đều kiên trì.

Cuối cùng cũng tới được căn cứ, cậu như ý nguyện trở thành một mình, vốn dĩ có thể đổi một đội mới, nhưng không biết vì sao chuyện ác độc của cậu bị truyền đi toàn bộ căn cứ, không ai muốn cho cậu gia nhập, vì thế cậu học cách làm nhiệm vụ một mình đi xung quanh giết zombie, lâu lâu còn bị một vài người sùng bái Liễu Tinh đánh một trận như bài học xong lại tự mình băng bó vết thương cho mình ...

Sau khi rất nhiều lần không chịu nổi chuyện nhiều lần cậu hoàn thành nhiệm vụ lại không được nhận thù lao, cậu đã từng nghĩ đến tìm Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh giúp đỡ, giải thích cho những chuyện có lẽ từng xảy ra hiểu lầm với Liễu Tinh, kết quả lại thấy bốn thủ lĩnh của căn cứ đều xoay quanh Liễu Tinh, thấy được Ôn Mộ Sanh dịu dàng dìu Liễu Tinh đi qua kẻ chật vật là cậu, một cái liếc cũng không nhìn cậu một cái ...

Vì thế cậu hoàn toàn từ bỏ, dưới sự tra tấn hung tàn của thuộc hạ Nhậm Bằng Phong, dưới sự trấn an bằng "lòng tốt" của Liễu Tinh, cậu kéo dài hơi tàn mà sống trong căn cứ.

Mãi đến lần cuối cùng đó, cậu lại lần nữa hỏi Liễu Tinh vì sao lại làm vậy với cậu, Liễu Tinh chỉ cười nói một câu: "Bởi vì tao thích nhìn mày bị chà đạp dưới chân."

Sau đó chính là chuyện Liễu Tinh nói Yến Ly muốn đẩy cậu ta xuống biển zombie, Nhậm Bằng Phong gọi người ném Yến Ly ra ngoài căn cứ.

Cuộc đời cậu, sau khi gặp Liễu Tinh, hoàn toàn trở thành một cơn ác mộng.

Cũng bởi vậy, sau khi Yến Ly sống lại, không thể nào nghĩ ra cách phản kháng được chuyện có ngàn vạn kẻ muốn che chở bảo vệ Liễu Tinh, cậu chỉ có thể cách xa, chỉ có thể trữ thật nhiều đồ ăn, chỉ có thể trở nên mạnh hơn, cho dù kiếp này chẳng có ai tin cậu, cậu cũng có thể một mình cùng mẹ sống sót.

______

Loz trà xanh này phải gọi là jekwkdkjfekwk, tr ơi không khuyến khích mn chửi nhân vật nhưng mà mặt loz này và mẹ nó thì thoải mái chửi cho tuiiiiii
Hic hic thương bé iu vô cùng lun 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com