Chương 19. Liễu Tinh xin vào đội
Ngày hôm sau, Liễu Tinh tìm được tổ đội của mấy người trong chung cư ra ngoài tìm đồ ăn.
"Tôi có thể gia nhập vào không?" Liễu Tinh nhẹ giọng hỏi.
"Này ..." các người đàn ông trong đội đều có chút do dự, dù sao nhìn qua Liễu Tinh cũng gầy yếu như thế.
"Tôi là dị năng giả chữa trị, tôi có thể trị thương giúp mọi người!" Liễu Tinh chân thành nhìn mọi người, khẩn cầu nói: "Dị năng của tôi còn có thể chữa trị miệng vết thương do zombie làm, dẫn tôi theo mọi người không cần lo bị zombie làm bị thương nữa."
"Thật vậy sao?!" Mọi người lập tức ồ lên, an tâm hơn nhiều!
"Thật đó, xin hãy tin tôi." Liễu Tinh lộ ra biểu cảm bất an: "Nhưng mà mọi người cũng thấy, thân thể tôi yếu ớt, cho nên nếu tôi gia nhập với mọi người, khả năng cần mọi người phải bảo vệ tôi, nhưng tôi sẽ tận lực giúp mọi người trị thương, mọi người chỉ cần chia cho tôi chút thức ăn là được!"
"Dị năng đó của cậu là thật sao? Tôi chưa bao giờ nghe qua loại dị năng này..." trong đội có người nghi ngờ, dù sao muốn chia đồ ăn của mình ra, mọi người đều có chút bất mãn.
"Là thật mà, bởi vì loại dị năng này vô cùng hiếm, cho nên không hay thấy." Liễu Tinh lộ ra mặt khóc lã chã: "Nếu, nếu như mọi người không tin tôi, hôm nay tôi có thể ra ngoài cũng mọi người, nếu tôi thật sự có thể trị thương, mọi người lại cho tôi đồ ăn sau, vậy có được không?"
Bộ dáng tủi thân đáng thương của Liễu Tinh làm mọi người đều trầm mặc, dù sao cũng là hàng xóm, bọn họ cũng không thể từ chối, vì thế đồng ý.
Mà kết quả cũng làm bọn họ vui mừng khôn xiết, Liễu Tinh thật sự có thể chữa trị vết thương!
Bọn họ ở siêu thị nhỏ gần đó gặp một đội khác, trong đội đối phương có một người đàn ông bị zombie cắn tay, lúc mọi người đang chuẩn bị giết hắn ta, Liễu Tinh đứng ra nói có thể trị, sau đó liền dùng dị năng chữa hết cánh tay xanh tím kia! Người đàn ông không biến thành zombie, khóc lóc cảm ơn Liễu Tinh.
Liễu Tinh e lẹ tỏ vẻ không cần cảm ơn, những người xung quanh chứng kiến dị năng trị liệu của Liễu Tinh không nhịn được tranh nhau mời người có dị năng quý hiếm lại tốt tính này vào đội. (Nếu có thể thì rất là muốn pass không edit đoạn của chó này 😇)
Liễu Tinh có chút ngại ngùng, uyển chuyển từ chối mọi người, tỏ vẻ trước mắt chỉ muốn cùng đội với những người cùng chung cư.
Rất nhanh, dị năng của Liễu Tinh đã truyền ra ngoài, càng ngày càng có nhiều người muốn làm quen Liễu Tinh, nhóm hàng xóm ở chung cư đi ra ngoài tìm đồ ăn cũng không ai giành với họ, bởi vì không ai muốn đắc tội với dị năng giả chữa trị.
"Hai ngày nay thu hoạch phong phú quá!" Trở về chung cư, mọi người giết zombie xong chật vật lại không nhịn được vui vẻ cảm thán.
"Đều nhờ Tiểu Tinh!" Trong đó một tên đàn ông ái mộ mà nhìn Liễu Tinh sạch sẽ không một chút máu ố nào, đối phương tựa như thiên sứ lương thiện nhất trên đời, xuống trần gian cứu vớt bọn họ. (Gất là mắc óy cứu 😇)
Mọi người đều sôi nổi khen ngợi công lao của Liễu Tinh, Liễu Tinh nhấp môi cười ngượng ngùng.
Lúc này, cửa lầu chung cư bị đẩy ra, Yến Ly phong trần mệt mỏi đi tới.
Yến Ly nhìn đến nhóm hàng xóm đặc biệt nhìn Liễu Tinh, lập tức dừng bước chân.
"Yến Ly, trùng hợp quá, cậu cũng mới về à." Ông chú nhiệt nhìn chào hỏi với Yến Ly.
"Vâng." Yến Ly thấp giọng đáp.
Mấy người đó theo thói quen nhìn về phía ba lô của Yến Ly, phát hiện ba lô của đối phương vẫn xẹp như cũ, có chút thương hại đồng thời nội tâm cũng có chút đắc ý, may là bọn họ không một mình một người, nếu không sẽ rơi vào kết cục như Yến Ly.
Yến Ly lười để ý những ánh mắt ưu việt không hiểu được này, lúc đang chuẩn bị rời đi, ông chú đột nhiên gọi cậu lại.
"Yến Ly, cậu có muốn gia nhập cùng chúng tôi không? Có đồng bọn hành động sẽ an toàn hơn chút." Ông chú quan tâm nhìn Yến Ly, ông ấy nhìn Yến Ly độc lai độc vãng ra ngoài tìm đồ ăn, luôn cảm thấy lo lắng.
Những người khác nghe ông chú nói liền ngẩn người, trên mặt có chút không tình nguyện, càng nhiều người, đồ ăn chia đến bọn họ sẽ càng ít, huống chi Yến Ly chẳng có dị năng gì, không giống như Liễu Tinh là ân nhân giúp đỡ bọn họ, lấy gì để cậu gia nhập vào bọn họ? (Cóc thèm)
"Cảm ơn chú." Yến Ly nhẹ nhàng cười với chú: "Nhưng mà không cần..."
Lời Yến Ly còn chưa nói xong, Liễu Tinh bên cạnh đã đánh gãy lời cậu: "Tôi cảm thấy có thể cho Yến Ly gia nhập chúng ta, tuy rằng cậu ấy không có dị năng gì, nhưng nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể sống sót."
Liễu Tinh dịu dàng cười nói, chân thành tha thiết nhìn Yến Ly.
Những người khác nghe Liễu Tinh nói như vậy, tuy rằng trong lòng có chút miễn cưỡng, nhưng cũng sôi nổi phụ hoạ lời Liễu Tinh.
"Liễu Tinh nói cũng có lý ..."
"Không hổ là Tiểu Tinh, tâm địa lương thiện."
Yến Ly hơi kéo kéo khoé môi, trong lòng cười lạnh, phong cách quen thuộc, giống y đúc cách cậu ta tiếp cận cậu ở kiếp trước.
"Không cần." Yến Ly lạnh nhạt nói.
Mọi người lập tức ngẩn cả người, thế mà cậu lại từ chối?!
Liễu Tinh không ngờ Yến Ly lại lạnh lùng như vậy, trên mặt có chút đau khổ: "Cậu đã tìm được đội khác rồi sao?"
Nhưng bộ dáng khổ sở của Liễu Tinh, người xung quanh lập tức vội vàng an ủi.
"Cậu ta cũng không có dị năng, làm sao còn có đội đồng ý mời cậu ta?"
"Nếu cậu ta không muốn gia nhập, cũng đừng quản làm gì, Liễu Tinh đừng quan tâm cậu ta."
Liễu Tinh nói làm Yến Ly nhớ tới lời mời của Quý Sâm bọn họ, mấy ngày nay cậu vẫn chưa đưa ra được đáp án, lập tức cảm thấy phiền lòng, cậu lạnh giọng bỏ xuống một câu: "Không có, tôi thích một mình." Rồi trực tiếp lên lầu.
Để lại Liễu Tinh mặt mũi tổn thương và mọi người xung quanh an ủi cậu ta.
Liễu Tinh nghe mọi người chỉ trích Yến Ly, tâm tình thật sự rất tốt, tuy rằng Yến Ly không theo kế hoạch của cậu ta gia nhập vào đội, nhưng mọi người đều bắt đầu ghét cậu rồi, tốt quá ~ cậu ta sẽ nỗ lực để được nhiều người thích hơn, sau đó, làm cho bọn họ đều ghét Yến Ly. (Sống gì loser vc)
Liễu Tinh càng thêm dụng tâm chữa trị cho người khác, cho dù là đội viên của cậu ta, hay là đội khác, chỉ cần nhìn thấy có người bị thương, liền sẽ dịu dàng chữa trị cho bọn họ, vì thế, ở thành thị này Liễu Tinh càng ngày càng nổi tiếng, đại đa số mọi người đều rất thích cậu ta.
Hôm nay, đoàn người Liễu Tinh thấy thành phố bên cạnh có vô số đạo quang điện mạnh mẽ đánh xuống trên không trung, khí thế làm cho người ta sợ hãi kia dường như có thể xé rách bầu trời!
"Đó là gì thế ..." Liễu Tinh có chút sợ hãi hỏi.
"Đó là Bạch Cảnh Chi, dị năng giả hệ lôi, một người rất đáng sợ ..." xung quanh có người nói, trong âm thanh mang theo sự kính sợ: "Một mình hắn có thể nhẹ nhàng giết chết trăm con zombie, không ai dám trêu chọc hắn..."
Cho dù cách một khoảng cách, Liễu Tinh vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng hờ hững đứng ở trung tâm sấm sét, đối phương bị zombie vây lấy, một chút cũng không sợ, ngón tay khẽ nhúc nhích, sấm sét liền đánh bại toàn bộ zombie!
Trái tim Liễu Tinh không nhịn được linh hoàng, người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ như vậy, nếu có thể tới bảo vệ cậu ta, vậy thì tốt biết mấy ... dị năng chữa trị quý giá như cậu ta, là tồn tại để trị liệu cho người mạnh như Bạch Cảnh Chi! (Thiệt sự là nói rất là mắc óy luôn ba)
Bạch Cảnh Chi rời khỏi nơi đó, Liễu Tinh vẫn không bĩnh tĩnh được, tự hỏi cách tiếp cận Bạch Cảnh Chi.
Đoàn người đi vào một siêu thị, đi vào lập tức ngẩn cả người, phần lớn khắp nơi đều là zombie, có zombie trên người bốc cháy, có con lại kết băng, còn có con bị dây đằng đâm xuyên não... siêu thị vô cùng hỗn độn.
Nhiều zombie như vậy đều bị xử lý?! Đội ngũ này có bao nhiêu người ...
"Mấy người là?" Lúc này, trong siêu thị đi ra bốn người, bọn họ nhìn đoàn người Liễu Tinh đứng ở cửa siêu thị, dừng chân.
_____
Rất soggi mn vì chương này có quá nhiều chèn giữa chừng, thiệt sự là edit tới mặt lz này rất bực nên t mới z 😔 đã cố gắng tận lực ít nhất, hi vọng mn hoan hỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com