Chương 22. Cúp điện. Quý Sâm bọn họ tìm tới cửa.
Yến Ly nhìn ánh mắt chăm chú của hai người, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi còn chưa nghĩ xong ..."
Quý Sâm dường như phát hiện Yến Ly có chuyện gì đó không muốn nói, âm thanh trầm thấp hơi dịu đi: "Không sao hết."
Ôn Mộ Sanh xoa xoa đầu Yến Ly, cười nói đi chuyện khác.
Cốc Hi Nhiên một bên cứ tấm tắc bảo lạ, dị năng giả chữa trị lần trước chủ động xin gia nhập, các đội trưởng đều không đồng ý, lần này các đội trưởng lại chủ động mời, kết quả lại bị từ chối ha ha ha, thiên đạo luân hồi!
Yến Ly từ biệt cùng Quý Sâm bọn họ, sau đó trở lại chỗ Bạch Cảnh Chi ở lúc nãy nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương đã không còn ở đó nữa, mới hơi thở phào nhẹ nhõm một hơn, tiếp tục trữ đồ ăn.
Buổi tối, Yến Ly và Yến Hà đang ăn cơm tối, đột nhiên, đèn tắt.
"Cúp điện sao?" Yến Hà kinh ngạc, trong lòng không khỏi lo lắng, thời kì thế này cúp điện căn bản sẽ không có ai sửa!
"Chắc vậy." Yến Ly không kinh ngạc chút nào, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Yến Ly lấy từ trong không gian ra một cái đèn pin và bình ắc quy, sau đó dưới ánh đèn pin cắm bình ắc quy vào nhà, tiếp theo cậu lấy từ trong không gian ra mấy cái đèn bàn đã sạc điện xong, mở ra đặt ở những nơi khác nhau trong nhà, lập tức trong nhà lại lần nữa sáng lên ánh sáng nho nhỏ.
Yến Hà nhìn Yến Ly giải quyết vấn đề cúp điện trong tức khắc, vừa mừng vừa sợ, bà tự hào xoa loạn tóc Yến Ly: "Tiểu Ly nhà mình giỏi quá!!!"
Yến Ly bất đắc dĩ nhưng cũng ngại ngùng mặc kệ mẹ mình "chà đạp", sau đó mang một đầu tóc rối ra ban công, cả thành phố đều tối đen như mực, chỉ có một vài nhà trong nhà có đèn bàn hoặc là dụng cụ chiếu sáng khác còn có ánh sáng mong manh, nhưng dưới tình huống thế này, đèn trong nhà sáng cũng giống như đang nói cho người khác biết rằng - trong nhà có người.
Yến Ly cũng không dám mạo hiểm, cậu kéo hết rèm che cửa lại, tuyệt đối không để một tia ánh sáng nào lọt ra ngoài.
Yến Ly nói với Yến Hà ánh đèn có thể dẫn người khác tới xong, Yến Hà vội vàng tắt đèn bàn đi, chỉ cần để ở chế độ thấp nhất có thể nhìn rõ là được rồi.
Yến Ly tắm rửa xong trở về phòng, mở điện thoại di động ra xem tình huống trên mạng.
Quả nhiên, rất nhiều nơi đã bắt đầu cúp điện, tính nghiêm trọng của việc không có điện tất cả mọi người đều biết, bởi vậy mọi người đều rất lo sợ, không biết nên làm sao bây giờ.
Lúc này, trên hotsearch đột nhiên xuất hiện một đề mục, nhanh chóng lên lên top 1!
#Căn cứ Ánh Rạng Đông thành phố A thành lập.
Yến Ly sửng sốt, hoá ra căn cứ Ánh Rạng Đông thành phố A được lập vào lúc này, căn cứ này là căn cứ người sống sót thành lập sớm nhất, tương lai nó còn sẽ trở thành căn cứ có quy mô lớn nhất thế giới, mà Quý Sâm bọn họ chính là thủ lĩnh ở đây.
Mọi người vừa mới trong sự khủng hoảng vì cúp điện lập tức trở nên kích động lên, bọn họ cuối cùng cũng có nơi an toàn để đi rồi!
Những người cách thành phố A gần đều vui mừng khôn xiết, quyết định sẽ sớm nhất lên đường đi đến căn cứ Ánh Rạng Đông, mà những người ở xa thành phố A lại có chút do dự, dù sao trên đường có thể sẽ gặp được rất nhiều zombie và nhiều loại nguy hiểm, chỉ có thể cầu nguyện cho gần nhà mình cũng nhanh chóng thành lập một căn cứ người sống sót.
Yến Ly trầm tư, kiếp này cậu có nên đưa mẹ đến căn cứ Ánh Rạng Đông không?
Nếu không có Liễu Tinh gây ra các loại phiền toái, căn cứ Ánh Rạng Đông đúng thật là chốn dung thân tốt nhất, dù sao tỉ lệ an toàn của nó cũng cao hơn căn cứ khác rất nhiều, bởi vì có rất nhiều dị năng giả lợi hai ở căn cứ Ánh Rạng Đông, huống chi còn có bốn dị năng giả cấp cao như bốn người kia.
Chỉ cần không có Liễu Tinh ... Yến Ly bình tĩnh tự hỏi, cậu nhớ tới hôm nay gặp được ba người Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi, dựa theo những gì trước mắt, bọn họ hẳn là rất tin tưởng cậu, nhưng cậu không thể xác định được chính là, nếu bọn họ gặp được Liễu Tinh thì sao? Kiếp này bọn họ sẽ tin tưởng những gì Liễu Tinh bôi nhọ cậu không?
Ngày hôm sau, Yến Ly đang ăn bữa sáng, cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.
Yến Ly xuyên qua mắt mèo liền nhìn thấy, lập tức ngây ngần là người, là Quý Sâm, Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi.
Yến Ly mở cửa cho bọn họ vào, hoá ra ba người bọn họ tới tìm Yến Ly để lấy bình ắc quy, trùng hợp gặp nhau dưới lầu.
Yến Ly lấy từ trong không gian ra mấy bình ắc quy đưa cho bọn họ, Yến Hà ở một bên nhìn ba người đàn ông hiên ngang uy vũ, không khỏi chờ mong hỏi: "Các cháu là bạn Tiểu Ly sao?"
"Mẹ ..." Yến Ly có chút xấu hổ muốn mẹ đừng hỏi mấy chuyện này.
"Đúng vậy, dì Yến." Quý Sâm nghiêm túc gật đầu trả lời.
Ôn Mộ Sanh nhìn Yến Ly mặt mũi xấu hổ muốn chạy trốn, không nhịn được dịu dàng cười nói: "Chúng cháu là bạn của Tiểu Ly, Tiểu Ly còn từng cứu chúng cháu nữa."
Hơi thở lạnh nhạt của Bạch Cảnh Chi cũng thu lại một chút, hơi hơi gật đầu.
"Cảm ơn các cháu nguyện ý làm bạn của Tiểu Ly." Yến Hà cười ha ha mà nói: "Tiểu Ly cái thằng bé này, từ nhỏ tới lớn cũng không có người bạn tri kỉ nào, bây giờ bên ngoài lại nguy hiểm như vậy, mấy đứa có thể kết bạn cũng tốt, có các cháu ở đây, dì ở nhà cũng yên tâm hơn chút."
"Mẹ ..." Yến Ly thấy ấm áp trong lòng, nhấp môi lộ ra nụ cười nhỏ: "Đừng lo lắng, con không sao đâu."
Yến Hà nào rảnh phản ứng cậu, một lòng muốn chiêu đã "các bạn" của cậu, nhiệt tình bảo bọn họ theo Yến Ly vào nhà ăn cơm trưa.
Yến Ly nhanh chóng đẩy Quý Sâm bọn họ đến cửa, không cho Yến Hà nói thêm gì nữa.
"Yến Ly, cậu muốn đến thành phố A không?" Quý Sâm trầm giọng hỏi.
"..." Yến Ly lập tức sững sờ tại chỗ.
"Tôi và Ôn Mộ Sanh cũng chuẩn bị đến thành phố A, nếu cậu cũng phải đi, chúng ta có thể làm đội." Quý Sâm nghiêm túc đề nghị.
"Tôi cũng sẽ tới thành phố A." Bạch Cảnh Chi nhàn nhạt nói.
Nội tâm Yến Ly do dự rối rắm, không nói gì.
"Cậu suy nghĩ kĩ đi, chúng tôi còn phải chuẩn bị một thời gian." Quý Sâm trầm giọng nói, thanh âm hơi dịu dàng: "Sau này bình ắc quy của chúng tôi hết điện lại tới tìm cậu."
"Ừm." Yến Ly gật đầu, cậu nhìn về phía Bạch Cảnh Chi, chần chừ một lát rồi vẫn hỏi: "Thương thế của anh thế nào rồi?"
Sắc mặt của Bạch Cảnh Chi tốt hơn ngày hôm qua nhiều, hắn nghe được lời quan tâm của Yến Ly, hai tròng mắt hiện lên một chút ý cười: "Không sao rồi."
"Vậy thì tốt rồi." Yến Ly thở phào một hơi.
Ánh mắt Ôn Mộ Sanh qua lại giữa Yến Ly và Bạch Cảnh Chi, trong lòng khó chịu chậc một tiếng, Tiểu Ly là đồng đội bọn họ dự định trước, không thể dễ dàng để tên muộn tao Bạch Cảnh Chi này cướp đi được.
Yến Ly nhìn Quý Sâm bọn họ rời đi, sau đó xoay người đi vào nhà, Quý Sâm bọn họ không phải đã tìm được một dị năng giả không gian rồi sao? Vì sao không trực tiếp bảo cậu đưa đồ cho đối phương? Sau này còn phải đi thêm chuyến nữa, hay người này có phải ngốc rồi không?
Yến Ly nghĩ trăm lần cũng không ra, liền ném chuyện này ra sau đầu.
Mà trong trong lúc Yến Ly đóng cửa lại, nhà đối diện Liễu Tinh mở cửa ra.
Liễu Tinh nhìn chằm chằm cửa nhà Yến Ly, hơi cắn môi, vừa rồi cậu ta nghe trộm được hết rồi, mấy người đàn ông khó khăn lắm cậu ta mới coi trọng thế mà lại quen Yến Ly?! Lại còn mời cậu vào đội?!
Trong lòng Liễu Tinh không cam, rõ ràng dị năng của cậu ta quý hơn hữu dụng hơn, Quý Sâm bọn họ sao lại từ chối dị năng trị khỏi là cậu ta, mà lại đến mời tên phế vật Yến Ly không có dị năng nào?!
Không đúng... Liễu Tinh hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của bọn họ, hơi nhíu mày, bình ắc quy? Yến Ly có bình ắc quy?
Chẳng trách ... Liễu Tinh rất nhanh liền hiểu rõ, bây giờ cúp điện, Quý Sâm bọn họ chắc chắn là bởi vì cần bình ắc quy của Yến Ly nên mới mời cậu vào đội! Hoặc là Yến Ly cố ý mượn cơ hội ép Quý Sâm bọn họ đòi tham gia vào đội của bọn họ! (Mẹ này tưởng ai cũng như mình)
Liễu Tinh suy tư gì đó, nếu Yến Ly không còn bình ắc quy nữa, vậy Quý Sâm bọn họ sẽ không mời Yến Ly, cũng sẽ không thích Yến Ly...
Liễu Tinh hơi cong khoé môi, lộ ra nụ cười phúc hậu vô hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com