Chương 23. Chung cư bị cướp
Liễu Tinh vẫn như bình thường đi theo người trong chung cư ra ngoài tìm đồ ăn, khi bọn họ đang ngồi nghỉ ngơi, đột nhiên có một đội nhóm xông vào, hơn nữa trên người bọn họ còn bị thương rất nặng!
Đặc biệt là người đàn ông cường tráng nhất trong đó, gã ta được vài người đỡ, thân thể không ngừng run rẩy, trên da còn có vết bỏng, bộ dạng như bị lôi điện đánh trúng, những người trong đội cũng chật vật bị thương ít nhiều, vô cùng chật vật.
Người chung cư nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của bọn họ, không khỏi sợ hãi, ông chú nhìn gã đàn ông bị thương nghiêm trọng nhất kia, nhỏ giọng nói với những người khác: "Chắc bọn họ không phải là cái đội gần đây chuyên đi cướp bóc của người khác chứ? Tôi nghe nói đội trưởng của bọn họ là người đàn ông cao hai mét, mấy người xem ..."
Những người khác nhìn người đàn ông cao hai mét đó, lập tức càng sợ hơn, không dám nói lời nào.
Liễu Tinh hơi hơ rũ mắt, cậu ta đột nhiên đứng lên, nhóm hàng xóm kinh ngạc nhìn cậu ta.
"Bọn họ bị thương, tôi đi giúp bọn họ trị liệu. Có lẽ bọn họ không phải người xấu đâu?" Liễu Tinh dịu dàng nói.
Ông chú vội vàng giữ chặt Liễu Tinh lại, cậu ta bị điên rồi sao?! Cái loại này vừa nhìn là biết không phải người tốt còn đi cứu! Nhìn bọn họ thế không chết được, mặc kệ là được rồi!
Nhưng Liễu Tinh vẫn đi đến bên cạnh những người bị thương đó, cậu ta nhìn ánh mất cảnh giác của bọn họ, lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Tôi sẽ không gây hại mọi người, tôi là dị năng giả chữa trị, tôi giúp mọi người chữa trị nhé, người ở tận thế phải hỗ trợ lẫn nhau."
"Nếu mày dám làm gì kì cục với anh Hào, chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày!"
Đàn em của gã vạm vỡ uy hiếp Liễu Tinh, nhưng bọn hắn cũng biết anh Hào bị thương nghiêm trọng, nếu không tiến hành chữa trị thì sẽ chết, vì thế bọn hắn vẫn chọn cách tạm thời tin tưởng Liễu Tinh.
Liễu Tinh sử dụng dị năng chữa trị, một lát sau, anh Hào hôn mê dần khôi phục ý thức.
"Anh Hào! Anh không sao chứ?" Đám đàn em lập tức kích động hô.
"Tao không sao ..." thân thể cường tráng mập mạp của anh Hào gian nan ngồi dậy, gã từ trong miệng đàn em biết là Liễu Tinh cứu gã, hai mắt đánh giá Liễu Tinh, cười to nói: "Tôi biết cậu, dị năng giả chữa trị người đẹp tâm thiện Liễu Tinh, cảm ơn cậu cứu tôi một mạng!" (Huhu nghe mà mắc óy 10 bãi)
"Không cần cảm ơn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường." Liễu Tinh có chút ngượng ngùng cười nói.
"Đại ca, bình ắc quy chúng ta vất vả lắm mới tìm được bị thằng khốn kia cướp mất rồi! Bây giờ làm sao đây? Phải đi cướp về sao?!" Một tên đàn em bên cạnh oán trách.
"Không vội, chờ chúng ta khôi phục rồi tìm nó tính sổ!" Anh Hào mặt mũi tối đen, gã không ngờ Bạch Cảnh Chi lại lợi hại vậy, lần trước đánh lén thành công còn tưởng thực lực đối phương không có gì ghê gớm, kết quả lần này nguyên đội của gã đều bị Bạch Cảnh Chi nhẹ nhàng đánh bại! Tuy rằng ngoài miệng nói muốn tìm hắn tính sổ, nhưng gã không tính đối đầu với kẻ mạnh, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
"Mấy người muốn tìm bình ắc quy sao?" Liễu Tinh nhẹ giọng hỏi, lộ ra một chút khó xử: "Tôi biết có một người có bình ắc quy ..."
Anh Hào nhìn Liễu Tinh có vẻ ngây thơ, cười cười: "Thật sao? Có thể nói cho tôi biết hắn là ai không? Cậu cũng biết, bây giờ cắt điện, chúng tôi thật sự rất cần bình ắc quy, chúng tôi sẽ không làm gì bạn cậu đâu, chỉ muốn hỏi hắn có thể chia cho chúng tôi mấy bình không thôi, chúng tôi có thể dùng đồ ăn đổi."
Liễu Tinh vội vàng xua tay, có chút ngượng ngùng nói: "Không cần đâu, tôi tin các anh, nhưng người kia tính tình cậu ta hơi không tốt, các anh không cần để ý."
Liễu Tinh nói địa chỉ nhà Yến Ly cho anh Hào, sau đó trở về đội ngũ của mình.
"Cậu nói gì bọn họ?" Ông chú lo lắng hỏi.
"Chẳng nói gì, chỉ giúp họ chút việc vội thôi." Liễu Tinh dịu dàng cười nói.
Những người khác nhìn thấy đám anh Hào không làm gì họ, lập tức yên lòng, ca ngợi Liễu Tinh thiện tâm.
Ông chú hoài nghi, chỉ với chuyện Liễu Tinh chủ động đi đến đối diện chữa trị cho đám đó, liền đủ cho thấy ông bất mãn với "thiện lương" của Liễu Tinh, cái loại "thiện lương" không có đầu óc này, khác gì với ngu xuẩn sao?
Ngày hôm sau, Liễu Tinh bọn họ lại ra ngoài đi tìm đồ ăn, Liễu Tinh lấy cớ nói mình không khoẻ, trên thực tế, cậu ta nghe nói hôm nay anh Hào muốn tới tìm Yến Ly, vì thế cố ý ở nhà để thưởng thức.
Yến Ly vẫn như thường lệ ra ngoài, hoàn toàn không biết chuyện Quý Sâm nói đám người chuyên cướp thức ăn đó vậy mà đến nhà cậu.
Đùng đùng đùng ... cửa chống trộm bị người ta dùng lực đập, Yến Hà ở nhà một mình nhảy dựng, trong lòng có dự cảm bất an.
Bà vội vàng lấy đồ ăn bên ngoài giấu đi, sau đó đi mở cửa, vốn dĩ bà không muốn mở cửa, nhưng nếu cứ như vậy cảm thấy đối phương sẽ đập hư cửa, nếu cửa bị phá, vậy thì toang.
"Mấy người là ai?" Yến Hà vừa mở cửa, liền nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ to lớn của anh Hào và đám đàn em lưu manh không kiên nhẫn xung quanh.
"Sao lâu như vậy mới mở cửa hả?!" Đám đàn em không khách khí xông vào nhà, đứng ở trong phòng khách vốn không lớn mấy.
"Mấy người muốn làm gì?!" Yến Hà sợ hãi và tức giận, bà nhìn thoáng qua hàng xóm xung quanh, không ai mở cửa giúp đỡ, rõ ràng bọn họ nghe động tĩnh ở đây!
"Bà là Yến Ly? Không phải nhỉ? Yến Ly đâu?" Một đàn em trong đó nói.
"Mấy người tìm con trai tôi làn gì?" Yến Hà căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ Tiểu Ly xảy ra chuyện gì? Sao lại chọc vào đám người đang sợ như thế?
"Chúng tôi nghe nói cậu ta có bình ắc quy, cho nên muốn tới hỏi cậu ta một ít." Anh Hào nhìn toàn bộ xung quanh căn phòng đột nhiên nhìn thấy bình ắc quy cắm ở một góc, trực tiếp đi tới cầm lấy: "Quả nhiên là có, vậy trong phòng chắc chắn còn có cái khác, tìm cho tao!"
"Mấy người dừng tay!" Yến Hà nhìn bọn họ tuỳ tiện lục soát đồ trong nhà tức giận muốn ngăn lại, lại bị một tên đàn em đẩy ngã sang bên cạnh!
Cánh tay Yến Hà đụng vài bàn, sau đó lập tức ngã xuống đất, đau đớn lập tức truyền đến từ cánh tay.
"Đại ca, tìm được nửa xô nước, nửa túi gạo và mấy gói mì, còn có một ít thịt và rau xanh trong phòng, không thấy bình ắc quy khác." Đám đàn em lục soát trong ngoài, báo cáo với anh Hào.
"Không có?" Anh Hào lập tức khó coi, chút đồ ăn này phí công gã ta tới đây, sao có thể về như thế được?!
Mẹ nó thằng khốn Liễu Tinh kia không lẽ lừa gã?!
Anh Hào càng nghĩ càng tức, hung hăng đá chân Yến Hà: "Đem đồ ăn và đồ lấy đi hết! Cái bình ắc quy này cũng lấy, nếu đã tới rồi, vậy lục hết cái chung cư này đi!"
"Vâng, đại ca!" Đám đàn em lập tức đá cửa nhà khác, có mấy người sợ cửa bị đá hư, đành phải mở cửa, run bần bật ở trong góc nhìn mấy tên này cướp đoạt hết đồ ăn trong nhà mang đi.
Có người sống chết không mở cửa, kết quả một dị năng giả hệ kim trực tiếp phá cửa, đồ ăn cũng mất, cửa còn bị phá hư một lỗ.
Nhà Liễu Tinh cũng không tránh khỏi kiếp nạn, toàn bộ đồ ăn đều bị cướp sạch, Liễu Tinh trốn trong góc không dám nói một cậu, mẹ cậu ta lại vừa khóc vừa nháo, cũng không dám đi đánh đám người hung tợn đó.
Ông chú nhìn đám người quen thuộc đó, ôm vợ con vào lòng đầy tuyệt vọng, bọn chúng quả nhiên là cái nhóm chuyên đi cướp đồ của đội khác! Liễu Tinh cứu bọn chúng, kết quả bây giờ hoạ ập thân.
Ông chú nhìn đồ ăn mỗi ngày mình mạo hiểm đi lấy về đều bị cướp toàn bộ, đau lòng muốn chảy máu, bây giờ đồ ăn bên ngoài càng ngày càng ít, vốn dĩ muốn dựa vào chỗ đồ ăn kiếm được lúc trước cầm cự mấy tháng, kết quả bây giờ cái gì cũng không còn ...
Có người có ý phản kháng muốn cướp lại đồ ăn của mình, lại trực tiếp bị giết chết.
Người trong chung cư chỉ có thể cắn chặt răng, lựa chọn nhắm mắt không nhìn, lòng lại vừa đau vừa bất lực.
Anh Hào cướp sạch đồ ăn xong, nghênh ngang rời đi.
Mọi người tụ tập lại với nhau, mấy người phụ nữ khóc rống mắng đám người anh Hào, mấy người đàn ông lại không nói.
Lúc này, mẹ Liễu Tinh oán độc la hét với Yến Hà: "Đều do bà! Bọn chúng rõ ràng tới tìm nhà bà! Chắc chắn là bà chọc bọn họ giận, bọn họ mới tới cướp đồ ăn của chúng tôi!!!"
Mọi người lập tức sửng sốt, không nói gì, trong lòng lại cảm thấy lời mẹ Liễu Tinh nói có lý.
"Tôi có quen bọn họ đâu, làm sao lại liên quan tới tôi?! Bọn họ cũng trực tiếp xông vào nhà tôi cướp đồ mà!" Yến Hà lạnh giọng nói.
"Vậy chắc chắn là do thằng con bà chọc giận bọn họ ở ngoài! Cho nên bọn họ tới trả thù nó!" Mẹ Liễu Tinh lớn tiếng mắng.
Yến Hà trầm mặc một chút, giọng điệu kiên định: "Con tôi sẽ không làm ra chuyện đó!"
"Bà nói không thì là không à? Theo tôi thấy con trai bà chính là đầu sỏ gây tội!" Mẹ Liễu Tinh cười lạnh, chuẩn bị mắng Yến Hà tiếp.
"Đủ rồi!" Ông chú quát bảo mẹ Liễu Tinh ngừng: "Còn không biết có phải nguyên nhân do Yến Ly hay không, nhưng mà ..."
Ông chú nhìn về phía Liễu Tinh, đối phương dường như nhận ra ông muốn nói gì đó, như đang cầu xin mà khóc lóc lắc đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
_____
Đúng là ngu được cả mẹ cả con luôn đm đm đm đm đm đm đm. Một đứa dám nói mấy câu thiểu năng một đám người dám hùa tr ơi là tr t tứcccccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com