Chương 24. Ngóc đầu lên
"Ngày hôm qua chúng tôi đã gặp bọn họ, bọn họ bị thương, Liễu Tinh giúp bọn họ trị khỏi." Ông chú không để ý tới Liễu Tinh, trực tiếp nói hết chuyện ngày hôm qua ra.
Mọi người yên lặng một giây, có chút khó tin nhìn về Liễu Tinh, cậu ta vậy mà lại cứu mấy kẻ đó?!
"Tôi cũng không biết họ là người xấu ..." Liễu Tinh tủi thân nói.
Mẹ Liễu Tinh lập tức nói tiếp: "Đúng vậy! Nếu Liễu Tinh cứu chúng, sao chúng lại tới đây cướp đồ?! Liễu Tinh chúng tôi là ân nhận cứu mạng của chúng! Chắc chắn là Yến Ly đặc tội chúng ở ngoài!"
(Nói đần nói ngu thì tự ái)
"Nói cũng đúng ..." (=)))))
"Tiểu Tinh luôn lương thiện, cậu ấy không ngờ những tên này như thế." Mấy tên ái mộ Liễu Tinh vội vàng nói giúp.
"Đúng vậy ... cho nên vẫn là do Yến Ly?" Mọi người nhỏ giọng nghị luận, đều cho rằng nguyên nhân do Yến Ly, dù sao mấy kẻ đó tìm nhà Yến Ly trước.
Liễu Tinh lập tức thở phào một hơi, cậu ta âm thầm trừng mắt nhìn ông chú, trên mặt vẫn là bộ dạng tự trách đáng thương như cũ.
Nhưng cho dù mọi người có thảo luận thế nào, đồ ăn của bọn họ cũng đã không còn, vì thế bọn họ chuẩn bị buổi chiều ra ngoài tìm chút đồ ăn về.
Yến Hà bị mọi người giận chó chém mèo, không ai nói chuyện với bà, Yến Hà cũng không thèm quan tâm, trực tiếp về nhà dọn loạn.
Nhưng mà, đội người chung cư ra cửa không bao lâu, không ngờ lại gặp được đoàn người anh Hào mới cướp tinh hạch của người khác xong.
"Trùng hợp nha! Liễu Tinh, anh Hào mới vừa bị thương, lại đây giúp đỡ chút đi!" Đám đàn em của anh Hào cợt nhã gọi Liễu Tinh.
Trong lòng Liễu Tinh tràn ngập oán giận, đang muốn từ chối, đối phương lại nói thêm: "Anh Hào muốn cậu tiện tới giải thích chút lời nói ngày hôm qua."
Mặt Liễu Tinh lập tức trắng bệch, cậu ta tuyệt đối không thể để cho người ở chung cư biết cậu ta khiến anh Hào tới đó!
Liễu Tinh chỉ có thể giả vờ bị uy hiếp đi theo.
"Liễu Tinh, không phải cậu nói trong nhà Yến Ly kia có bình ắc quy sao?" Anh Hào cười như không cười nhìn Liễu Tinh: "Tôi chỉ tìm được một cái, cậu giải thích sao đây?"
Liễu Tinh quật cường đứng thẳng, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Không thể nào, hai ngày trước tôi vừa thấy Yến Ly cho người khác mấy bình ắc quy, mấy người đó còn nói lần sau lại tới tìm cậu ta lấy."
Liễu Tinh hơi nhíu mày, đột nhiên, cậu ta nghĩ đến một khả năng, vội vàng nói: "Có lẽ Yến Ly là dị năng giả không gian!"
"Nói vậy bình ắc quy không đặt trong phòng, mà là trong không gian cậu ta." Liễu Tinh càng nghĩ càng thấy đúng, nếu không sao Quý Sâm bọn họ lại mời cậu gia nhập đội chứ?
Anh Hào suy tư gì đó, Liễu Tinh nói cũng không phải không có lý.
"Tôi tin cậu thêm lần nữa." Anh Hào cười cười, nói với đàn em xung quanh: "Ngày mai chúng ta đi lần nữa, đi nhà Yến Ly kia."
Liễu Tinh yên lặng giúp anh Hào chữa trị miệng vết thương nhỏ, kinh hồn táng đảm về lại đội ngũ.
"Sao rồi? Bọn họ có làm gì cậu không?" Trong đội có người sợ hãi nói.
"Tôi không sao..." Liễu Tinh muốn nói lại thôi, nhỏ giọng nói: "Bọn họ nói ngày mai lại muốn đến chung cư tìm Yến Ly..."
"Quả nhiên là vấn đề của Yến Ly!" Lời này vừa nói ra, mọi người đều phẫn nộ.
"Đều do Yến Ly, đồ ăn của chúng ta bị cướp đi hết rồi."
Ông chú không nói gì, trong lòng ông không khỏi lo lắng, buổi tối phải đến nhà Yến Ly bảo bọn họ nhanh trốn đi mới được.
Buổi chiều, Yến Ly cũng trở về.
Cậu mở cửa nhà, phát hiện đồ đạc bên trong hơi loạn, Yến Hà đang cố gắng dọn mảnh vỡ rơi trên sàn nhà.
"Sao lại thế này?!" Yến Ly biến sắc, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?
Yến Hà nhìn Yến Ly, vội vàng kéo cậu vào nhà đóng cửa kỹ, nói chuyện xảy ra lúc sáng cho cậu.
Yến Ly nhíu chặt mày, lo lắng nhìn Yến Hà: "Mẹ, mẹ không bị thương chứ?"
"Mẹ không sao, cánh tay bị va chút thôi." Yến Hà nói.
Yến Ly nhìn vết bầm trên cánh tay Yến Hà, vội vàng vào không gian lấy thuốc nước ra: "Nhanh bôi vào, nếu không ngày mai sẽ sưng lên, còn bị thương ở đâu nữa không?"
Yến Hà vội vàng nói không có, Yến Ly không không tin, mặt muốn khóc nhìn bà, Yến Hà bất đắc dĩ, đành nói trên bụng bị đá một cái.
Yến Ly cắn chặt răng, những người đó vì sao lại tới tìm cậu? Lại còn làm hại mẹ cậu!
Yến Ly nhanh chóng xoa thuốc tan bầm cho Yến Hà, cậu thu dọn phòng khách.
Mấy kẻ đó chắc chắn là nhóm cướp bóc mà Quý Sâm nói, nhưng mà ... vì sao chúng biết tên cậu? Lại còn tìm đến nhà cậu?
Chờ Yến Hà ra, Yến Ly liền tỉ mỉ dò hỏi tình hình sáng hôm nay.
Khi nghe nói bọn họ tới vì bình ắc quy, Yến Ly lập tức sửng sốt, chỉ có Quý Sâm bọn họ ngày đó tới tìm cậu nên cậu đưa bình ắc quy, mấy kẻ này sao biết được? Chẳng lẽ Quý Sâm bọn họ ...?
Yến Ly nghĩ đến bộ dáng của Quý Sâm bọn họ, lắc lắc đầu, không có khả năng, dù sao đồ trong không gian của cậu cũng có phần của bọn họ ... có người nghe trộm được.
Yến Ly lập tức nghĩ ngay tới Liễu Tinh, loại chuyện này, ngoại trừ kẻ ở đối diện lại còn rất ghét cậu là Liễu Tinh, còn ai có khả năng nữa?
Buổi tối, ông chú lén tới nói cho Yến Ly nghe chuyện anh Hào sáng nay, nghe ông chú nói xong, Yến Ly càng thêm tin do Liễu Tinh dở trò quỷ.
Mặt Yến Ly lạnh như băng, trong lòng phẫn nộ vô cùng, Liễu Tinh làm chuyện gì với cậu cậu không thèm để ý, nhưng mà, cậu tuyệt đối không chấp nhận có người dám làm tổn thương người nhà cậu!
Đã biết ngày mai anh Hào sẽ đến, Yến Ly cẩn thận dò hỏi tình huống của anh Hào kia.
"Gã kia cường tráng lắm, cao hai mét, tuy rằng động tác chậm chạp, nhưng mà sức rất lớn, tôi nghe nói gã là dị năng giả cường hoá thân thể." Ông chú nói tình báo mình nghe được cho Yến Ly.
"Cảm ơn chú." Yến Ly cảm ơn ông chú.
"Yến Ly, hai người thật sự không trốn đi sao? Mấy kẻ đó thật sự đáng sợ lắm ..." Ông chú lo lắng khuyên Yến Ly.
"Không sao." Yến Ly cười cười, tiễn chú, vốn dĩ muốn để mẹ đến nhà chú trốn, nhưng Yến Hà sống chết không đồng ý, vì thế cậu đành phải bỏ suy nghĩ này.
Buổi tối, Yến Ly nằm trên giường, nhìn súng trong tay, hai mắt bình tĩnh lạ thường, cậu đã nghĩ tới một biện pháp đối phó anh Hào, tuy rằng không biết đối phương có cắn câu không ... nhưng mà cái loại cặn bã này, gã ta không nghi ngờ gì là phải chết.
Cùng lúc đó, tin tức anh Hào mang theo nhóm đi cướp một chung cư truyền ra ngoài.
Ngày hôm sau, Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh nghe được tin tức, đồng tử đều co rút lại.
"Bọn chúng cướp ở chung cư Cảnh Dương?!" Quý Sâm lạnh giọng nói.
"Đúng, đúng vậy..." dị năng giả đi ngang qua cẩn thận nói.
"Là chỗ của Yến Ly." Ôn Mộ Sanh cau chặt mày: "Không biết Tiểu Ly có chuyện gì không?"
"Chúng ta đi xem." Quý Sâm quyết đoán nói, cùng Ôn Mộ Sanh mang theo đội viên xuất phát tới chung cư Cảnh Dương.
Bạch Cảnh Chi cũng nghe được tin tức này.
Động tác hắn dừng lại, bước chân chuẩn bị đi giết zombie cùng dừng, hai tròng mắt lạnh băng, ẩn chứa sự tức giận, hắn lạnh giọng nói với bốn người đi theo phía sau: "Hôm nay đi chỗ khác."
"Đội trưởng, đi tìm Yến Ly sao?!" Bộ Thành Dương kích động nói, hai ngày trước cậu nhóc và em gái Bộ Thành Nguyệt cùng nhau đi tìm đồ ăn ở ngoài, được Bạch Cảnh Chi cứu một mạng, vì thế quyết định đi theo Bạch Cảnh Chi, sau này tìm được Yến Ly lại làm em trai Yến Ly, Bạch Cảnh Chi không từ chối, vì thế Bộ Thành Dương liền mặt dày mày dạng dẫn em gái đi theo Bạch Cảnh Chi.
Hai người khác cũng được Bạch Cảnh Chi cường đại cứu nên chọn đi theo hắn.
Bạch Cảnh Chi lạnh mặt gật đầu, lái xe đi thẳng đến chung cư Cảnh Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com