Chương 26. Chân tướng rõ ràng
Trong nháy mất khi anh Hào ngã xuống mặt đất, Yến Ly canh kĩ thời gian ra khỏi không gian, hai mắt cậu lạnh băng nhìn gã đàn nằm trên mặt đất, đối phương đang thở hổn hển, còn không phát hiện cậu đang ở sau lưng gã.
Cậu đương nhiên biết đao kiếm bình thường không thể giết được dị năng giả cường hoá, kiếp trước cậu đã sớm gặp qua muôn hình vạn trạng dị năng giả, loại vũ khí sắc bén như đao kiếm thế này, đối với dị năng giả cường hoá sơ cấp mà nói, phải dùng toàn bộ dị năng mới có thể ngăn cản.
Cho nên, cậu thiết lập cái bẫy này, chỉ vì để đối phương bảo vệ toàn thân mà lộ ra sơ hở trong nháy mắt kia!
Hai tròng mắt Yến Ly bình tĩnh đến đáng sợ, cậu giơ côn lên, một chân đạp lên người người đàn ông, sau đó dùng hết toàn lực, hung hăng mà đập xuống cái gáy không hề phòng bị của gã!
Quý Sâm bọn họ mở cửa ra liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Thanh niên tinh tế không chút do dự, cho kẻ địch một đòn trí mạng, sườn mặt xinh đẹp lại lạnh lùng không cảm xúc nào, trong tiếng kêu dần suy yếu của gã đàn ông cùng với máu lan tràn trên đất, mặt thanh niên vô cảm nhìn về phía cửa, ánh mắt lạnh băng hung tàn làm người ta không dám tiếp cận.
Trái tim Quý Sâm đập kịch liệt, ánh mắt hiện lên một sự thưởng thức, hắn cảm thấy Yến Ly cần sự bảo vệ của bọn họ, bây giờ hắn phát hiện hắn sai rồi ... một đòn vừa rồi, động tác sắc bén mà quyết đoán, hắn thích.
Ôn Mộ Sanh có chút ngây ngốc nhìn Yến Ly, ngay sau đó hồi phục tinh thần, hơi híp mắt đánh giá đối phương, Yến Ly khí thế sắc bén trước mắt này, cùng với Yến Ly sợ hãi bọn họ rồi lại mềm lòng giúp bọn họ giữ đồ, Yến Ly mâu thuẫn như vậy, hắn càng cảm thấy hứng thú, không biết sau này có thể được nhìn thấy càng nhiều Yến Ly khác nhau không đây ...
Hai trong mắt sâu thẳm của Bạch Cảnh Chi nhìn chằm chằm Yến Ly, vốn dĩ cho rằng đối phương là một chú hamster nhỏ nhát gan, bây giờ xem ra hình như không giống lắm, nhưng mà, hắn thích người mạnh ... ánh mắt Bạch Cảnh Chi trở nên nhu hoà.
Đàn em anh Hào không thể tin được nhìn cảnh này, đại ca bọn chúng ... thế mà thua? Sao có thể ... chắc chắn là tên này trộm dùng thủ đoạn gì đó!
Có một tên đàn em phẫn nộ nhìn về phía Yến Hà, giơ gậy bóng chày trong tay lên tính đánh đối phương, gã muốn báo thù thay cho đại ca! Gã muốn Yến Ly phải hối hận!
"Mẹ——" Yến Ly nhìn thấy Yến Hà gặp nguy hiểm, vội vàng muốn tiến lên.
Lúc này, Quý Sâm bọn họ xoay người, trực tiếp dùng chân đá bay đám đàn em xung quanh Yến Hà, ba người rất nhanh liền chế trụ được hết đám này, một đám đều ngã ra xin tha.
Yến Ly chạy như bay đến bên Yến Hà, nhìn bà không sao mới yên lòng.
Hàng xóm xung quanh và các hộ gia đình trên lầu nghe tiếng vang đều ra, phát hiện nhóm anh Hào đã bị đánh bại, trong lòng kinh ngạc, ngay sau đó vọt lên, bắt lấy một tên đàn em quát: "Trả hết đồ ăn ngày hôm qua cướp lại đây!"
(Hoa hồng nở rộ bốn mùa, không sợ chó dữ chỉ sợ chó hùa 😏)
Tất cả mọi người đều xông tới đấm đá vào đám đàn em anh Hào, kêu chúng trả đồ ăn cho bọn họ, đám thủ hạ không ngừng kêu thảm, trong lòng phẫn nộ lại chỉ có thể đồng ý.
Mà Liễu Tinh trốn ở sau đám người, không dám nói lời nào, cậu ta nhìn ba người đàn ông xung quanh Yến Ly, trong lòng không cam, gã anh Hào lợi hại như thế mà lại bị Yến Ly đánh bại? Sao có thể? Vì sao không giết chết Yến Ly đi? !
Nhóm hàng xóm áp đám người kia lên xe lấy đồ ăn, đối với Yến Ly đánh bại đoàn người anh Hào, nhóm hàng xóm không biết nên nói cảm ơn hay không, dù sao tai hoạ này cũng do Yến Ly mang tới.
"Yến Ly, cháu không sao chứ?" Ông chú từ trong đám người chạy ra, nhìn Yến Ly, hơi thở phào một hơi.
"Vâng, không sao cả." Yến Ly hơi cong môi cười.
"Vậy là tốt rồi, cảm ơn cháu và bạn cháu, đồ ăn chúng tôi bị cướp có thể lấy về ..." ông chú thấy may mắn vô cùng mà nói.
"Vốn dĩ là hoạ do nó rước tới, cảm ơn nó làm gì?!" Mẹ Liễu Tinh nghe được lời ông chú nói, không vui mà bĩu môi.
(Ai khiến con mụ này im được không)
Người xung quanh đều yên tĩnh lại, mẹ Liễu Tinh cảm thấy mình nói rất có lý: "Nếu không phải do nó, đồ ăn của chúng ta vốn dĩ đã không bị cướp!"
"Bà câm miệng đi! Chuyện này không liên quan gì tới Tiểu Ly hết, ai biết có phải có người cố ý nói địa chỉ nhà tôi cho bọn chúng không?!" Yến Hà nhìn mẹ Liễu Tinh cay nghiệt, tức giận ra mặt nói.
Quý Sâm nhăn mặt lại, nghiêm túc nhìn đám người trước mặt này.
Bạch Cảnh Chi cũng có chút không vui, hắn đứng bên cạnh Yến Ly, duỗi tay vững vàng đỡ Yến Ly đang bị thương.
Ôn Mộ Sanh nhìn thoáng qua vẻ mặt không cảm xúc của Yến Ly, đi đến phía trước, dịu dàng nói: "Mọi người không cần ồn, muốn biết chân tướng thật ra đơn giản mà, trực tiếp hỏi bọn chúng không phải được rồi sao?"
Ôn Mộ Sanh nhìn về phía đám đàn em của anh Hào, nửa ngồi xổm, giọng điệu dịu dàng: "Có thể nói tôi nghe, sao các người lại đến tìm Yến Ly không?"
Liễu Tinh trốn ở sau cùng sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tên đàn em kia hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Mộ Sanh muốn đánh hắn nhưng không được, cũng không muốn nói cho hắn.
Ôn Mộ Sanh bất đắc dĩ thở dài, vươn tay dùng sức ấn gãy xương tay đối phương, đối phương lập tức phát ra tiếng tru tréo đau khổ, Ôn Mộ Sanh cười tủm tỉm hỏi lại lần nữa.
Những người khác đều nhìn thấy hành động của Ôn Mộ Sanh, đột nhiên thấy người đàn ông có vẻ lễ độ này thật đáng sợ.
Làn này tên kia không dám phản kháng nữa, rên rỉ nói: "Có người nói với anh Hào, chỗ Yến Ly có bình ắc quy, cho nên chúng tôi mới tới ..."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây người.
Ánh mắt Ôn Mộ Sanh lạnh lùng: "Là ai nói cho mấy người?"
"Liễu... Liễu Tinh ... cái tên dị năng giả chữa trị... là cậu ta nói cho chúng tôi địa chỉ ..."
Ánh mắt khiếp sợ của mọi người nháy mắt nhìn về Liễu Tinh đang trốn ở cuối, Yến Ly hơi nhếch môi, quả nhiên không ngoài dự liệu của cậu.
Khuôn mặt của Liễu Tinh tái nhợt, cậu ta nhìn ánh mắt phẫn nộ của mọi người, hai mắt toàn là nước mắt, đáng thương vừa khóc vừa nói: "Không phải vậy, mọi người nghe tôi giải thích ..."
"Do bọn họ nói muốn tìm bình ắc quy, tôi, tôi không biết họ là người xấu ... cho nên mới nói cho bọn họ ... tôi không ngờ bọn họ lại cướp đồ ăn của mọi người ... thật sự xin lỗi ... hu hu hu ..."
Liễu Tinh vừa khóc lóc vừa giải thích, bộ dáng nhu nhược đáng thương kia làm mọi người không thể phát giận, thậm chí có người nhỏ giọng nói giúp cậu ta.
"Liễu Tinh cũng là có lòng ..."
"Nhưng mà đồ ăn của chúng ta đều bị cướp đi rồi!"
"Bây giờ không phải lấy về được rồi sao? Mọi người cũng không tổn thất gì!"
"Nếu không có Yến Ly, cậu nghĩ chúng ta có thể lấy đồ ăn về sao?"
"..."
Mọi người lập tức trầm mặc, lúc này bọn họ mới nhớ tới, mẹ con Yến Ly cái gì cũng không biết, đã bị bọn anh Hào xông vào cướp đi đồ ăn, lại còn xém chút nữa bị chúng giết chết ...
Quý Sâm bọn họ đã biết chân tướng, nghe những người này ầm ĩ, trong mắt toàn là châm chọc, bọn họ nhìn về phía Yến Ly cúi đầu trầm mặc không nói, hơi nhíu mày, có chút đau lòng đối phương thế mà lại gặp phải loại hàng xóm thế này.
"Yến Ly, thật xin lỗi..." Ông chú áy náy nói, nếu ngày đó ông ngăn cản Liễu Tinh không cho cậu ta đi chữa trị cho mấy tên đó bây giờ đã không xảy ra những chuyện này.
"Thật xin lỗi..." những người khác cũng nhỏ giọng xin lỗi Yến Ly Yến Hà.
Yến Hà tức đến run người, bà trăm triệu lần không ngờ tới chuyện này thế mà do Liễu Tinh gây ra! Trước kia bà còn đau lòng cậu ta có mẹ như thế, bây giờ coi như bà đã biết, loại người được giáo dục từ loại này, cũng không bình thường chút nào!
Mẹ Liễu Tinh càng choáng váng, bà ta đang ở đỉnh cao đạo đức rớt xuống tận đáy, nói cũng không dám nói, sợ bị người ta mắng.
Ôn Mộ Sanh ôn hoà nhìn Liễu Tinh vẫn không ngừng khóc, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo: "Nói cách khác, Liễu tiên sinh đây cậu lần đầu nói cho bọn họ là Yến Ly có bình ắc quy, sau đó sau khi bọn họ cướp hết đồ ăn, cậu lại bảo bọn họ hôm nay tiếp tục tìm Yến Ly gây phiền phức phải không?"
"Tôi ..." Liễu Tinh khóc lóc cầu xin nhìn Ôn Mộ Sanh, kể kể nói: "Bọn họ uy hiếp tôi ... tôi không có cách nào, đành phải nói có khả năng Yến Ly có không gian ... tôi cũng bị ép mà ... tôi thật sự xin lỗi mọi người ..."
Ôn Mộ Sanh không cười mà hơi cong môi, không để ý đến Liễu Tinh đang khóc đến hoa lê đái vũ, nói thẳng: "Người cậu nên xin lỗi, không phải nên là Yến Ly sao?"
Liễu Tinh lập tức cứng đờ, hơi cắn môi, nhìn Yến Ly vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cùng với người đàn ông cường đại bên cạnh Yến Ly, cúi đầu xin lỗi Yến Ly: "Yến Ly, thật sự xin lỗi ... tôi không cố ý đâu, xin cậu tha thứ cho tôi ... tôi làm gì cũng được ..." cậu ta đã xin lỗi đến thế rồi, Yến Ly cũng phải tha thứ cho cậu ta chứ? (Xin mà ngta đ cho là ăn cướp đó đổn lì. Bộ mày xin là phải cho hả)
"Cậu không cần làm gì hết." Yến Ly lạnh giọng nói từng câu từng chữ: "Tôi sẽ không tha thứ cho cậu."
Kiếp trước cậu đã khắc sâu hiểu biết kết cục "tha thứ đối phương".
Yến Ly nói xong, nhìn ánh mắt quan tâm của Quý Sâm bọn họ, dừng một chút không nói gì, xoay người về phòng xử lý vết thương.
Trong lòng Liễu Tinh ghen ghét, trên mặt lộ ra biểu cảm khổ sở hơn, nhưng mọi người đều không có tâm trạng xem cậu ta biểu diễn, không thèm để ý đến cậu ta mà áp giải đàn em anh Hào đi lấy thức ăn về.
Quý Sâm kêu đội viên của họ tới, bọn họ cùng nhau nâng anh Hào trong phòng khách ném ra ngoài đường, sau đó trở về giúp Yến Hà thu dọn phòng khách.
Yến Hà nhìn cửa phòng Yến Ly, nhỏ giọng nói với ba người Quý Sâm: "Tiểu Ly chắc chắn là bị thương, các cháu giúp dì đi xem nó được không? Dì đi nấu cơm."
Quý Sâm gật đầu, cùng Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi đi gõ cửa, không ai đáp lại, vì thế trực tiếp đẩy cửa phòng Yến Ly đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com