Chương 27. Xử lý miệng vết thương. Gọi Yến Ly dậy
Lúc Quý Sâm bọn họ đi vào, Yến Ly đang chườm lạnh lên vết bầm.
Tuy rằng thân thể Yến Ly khá tinh tế, nhưng trên người có một tầng cơ bắp cong cân xứng, trên làn da vốn dĩ trắng nõn có vài vết bầm sưng đỏ khá nghiêm trọng.
Quý Sâm bọn họ đi đến bên cạnh Yến Ly, cầm lấy băng gạc một bên và túi chườm đá, ba người giúp Yến Ly chườm vết bầm ở sau lưng.
Yến Ly trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: "Cảm ơn các anh."
Bọn họ cứu mẹ cậu, giải quyết những tên đàn em, còn giúp cậu tìm ra chân tướng trước mặt mọi người.
Ôn Mộ Sanh dịu dàng cười khẽ: "Không cần phải cảm ơn, cậu giúp chúng tôi bảo quản vật tư, chúng tôi bảo vệ cậu là phải.
"Lần sau có việc gì có thể tìm chúng tôi hỗ trợ." Âm thanh của Quý Sâm trầm thấp, cau mày nhìn miệng vết thương trên người Yến Ly.
Bạch Cảnh Chi gật đầu: "Không cần phải tự mình gắng gượng." Hắn bây giờ nhìn đến vết thương trên người Yến Ly, có hơi không vui.
Yến Ly hơi nhấp môi, bây giờ cậu mới phản ứng lại, ba người này đã gặp mặt Liễu Tinh, nhưng mà ... Bọn họ nhìn như không mấy có hứng thú với Liễu Tinh? Hơn nữa cũng không dễ dàng tin lời Liễu Tinh nói.
Ngược lại, bọn họ ở trước mặt Liễu Tinh, bảo vệ cậu ...
Yến Ly nhớ tới vấn đề mình vẫn luôn rối rắm, hơi nắm tay, hạ quyết tâm, cậu quay đầu lại nhìn về phía bọn họ: "Các anh định khi nào đi thành phố A?"
"Mấy ngày nữa, gia cố xe xong liền đi." Quý Sâm nói.
"Trước đó các anh hỏi tôi muốn vào đội không, bây giờ tôi nghĩ kĩ rồi, tôi không tính gia nhập đội của các anh, nhưng mà chúng ta có thể hợp tác." Yến Ly nghiêm túc nói: "Tôi sẽ cùng các anh đi giết zombie tìm vật tư, sẽ không kéo chân các anh."
Mấy người đàn ông cũng không thèm tự hỏi, liền đồng ý.
Ôn Mộ Sanh bất đắc dĩ cười cười: "Cậu còn giúp chúng tôi bảo quản máy phát điện, sao mà kêu kéo chân được?"
"Ngày mai chúng ta cùng nhau thảo luận chút, xem còn có thứ gì cần chuẩn bị không, hôm nay cậu phải dưỡng thương cho tốt." Quý Sâm nói.
Yến Ly gật gật đầu, đồng ý.
Chườm lạnh một lúc, bọn họ ra khỏi phòng, Bộ Thành Dương nhìn thấy Yến Ly, đang muốn nhào tới đã bị Bạch Cảnh Chi cản lại.
Bộ Thành Dương nghe thấy Yến Ly bị thương, liền ngoan ngoãn không lộn xộn nữa, lo lắng hỏi Yến Ly bị thương có nghiêm trọng không.
Yến Ly bất đắc dĩ nói: "Không nghiêm trọng lắm đâu, qua mấy ngày là ổn thôi, còn nữa, không được kêu tôi là đội trưởng."
Bộ Thành Dương thất vọng, dưới sự từ chối nghiêm khắc của Yến Ly, Bộ Thành Dương đành đau khổ từ bỏ trở thành đàn em của Yến Ly, lại nghe nói Yến Ly muốn cùng hai đội Quý Sâm Bạch Cảnh Chi đi thành phố A, lập tức vô cùng đáng thương muốn về lại đội Bạch Cảnh Chi.
Bạch Cảnh Chi cũng không để ý, cứ vậy đồng ý.
Yến Hà nấu một bàn đồ ăn phong phú cảm tạ Quý Sâm bọn họ, mọi người ăn cơm trưa, cũng không quấy rầy Yến Ly nghỉ ngơi liền rời đi.
Đi xuống dưới lầu, Quý Sâm bọn họ còn dọn sạch chút mùi máu bên ngoài, tránh cho zombie lại tiến vào chung cư của Yến Ly.
Buổi sáng hôm sau, Quý Sâm bọn họ đi vào nhà Yến Ly, Yến Hà mở cửa cho bọn họ.
"Các cháu tới rồi, cùng nhau ăn sáng đi." Yến Hà nhẹ giọng cười nói: "Tiểu Ly còn chưa dậy, các cháu đi kêu nó dậy đi, bữa sáng xíu là xong thôi."
"Được, cảm ơn dì Yến." Mấy người đàn ông quen thuộc đi vào phòng Yến Ly.
Yến Ly lúc này vẫn đang nằm trên giường ngủ, cậu cuộn tròn người vùi trong chăn, hơi hơi nhíu mày, không viết có phải do trên người bị thương nên đau hay không, dường như có hơi bất an.
Ôn Mộ Sanh ngồi xổm ở mép giường hứng thú quan sát bộ dạng khi ngủ của Yến Ly, ngoan ngoãn, rất đáng yêu.
"Yến Ly, dậy thôi." Quý Sâm thấp giọng gọi.
"Ưm ..." Yến Ly có hơi không tình nguyện rầm rì, âm thanh mềm như bông, hoàn toàn tương phản với bộ dáng nghiêm nghị sát ý ngày hôm qua.
Ôn Mộ Sanh hơi cong môi, lại phát hiện thêm một mặt mới của Yến Ly.
Quý Sâm có hơi không biết làm sao, vẻ mặt hắn nghiêm túc như đang đối mặt với nhiệm vụ lớn nào vậy, tránh vết thương của Yến Ly ra nhẹ nhàng lay: "Dậy đi."
"Ưm ... cho con ngủ thêm một chút ..." Yến Ly mơ màng rụt người vào trong ổ chăn, cứ tưởng mẹ như bình thường tới kêu cậu dậy, mềm giọng làm nũng.
Giọng điệu làm nũng mềm mại của Yến Ly vừa nói ra, ba người đàn ông lập tức ngẩn cả người, lỗ tai Quý Sâm hơi đỏ lên khả nghi, Bạch Cảnh Chi ho nhẹ một tiếng, có hơi ngượng ngùng quay mặt đi, mà Ôn Mộ Sanh nhẹ nhàng liếm môi, kề sát vào Yến Ly chọc chọc khuôn mặt cậu, cười dỗ dành nói: "Không được mà, phải dậy ăn sáng thôi~"
Yến Ly không tình nguyện mở mắt, nhìn ba người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, ngốc lăng chớp chớp mắt, hơi không phản ứng kịp.
... Không phải mẹ tới gọi cậu dậy sao? Sao cậu lại nhìn thấy Quý Sâm bọn họ thế? Chẳng lẽ cậu đang mơ?
Nhìn bộ dạng Yến Ly ngốc nghếch chưa tỉnh, Quý Sâm không nhịn được lộ ra nét cười, hắn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy mấy sợi tóc ở trước mắt Yến Ly, thấp giọng cười nói: "Tỉnh rồi sao?"
"...!!!" Yến Ly nhận ra ba người đàn ông trước mặt này không phải mơ, đầu óc mờ gồ của cậu lập tức tỉnh táo, nói lắp: "Anh, mấy anh sao lại ở đây?"
"Dì Yến bảo chúng tôi tới kêu cậu dậy." Ôn Mộ Sanh tủm tỉm cười nói.
Yến Ly nhớ tới dáng vẻ ngủ nướng mất mặt của mình, hận không thể tìm cái khe nhảy xuống!
"Tôi, bây giờ tôi tỉnh rồi, các anh ra ngoài trước đi ..." Yến Ly nhỏ giọng nói, ánh mắt đảo quanh ngượng ngùng nhìn về phía bọn họ.
"Chúng tôi ra ngoài đợi cậu nha~" Ôn Mộ Sanh nhìn cười, ra ngoài cùng Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi.
Yến Ly dùng chăn trùm kín mặt mình, cảm thấy xấu hổ không dám kêu rên, mất mặt quá...
Ôn Mộ Sanh giúp Yến Ly đóng cửa phòng, khẽ cười nỉ non non nói: "Đáng yêu quá~"
Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi không nói gì, nhưng suy nghĩ của bọn họ bây giờ giống như của Ôn Mộ Sanh, cùng lúc đó, ba người bọn họ cũng nhận ra được, Yến Ly ở trước mặt bọn họ câu nệ lại xa cách kia cũng không phải là Yến Ly thật sự, bọn họ vẫn chưa thể làm Yến Ly tin tưởng bọn họ đến mức lộ ra mặt chân thật mềm mại trước mặt họ.
Ánh mắt ba người đàn ông hơi trầm xuống, bọn họ muốn nhìn thấy dáng vẻ Yến Ly tin tưởng bọn họ.
Yến Ly chuẩn bị một hồi lâu mới làm bộ không có gì đi ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Yến Hà bảo cậu nhanh tới ăn sáng, không nhịn được nhẹ giọng oán giận: "Mẹ, sao mẹ lại để bọn họ vào phòng con ..." Giọng điệu mang theo sự làm nũng trong vô thức.
Yến Hà nhướng mày, không thèm để ý nói: "Bọn họ không phải bạn con sao? Có gì đâu mà ngại? Nhanh ăn sáng đi, sắp lạnh rồi!"
Bọn họ là bạn hồi nào?! Chỉ là quan hệ hợp tác thôi! Yến Ly muốn nói lại thôi, đành phải yên lặng bỏ bữa sáng vào miệng.
Quý Sâm bọn họ nhìn dáng vẻ của Yến Ly ở trước mặt Yến Hà, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười.
Ăn sáng xong, Yến Ly và mấy người Quý Sâm cùng nhau thảo luận nên chuẩn bị gì để sắp tới đến thành phố A.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com