Chương 3. Hạt giống. Gặp được Ôn Mộ Sanh
Yến Ly mua xong gạo và mì, tiếp đó dưới sự hoan nghênh nhiệt tình của các chủ tiệm cửa hàng, lấy giá sỉ mua các loại gà vịt cá heo các loại thịt, còn mua các loại rau xanh, trái cây, hàng khô, dầu muối vân vân các loại gia vị.
Yến Ly nhìn khoảng đất bùn kia trong không gian, trong lòng khẽ động, có khi nào mảnh đất kia có thể trồng thứ gì đó không?
Kiếp trước cậu từng nghe nói có loại không gian có thể trồng đồ vật, không gian của mọi người chỉ có thể lưu trữ đồ vật, đồ đặt trong không gian tuy rằng tốc độ thay đổi sẽ chậm đi, nhưng để lâu vẫn sẽ có tình trạng hư thối, nhưng mà cứ cho là thế, đối với Yến Ly của kiếp trước, có một miếng bánh mì mốc meo để ăn đã coi như hạnh phúc rồi.
Lúc này Yến Ly nhìn hai tảng băng lớn lấy ở siêu thị hai tiếng trước, có chút kinh ngạc, hoàn toàn không thấy dấu hiệu tan chảy! Nếu là bình thường hẳn là phải tan đi một chút.
Trong lòng Yến Ly không khỏi sinh ra một phỏng đoán, không gian kiếp này của cậu có khi nào không làm biến đổi vật chất không? Hoặc là tốc độ biến chất còn chậm hơn so với không gian bình thường khác? Nếu vậy cậu có thể mua thêm một ít trái cây rau dưa và thịt tươi, còn có những thức ăn nhanh động lạnh cũng có thể trữ một ít.
Nếu mảnh đất này còn có thể trồng trọt, vậy cậu sẽ không ngừng có thức ăn.
Yến Ly đi vào cửa hàng hạt giống, các loại hạt giống đều mua một ít, sau đó còn thuận tiện mua một ít dụng cụ làm nông và một số đồ có thể dùng làm vũ khí phòng thân.
Yến Ly thắng lợi trở về từ chợ bán thức ăn, vốn dĩ hơn ba mươi vạn tệ tiền tiết kiệm bây giờ chỉ còn có năm vạn tệ, Yến Ly lái thẳng xe về nhà, tự hỏi còn có đồ gì cần mua nữa không.
Lúc này, Yến Ly nhìn thấy một cửa hàng thuốc lớn ven đường, lập tức nhớ ra, cậu còn muốn trữ một ít đồ sát thương và khử trùng, sau khi tận thế bắt đầu, có không ít người bị thương không kịp điều trị, dẫn tới miệng vết thương nhiễm trùng, miệng vết thương cũng sẽ hấp dẫn zombie ... Bởi vậy tận thế bắt đầu không bao lâu, các loại thuốc khan hiếm còn quý hơn so với thực phẩm, tuy rằng có tồn tại dị năng giả hệ chữa trị, nhưng loại dị năng này rất ít ỏi, căn bản không thể cứu vớt hết những người bị thương.
Yến Ly dừng xe lại, bước nhanh về phía nhà thuốc lớn.
Cạnh một cây cổ thụ trước lối đi, truyền đến âm thanh nam nữ đang khắc khẩu.
Yến Ly ngẩng đầu nhìn, hai người hình như là người yêu, bên chân còn rơi vãi những cánh hoa hồng.
Âm thanh cãi nhau rất lớn, Yến Ly cho dù không có hứng thú, cũng trong cuộc nói chuyện của bọn họ biết được tình huống đại khái, người đàn ông ngoại tình bị bạn gái phát hiện nên mới cãi nhau với hắn.
Người đi đường cũng không có hứng thú với cuộc cãi nhau của đôi tình nhân này, nhanh chóng rời đi.
Yến Ly cũng quyết định thế, nhưng mà, càng cãi càng kích động hai người bắt đầu động tay động chân, người đàn ông tức giận vả một tát lên mặt cô gái, cô gái ngã sụp xuống đất, bụm mặt làm bộ không thể tin được.
Người đàn ông cường tráng vừa thở gấp vừa tay đấm chân đá với người phụ nữ: "Không phải chỉ chơi chút với người phụ nữ khác thôi sao? Cô có đến nỗi cứ cắn mãi không buông thế không? Hả?! Mẹ nó đã xin lỗi rồi mà còn tức giận cái gì?! Đừng có không cần mặt mũi!!!"
Người phụ nữ cuộn tròn lại phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Nhìn thấy cảnh tượng này người đi đường đều lộ ra biểu cảm phẫn nộ không đành lòng, bọn họ muốn tiến lên ngăn lại, nhưng nhìn người đàn ông cường tráng rồi lại do dự, chỉ có thể gọi điện báo cảnh sát.
Yến Ly nhìn người phụ nữ yếu đuối trên mặt đất, lập tức nhớ tới kiếp trước một nữ sinh đã từng giúp đỡ cậu - lúc cậu bị một đám người sùng bái Liễu Tinh đánh một trận, lúc đói khổ lạnh lẽo, một cô gái lên mang cho cậu một cái bánh bao, khiến cho Yến Ly vốn dĩ muốn chết luôn trong con hẻm nhỏ đó, lại dậy nên một khát khao sống sót nhỏ nhoi.
Yến Ly hơi cắn răng, phẫn nộ tiến đến giữ chặt tay người đàn ông cường tráng: "Anh đưng tay cho tôi!"
Người đàn ông không thể tin được có người dám bước tới ngăn cản anh ta, đẩy Yến Ly ra, hung hăng trừng mắt với thanh niên mảnh khảnh: "Thằng nhóc khốn này mày muốn làm gì?!"
Yến Ly nhìn chằm chằm người đàn ông, dường như phảng phất nhìn thấy đám dị năng giả cao cao tại thượng đẩy cậu vào hoàn cảnh tuyệt vọng của kiếp trước.
"Tao nói cho chúng mày biết! Ba tao làm quan đó! Tao thích đánh ai thì đánh, cảnh sát có tới đây cũng vô dụng!" Người đàn ông nhìn người đi đường xung quanh giận mà không dám nói gì, không nhịn được đắc ý cười.
Yến Ly hơi rũ mắt, đáy mắt hiện lên một tia sát ý, cậu đã quen với cuộc sống cá lớn nuốt cá bé ở tận thế, phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhất chính là giết người.
Tận thế đến, muốn có đồ thì phải đi giết để cướp lấy, cho dù đối phương là zombie hay là nhân loại.
"Tiếc quá, chuyện vừa nãy tôi đã quay lại toàn bộ rồi." Lúc này, trong đám đông truyền đến âm thanh ôn tồn lễ độ của một người đàn ông, một người diện mạo đẹp trai xuất sắc, một người đàn ông cao lớn mặt mũi như tranh vẽ bước ra, khoé miệng nhếch lên, nhìn người đàn ông cường tráng chậm rì rì nói: "Anh nói cha anh là quan nhỉ? Nếu cha anh ở trên mạng thấy video tôi vừa quay này, ông ấy sẽ có phản ứng gì đây?"
"Mày ...!" Người đàn ông cường tráng hoảng loạn, hắn ta hung tợn trừng mắt nhìn người xung quanh, ném xuống một câu: "Lần này tha cho chúng mày!" Sau đó liền chạy trối chết.
Người đi đường xung quanh mắng người đàn ông cường tráng vài câu, vội vàng đỡ người phụ nữ và Yến Ly bị đẩy ngã dậy.
Yến Ly nhìn người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên cảm thấy hôm nay có phải là ngày kị không nên cửa không.
"Mọi người không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Người đàn ông đẹp trai này săn sóc hỏi thăm tình huống của hai người.
Người phụ nữ còn đang chìm đắm trong đau khổ vì bị phản bội, thất hồn lạc phách lắc đầu bảo mình tự đi, người xung quanh cũng dần tản đi, chỉ còn lại hai người Yến Ly và Ôn Mộ Sanh.
Yến Ly nghe thấy âm thanh dịu dàng của Ôn Mộ Sanh, chỉ thấy cả người rét run, người đàn ông trước mặt, nhìn thì có vẻ dịu dàng săn sóc với tất cả mọi người, nhưng đến sau này cậu mới hiểu được, Ôn Mộ Sanh chỉ để lộ sự dịu dàng cho người mà hắn quan tâm, đối với những người không quan trọng khác, tươi cười của hắn trước nay chỉ là dán ở ngoài mặt.
Trước mắt Yến Ly lại phảng phất hình ảnh Ôn Mộ Sanh nắm tay Liễu Tinh, hình ảnh hắn dùng âm thanh dịu dàng dễ nghe kia dỗ dành cậu ta, lúc ấy cậu mới hiểu được, người đàn ông mà cậu vốn dĩ cho rằng có thể giúp được mình, cũng đang đứng về phía Liễu Tinh.
Sau này trong thời gian ở căn cứ tồn tại thật cẩn thận để kéo dài chút hơi tàn, cậu mới biết được từ trong miệng của những người khác, bốn người lãnh đạo căn cứ - Quý Sâm, Ôn Mộ Sanh, Bạch Cảnh Chi, Nhậm Bằng Phong, tất cả bọn họ đều là người yêu mến Liễu Tinh.
Mà cậu không biết khi nào và nguyên nhân gì lại đắc tội với Liễu Tinh, chỉ có thể giãy giụa tồn tại dưới sự tra tấn của Liễu Tinh và những người theo đuổi cậu ta, cuối cùng vào lúc Liễu Tinh thấy ngán rồi, cậu lại bị cấp dưới của Nhậm Bằng Phong ném ra ngoài căn cứ.
"Cậu không sao chứ? Có nghe tôi nói gì không?" Ôn Mộ Sanh vẫy tay trước mặt thanh niên, đối phương không bị đụng đầu vào đâu chứ? Sao mà cả người cứng đờ vậy?
"Tôi ..." âm thanh của Yến Ly run rẩy, cậu dùng sức véo tay chính mình, thấp giọng nói: "Tôi không sao hết..."
"Không sao là tốt rồi." Ôn Mộ Sanh dịu dàng cười, lúc này hắn nhìn thấy trên tóc Yến Ly dính một mảnh lá khô, liền duỗi tay muốn lấy xuống giúp.
"!!!" Yến Ly kinh hồn, lập tức sợ hãi lùi về sau mấy bước.
"..." Ôn Mộ Sanh hơi híp mắt, đánh giá Yến Ly, hắn hẳn là không quen biết gì người này, sao nhìn đối phương tránh hắn như tránh bọ cạp vậy?
"Tôi còn có việc, đi trước..." âm thanh Yến Ly rất nhỏ, cậu gấp gáp nói xong, xoay người chạy như bay.
Ôn Mộ Sanh nhìn chằm chằm bóng dần chạy xa của Yến Ly, hơi câu khoé môi, cất bước đi theo.
_____
Trước 3 chương thui, còn công nữa thì mình gặp sau he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com