Chương 31. Dạy võ. Pháo hôi đột kích
Ngày hôm sau, Yến Ly dậy sớm, bắt đầu theo Quý Sâm bọn họ học võ.
Ôn Mộ Sanh đứng trước mặt Yến Ly, dạy Yến Ly kĩ xảo khi đánh nhau với người khác.
"Khi người khác công kích trực diện vào cậu, nhưng trước đó cậu luôn né tránh công kích lại, cũng có thể ngăn cản trực tiếp, sau đó bắt lấy tay hắn phản kích." Ôn Mộ Sanh bảo Yến Ly công kích hắn, Yến Ly nhấp môi, dùng sức đánh một quyền về hướng Ôn Mộ Sanh.
Ôn Mộ Sanh bình tĩnh nhanh chóng chắn lại, sau đó thuận thế bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của thanh niên, đột nhiên dùng sức kéo Yến Ly vài trong ngực hắn.
"Giống như bây giờ, thấy rõ động tác vừa rồi không?" Ôn Mộ Sanh ôm eo Yến Ly, cười tủm tỉm nói.
Yến Ly vội vàng nhảy ra khỏi ngực Ôn Mộ Sanh, lỗ tai nóng lên, cậu hít sâu một hơi, yên lặng nhắc nhở chính mình, không nên vì bây giờ bọn họ tốt mà dễ dàng tin tưởng bọn họ, nếu lỡ sau này Liễu Tinh lại xuất hiện thì sao?
Nghĩ đến kiếp trước, Yến Ly lập tức bình tĩnh lại, cậu nhìn về phía Ôn Mộ Sanh: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử một chút."
Ôn Mộ Sanh nhìn Yến Ly vừa nãy còn hoảng loạn đỏ mặt lại lập tức bình tĩnh trở lại, hai mắt híp lại, Tiểu Ly chắn chắn cất giấu bí mật gì đó.
Ôn Mộ Sanh vừa tự hỏi vừa đánh nhau luyện tập với Yến Ly, hắn không biết mệt mà cứ trêu chọc Yến Ly, đáng tiếc lại không nhìn được bộ dáng thẹn thùng hoảng loạn của đối phương.
Nhưng mà ... năng lực học tập của Yến Ly cũng rất mạnh nha! Ôn Mộ Sanh nhìn thấy Yến Ly thuần thục động tác mới mà hắn dạy rất nhanh, không nhịn được mà cong môi, trong lòng có sự tự hào không hiểu sao.
Yến Ly học từ chỗ Ôn Mộ Sanh không ít các kĩ xảo hoá giải công kích của địch, mà sau đó Bạch Cảnh Chi còn dạy cậu làm sao để công kích có sát thương lớn.
Bởi vì Bạch Cảnh Chi từ nhỏ đã đi theo huấn luyện viên chuyên nghiệp học võ, bởi vậy rất nhanh hắn liền phát hiện động tác của Yến Ly có những nơi phát lực không đúng, như vậy dẫn tới uy lực công kích trở nên yếu đi.
"Ở đây, ở đây và ở đây, không đúng." Bạch Cảnh Chi nắm lấy cánh tay Yến Ly, lạnh giọng chỉ ra vị trí cơ bắp phát lực sai, so với Ôn Mộ Sanh thích trêu đùa Yến Ly, Bạch Cảnh Chi cực kì giống như một thầy giáo nghiêm khắc đáng sợ.
Yến Ly nghiêm túc gật đầu, dựa theo chỉ dẫn của Bạch Cảnh Chi sửa lại lần nữa, lặp lại động tác, mãi đến khi đúng mới thôi.
Thấy Yến Ly rất nhanh liền hiểu được điểm phát lực mà mình nói, ánh mắt Bạch Cảnh Chi trở nên nhu hoà hơn.
Bộ Thành Dương vốn là học sinh lớp 12 và Cốc Hi Nhiên vốn là học sinh lớp 11 đang xem náo nhiệt một bên, bọn họ nhìn mặt không biểu cảm của Bạch Cảnh Chi, không khỏi rùng mình, đột nhiên nhớ tới chủ nhiệm trường đang sợ ... anh Yến Ly/ Tiểu Ly đối mặt với Bạch Cảnh Chi đáng sợ như vậy mà không sợ chút nào, thật khiến người ta phải nể!
Học sinh luôn ưu tú Yến Ly được các giáo viên bao gồm giáo viên khó tính yêu thích vẫn nghiêm túc học tập thầy Bạch như cũ.
Giáo viên tiếp theo là Quý Sâm.
Quý Sâm hơi tự hỏi, nói với Yến Ly: "Tôi dạy cậu một vài vị trí chí mạng trên cơ thể người, cho dù là địch hay là zombie, đều có thể có tác dụng."
Yến Ly gật đầu, chăm chú nghe Quý Sâm giới thiệu.
Quý Sâm chỉ thái dương và ót của mình: "Đây là hai vị trí khá yếu của đầu, đặc biệt là huyệt thái dương, cho nên khi giết zombie, công kích vài hai vị trí này, có thể dùng sức lực nhỏ phá hư não nó, như vậy sẽ tiết kiệm sức lực hơn. Đối phó với địch cũng vậy, hai vị trí này sẽ dễ dàng gây ra bất tỉnh nhất.
"Tiếp theo tôi sẽ dạy cho cậu khi đối mặt với kẻ địch khác nhau và zombie, làm sao để có thể nhanh chóng công kích vài hai vị trí này."
Quý Sâm bắt đầu làm mẫu cho Yến Ly, cẩn thận dạy cho Yến Ly những điểm chú ý công kích khác nhau và kỹ xảo.
Yến Ly vừa học tập vừa không nhịn được cảm thán trong lòng, Quý Sâm không hổ là bộ đội đặc chủng ... ba người đều rất đỉnh, cậu phải nắm chắt cơ hội này, nỗ lực trở nên mạnh hơn mới được.
Hai ngày này, Yến Ly học rất nghiêm túc, Quý Sâm bọn họ khó có khi gặp được học sinh thông minh không than khổ như thế, dạy cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng rất nhanh bọn họ đều phát hiện điều không thích hợp.
Sao bọn họ lại cảm thấy, ngoài trừ buổi sáng tập võ ở ngoài, những lúc khác Yến Ly đều đang cố tình trốn tránh bọn họ?
Sự thật đúng là như vậy.
Yến Ly đang tránh cho quan hệ của mình và mấy người Quý Sâm trở nên quá tốt.
Trải qua hai ngày luyện tập võ, Yến Ly đột nhiên phát hiện mình không có bài xích chuyện ở chung cùng Quý Sâm bọn họ đến vậy! Trước kia mỗi làn cùng họ nói chuyện, cậu vẫn luôn duy trì cảnh giác, bây giờ mới ở cùng bọn họ có hai ba ngày, phòng bị của cậu với bọn họ dần trở nên yếu đi ...
Cứ tiếp tục như vậy thì không được, cậu không dám đánh cược, Quý Sâm bọn họ liệu có gặp lại Liễu Tinh lần nữa rồi thích đối phương hay không, chính cậu cứ tín nhiệm Quý Sâm bọn họ như vậy có thể nào kết quả cuối cùng là thất vọng thậm chí là tuyệt vọng ...
Yến Ly nghĩ đến kết cục kiếp trước của mình, lặng lẽ quyết định cách Quý Sâm bọn họ xa chút, nhưng bọn họ phí thời gian dạy cậu, cậu không muốn nợ ân tình của họ, vì thế mỗi ngày Yến Ly lấy từ trong không gian ra một túi trái cây khác nhau, để Yến Hà cầm đi cho bọn họ, làm quà cảm ơn.
Mặc cho Quý Sâm bọn họ quyết liệt nhét lại đồ về cho Yến Ly, nhưng lại không thể từ chối được Yến Hà thân là trưởng bối, vì thế bọn họ đành phải nhận lấy trái cây, chia cho đội viên của họ, nhưng đối với Yến Ly y như con nhím con lời nào không hợp là trốn đi, trong lòng bọn hon khó chịu trăm triệu lần.
Nếu Yến Ly muốn trốn, vậy bọn họ làm cho cậu trốn không được.
Thân là đội trưởng, chút đặc quyền vẫn có, ví dụ như sắp xếp Yến Ly ra ngoài tuần tra cùng bọn họ.
Ngoài nhà xưởng, Yến Ly đi theo phía sau bọn họ, trầm mặc không biết nên nói gì.
Không đợi Quý Sâm bọn họ phá vỡ sự im lặng, cửa cửa hàng vật liệu xây dựng truyền đến tiếng ô tô.
Quý Sâm bọn họ vội vàng chạy tới, là một đội khác.
Đối phương có hơn hai mươi người, bọn chúng vừa thấy phía Quý Sâm chỉ có bốn người, thái độ lập tức trở nên kiêu ngạo: "Không ngờ cái nơi rách này cũng có người, vốn dĩ chỉ muốn tới đây nghỉ ngơi chút, nếu như có duyên gặp được, không bằng đem hết đồ ăn của chúng mày giao ra đây?"
Tâm trạng của mấy người Quý Sâm đang không tốt, bọn họ đứng chắn trước Yến Ly, ánh mắt lạnh buốt nhìn cái đội pháo hôi này.
Trong mắt Ôn Mộ Sanh không hề có ý cười cong môi nói: "Tao kiến nghị mày, cút xa chút."
Nghe Ôn Mộ Sanh nói, chúng nó lập tức bùng giận, hơn hai mươi người vọt tới: "Nếu chúng mày không thức thời, bị thương thì đừng có mà khóc xin tha!"
Bị thương? Quý Sâm bọn họ dừng động tác lại, trao đổi ánh mắt, không nói gì mà nhìn thoáng qua Yến Ly ở phía sau.
Đội pháo hôi kia múa may vú khí vung về phía này, Quý Sâm duỗi tay, một con hoả long xông về phía trước, trên người hoả long ẩn ẩn khí đen lập lòe, dị năng giả bị lửa đốt đến đột nhiên phát hiện dị măng của mình không hiểu sao yếu đi?!
Ôn Mộ Sanh khống chế băng càng lúc càng mạnh, băng tiễn trước đó biến thành từng cây châm sắc bén, che trời lấp đất bay về phía địch, nhóm dị năng giả bên kia nhanh chóng luống cuống tay chân dùng kim loại bảo vệ hoặc nước tiến hành phòng ngự.
Bạch Cảnh Chi lạnh mặt, mấy đạo lôi điện khí thế ngút trời nháy mắt rơi xuống, một ít kẻ không tránh kịp hoặc không có bảo vệ tức khắc bị đánh đến bốc khói ngã xuống.
Yến Ly cầm côn vốn muốn tiến lên thực hành chút võ học được gàn đây, không ngờ nhìn đến cảnh trước mặt này, yên lặng thu chân lại, Quý Sâm bọn họ ... hình như tâm trạng không được tốt lắm?
Kẻ địch không ngờ bọn chúng lại chạm phải cái đinh cứng, nhưng bây giờ trốn không thoát, vì thế bọn chúng dùng toàn bộ dị năng tạo nên công kích cuối cùng!
Lửa, bom nước và dao kim loại từ các dị năng khác nhau đồng loạt đánh úp về phía Quý Sâm bọn họ, Yến Ly hơi nhíu mày, có chút lo lắng nhìn ba người đàn ông đang bảo vệ trước mặt cậu.
Đùng — các loại công kích va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, tản ra ánh sáng chói mắt.
Yến Ly không nhịn được nhắm chặt hai mắt, chờ cậu mở mắt ra lần nữa, kẻ địch đã nằm trên mặt đất, xung quanh hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com