Chương 34. Nghĩ cách cứu viện. Phát hiện kho hàng
Yến Ly nói kết cấu siêu thị cho mọi người, nhóm người thảo luận trong chốc lát, cuối cùng xác định kế hoạch nghĩ cách cứu viện.
Zombie bên trong siêu thị thật sự quá nhiều, dị năng của bọn họ đều không đủ dùng, chỉ có thể dẫn đi phần lớn zombie.
Mà ở tầng hai siêu thị, bác gái nhìn thấy Yến Ly bọn họ rời đi, lập tức bối rối: "Bọn họ còn nghĩ cách gì nữa chứ?! Trực tiếp vào cứu chúng ta không phải được rồi sao? Không lẽ bọn họ muốn chạy trốn chứ?"
Lâm Thư Thần lười quan tâm bà ta, không nói gì.
Bác gái không ngừng oán giận: "Sao còn không chịu quay lại, chúng ta sẽ chết đó ..."
"Đừng nóng vội, bọn họ là người tốt, nhất định sẽ trở lại cứu chúng ta." Lúc này, một thanh niên bên cạnh đột nhiên mỉm cười nói với bác gái: "Tôi quen bọn họ."
Lâm Thư Thần nghe được lời này, liếc mắt nhìn về người tên Liễu Tinh này, nếu cô nhớ không nhầm, cái kẻ phản bội kia là do cái tên này cứu về, mọi người dưới sự khuyên bảo của cậu ta, cho kẻ phản bội gia nhập, cuối cùng rơi vào kết cục này.
Chờ rời khỏi nơi này, cô nhất định sẽ rời khởi cái đội ngũ ngu như thú này!
Rầm — cửa chính dưới lầu truyền đến âm thanh, Lâm Thư Thần lập tức lo lắng, bọn họ tới, hy vọng bọn họ có thể thành công.
Bên kia, Yến Ly bọn họ chia ra làm hai đường, Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi mang theo phần lớn dị năng giả có tính công kích đi cửa chính hấp dẫn zombie, mà Ôn Mộ Sanh và Yến Ly dẫn theo dị năng giả hệ kim La Ngân và hai dị năng giả không gian đi từ cửa sau vào.
Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi không nói hai lời, mang theo người vọt vào đàn zombie ở cửa chính siêu thị, trong phút chốc, dị năng lôi và hoả cùng đồng thời công kích về phía zombie, zombie ở cửa rất nhanh liền ngã xuống như rạ.
Mà zombie ở siêu thị cũng ngửi thấy được mùi vị mới mẻ của nhân loại, quay ngược về hướng bọn họ.
Hơn cả ngàn con zombie rậm rạp như dòi bò tiến về hướng Quý Sâm, trường hợp này làm người ta không khỏi thấy tê da đầu.
Cửa sau, Ôn Mộ Sanh quan sát thấy zombie bắt đầu di chuyển, chớp mắt với Yến Ly, kế hoạch đang tiến hành thuận lợi nha~
Yến Ly nghiêm túc gật đầu, không để ý tới trêu chọc của Ôn Mộ Sanh.
Ôn Mộ Sanh bất đắc dĩ nhún vai, thấy zombie di chuyển đủ rồi, liền nhẹ giọng nói: "Đi!"
Yến Ly và Ôn Mộ Sanh mang theo người vọt vào từ cửa sau siêu thị, Ôn Mộ Sanh nhanh chóng quan sát bên trong một chút, phát hiện ở thang cuốn thế mà cũng chen đầy zombie, không khỏi chật nhẹ một tiếng, nơi thế này, mấy người ở tầng hai đó còn dám tới à!
"La Ngân, cậu phụ trách chặn thang cuốn." Ôn Mộ Sanh bình tĩnh chỉ huy, La Ngân lên tiếng đi đối phó zombie ở thang cuốn.
Mà Ôn Mộ Sanh thừa dịp zombie chưa kịp phản ứng, dưới sự bảo vệ của Yến Ly, nhanh chóng bắt đầu ở sau thang cuốn dựng lên một tường băng dày, phòng ngừa zombie lại đây.
Răng rắc răng rắc — tường băng được dựng lên rất nhanh, toàn bộ tường băng chia không gian ra làm hai nửa, phần lớn zombie đều ở phía bên kia của Quý Sâm bọn họ.
Mà La Ngân múa may trường mâu tự chế, nhanh chóng giết hết zombie trên thang cuốn, đám zombie tầng hai cũng ngửi thấy mùi của cậu ta, gào rống chạy về phía thang cuốn.
"Hừ, chậm chết mất!" La Ngân nhìn động tác của đám zombie, cười nhạo một tiếng, sau đó rút từ phía sau một ống thép sớm đã chuẩn bị ra, biến ống thép thành tấm thép, dùng dị năng để tấm thép chặn ở dưới thang cuốn, không cho zombie tầng hai xuống dưới.
Sau khi dọn xong, La Ngân trở lại tầng một, cùng với Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt dọn sạch zombie còn thừa lại.
Ôn Mộ Sanh hao tốn không ít dị năng, cuối cùng cũng dựng nên tường băng này, Yến Ly một gậy đánh bay zombie, vội vàng lấy ra một ít tinh hạch trong không gian đưa cho Ôn Mộ Sanh: "Mau bổ sung đi."
"Đã biết đã biết." Ôn Mộ Sanh vừa hấp thụ tinh hạch vừa nhìn Yến Ly giết zombie, Tiểu Ly đang bảo vệ hắn đó nha~ cảm giác này không tồi!
"Tiếp theo phải xem Quý Sâm bọn họ rồi." Ôn Mộ Sanh hơi câu môi, thoải mái dùng chân đá bay một con zombie chạy về phía họ: "Tôi và La Ngân đi giúp bọn họ, mọi người đừng lên tầng hai, chờ chúng tôi về."
Quý Sâm bọn họ ở giữa cửa siêu thị không ngừng giết zombie từ bốn phương tám hướng xông lại đây, mục tiêu của bọn họ, ngoại trừ hấp dẫn zombie ở tầng một tới, còn muốn cố gắng dẫn zombie tầng hai xuống, sau đó lợi dụng dị năng băng và kim, nhốt zombie trong tường băng và cửa chính, sau đó bọn họ từ thang cuốn bên phía Ôn Mộ Sanh lên tầng hai cứu người.
Kế hoạch vẫn đang tiến hành như ban đầu, zombie ở hai tầng bắt đầu không ngừng di chuyển đến thang cuốn cửa chính, mà zombie ở thang cuốn cửa chính cũng bắt đầu từ bỏ đám người sống sót, xoay người lao về phía Quý Sâm, so với mấy người sống xót suy yếu, nhân loại có sức sống càng hấp dẫn tụi nó hơn.
Nhưng mà, những người sống xót nhìn zombie tầng hai không ngừng tiến về phía này, bị doạ đến không dám nhúc nhích, kệ hàng dùng để bảo vệ bọn họ và bảng kim loại cũng không ngừng bị xô đẩy.
"A a a!!!" Bác gái nhìn zombie càng ngày càng tới gần, không khỏi hoảng sợ thét chói tai: "Bọn họ rốt cuộc đang làm gì?! Muốn giết chúng ta sao?! Quả nhiên không thể tin tưởng họ mà!"
Vốn dĩ zombie đang hướng xuống thang cuốn thì nghe được tiếng kêu, dừng chân lại, đi về hướng phát ra âm thanh cào cấu.
"Mẹ nó bà câm miệng cho tôi! Zombie bị bà hấp dẫn tới rồi!" Chồng bác gái tát một phát lên mặt bà ta, thấp giọng hung dữ nói.
"Làm gì có chuyện liên quan tới tôi?! Là cái đám dị năng giả dó dẫn lại?! Bọn họ muốn giết chúng ta!" Bác gái không cam lòng, nhìn zombie khủng hoảng.
Lâm Thư Thần cẩn thận quan sát hướng đi của zombie, bình tĩnh nói: "Đám zombie này không công kích chúng ta, chúng nó bị hấp dẫn đi xuống tầng một, chúng ta im lặng hẳn sẽ không sao."
Lúc này mọi người kinh hoàng phát hiện, đám zombie không ngừng đi xuống thang cuốn.
"Có thể là dẫn zombie đi, như vậy chúng ta có thể chạy từ thang cuốn." Liễu Tinh nhẹ giọng nói.
Bác gái lập tức ngậm miệng, không dám phát ra tiếng nào nữa, sợ zombie ăn bà ta.
Ở cửa chính, Quý Sâm bọn họ cùng với Ôn Mộ Sanh lại đây hỗ trợ nghe được tiếng gào rõ ràng của bác gái, La Ngân tính tính nóng nảy không khỏi cười lạnh một tiếng.
"Dị năng không đủ dùng, zombie tầng hai đã xuống không ít, nên dừng!" Quý Sâm vững vàng bình tĩnh nói.
Ôn Mộ Sanh gật đầu, gió lạnh nháy mắt thổi đến thang cuốn, phong bế cửa thang cuốn lại bằng tường băng, zombie tầng bai không xuống được.
Bạch Cảnh Chi dùng lôi điện xử toàn bộ zombie xung quanh, chừa ra thời gian rút lui.
"Mau ra ngoài!" Ôn Mộ Sanh gọi, vì thế đoàn người nhanh chóng rút khỏi cửa siêu thị, La Kim nhanh chóng dùng thép chắn cửa lại! Zombie chạy lại đây lập tức bị nhốt trong siêu thị.
"Vì sao bọn họ muốn chặn thang cuốn?" Những người sống sót ở tầng hai cho rằng có thể đi, bây giờ con đường chạy trốn của bọn họ thế mà bị dị năng giả chặn lại!
"Nhìn đi! Tôi nói đúng chưa, bọn họ vốn dĩ không muốn cứu chúng ta! Ngược lại còn nhốt chúng ta ở đây! Tốt lành gì!" Bác gái lập tức ồn ào.
Những người khác cũng không khỏi hoài nghi, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ.
"Zombie tầng hai đã ít đi rất nhiều, nếu bọn họ không cứu chúng ta, chúng ta cũng có thể tự giết ra ngoài!" Lâm Thư Thần nói.
"Giết ra ngoài? Nói dễ dàng quá!" Bác gái cười lạnh một tiếng, zombie khủng bố như thế, bà ta lớn tuổi vậy sao mà thắng được, nếu không phải trong nhà hết đồ ăn, bà ta sẽ không mang con với chồng tới đây!
"Ồ, vậy bà chết ở đây đi." Lâm Thư Thần lạnh lùng nói một câu, không thèm để ý bác gái tức muốn hộc máu.
Lúc Ôn Mộ Sanh đi giúp Quý Sâm bọn họ, Yến Ly nhìn kệ hàng trên siêu thị, cơ bản toàn là vật dụng hằng ngày, xem ra đồ ăn ở tầng hai.
Nhưng mà ... hình như cậu có phát hiện mới.
Yến Ly nhìn chằm chằm không chớp mắt một cánh cửa cạnh cửa sau, mắt sáng rực lên, đây ... chắc là kho hàng nhỉ!
Yến Ly trực tiếp mở cánh cửa dành cho nhân viên công tác ra, bên trong quả nhiên là một kho hàng lớn, hơn nữa hàng trữ bên trong chưa bị soát qua!
Yến Ly vội vàng gọi Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt: "Tới làm việc thôi!"
Dị năng giả không gian, lúc vui vẻ nhất dĩ nhiên là trữ đồ rồi!
Hai người nhìn kho hàng toàn là đồ ăn, ánh mắt sáng lên, vội vàng bỏ các loại gạo mì lương thực vào trong không gian.
Yến Ly nhìn thịt tươi bởi vì bị cắt điện mà đã biến chất, đồ ăn đông lạnh, không nhịn được đau lòng, đành phải chọn ít trái cây không hư và một ít đồ uống bỏ vào không gian, cậu tiếp tục đi vào trong, thấy nệm và chăn, nghĩ lúc đến mùa đông mọi người sẽ cần dùng đến, liền đem mười mấy tấm nệm và các loại chăn dày mỏng bỉ hết vào không gian.
Yến Ly đi hai bước, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại vòng về, trước đó cậu chỉ lấy nệm là vì trong không gian đã có giường, bây giờ ở bên ngoài bôn ba, ném nệm trực tiếp lên đất quá không sạch sẽ, vì vậy dứt khoát lấy cả giường!
Vì thế Yến Ly lấy cả thùng gỗ làm giường ở kho hàng.
Yến Ly lại thấy quần áo và giày, trước đó cậu chỉ lấy của mình và mẹ, bây giờ quen bạn mới, còn gặp được Lâm Thư Thần, Yến Ly liền không do dự lấy một đống quần áo nam nữ và giày, tới cũng tới rồi, lỡ về sau có người cần thì sao.
Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt đi theo sau Yến Ly: ... cậu thật sự cái gì cũng bỏ vào không gian.
_____
Ê chuyện là nay thấy bộ này lên top #2 hvan trong khi bộ này tới giờ chưa có chương H nào ☺️ cũng hài mà cũng ngại ngại 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com