Chương 35. Cứu người thành công. Mời Lâm Thư Thần
Chờ đến khi ba người Yến Ly lấy sạch sẽ kho hàng ra ngoài, Quý Sâm bọn họ cũng vừa hay rút lui quay trở lại.
"Cũng nhờ Yến Ly, chúng ta tìm được không ít đồ ăn." Triệu Hưng Châu nói với Quý Sâm.
Ôn Mộ Sanh không nhịn được cười khẽ: "Phương diện phát hiện kho hàng của Tiểu Ly đúng là rất đỉnh."
Nghe Yến Ly tìm được nệm, Bộ Thành Dương lập tức vui vẻ nhảy nhót.
"Được, chúng ta nên lên tầng hai, đồ ăn trên đó sẽ nhiều hơn." Quý Sâm trầm giọng nói, dù sao mục đích bọn họ tới đây là để trữ đồ, cứu người chỉ là thuận tiện mà thôi.
Đoàn người đi tới cửa thang cuốn bị La Ngân chặn, tầng hai còn có một ít zombie cần phải xử lý.
La Ngân phá tấm thép, đoàn người lên tầng hai.
Yến Ly rất nhanh liền nhìn thấy ở cuối tầng hai có một đống kệ hàng xếp lại, những người sống sót hẳn là trốn ở đó, mà ở chỗ xung quanh kệ hàng có không ít zombie không ngừng va chạm.
"Chúng tôi đi xử lý zombie, Yến Ly, cậu với anh Triệu và cô bé Bộ Thành Nguyệt đi trữ đồ ăn đi, cẩn thận chút, mọi người cũng phải nhìn để bảo vệ bọn họ." Quý Sâm bĩnh tĩnh tính toán xong kế hoạch.
Yến Ly gật gật đầu, thấy mọi người bắt đầu giết zombie, cậu lập tức đem tất cả các loại đồ ăn và đồ ăn vặt trên kệ hàng thu vào không gian, động tác nhanh, vài giây sau trên kệ đã hoàn toàn không còn gì.
Không gian của Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt có hạn, vì thế bọn họ chuyên chọn những đồ ăn có thể bảo quản lâu trong tương lai để bỏ vào không gian, bởi vậy tốc độ của họ chậm hơn Yến Ly chút.
Mà không gian của Yến Ly cũng đủ to, bởi vậy cậu bất chấp tất cả, cứ cầm trước đã, thật sự rất tuỳ tiện.
"Chậm chút thôi." Bạch Cảnh Chi đi theo bên cạnh Yến Ly, hắn nhìn Yến Ly không hề chú ý tới zombie mà cứ đi về phía trước, không nhịn được bắt cánh tay Yến Ly, kéo cậu về phía sau mình.
"Ò ..." Yến Ly có hơi ngại ngoãn ngoãn nhận sai, cậu theo bản năng nhìn về phía Ôn Mộ Sanh và Quý Sâm, đối mặt với ba vị "giáo viên" này, cậu đã hình thành phản xạ có điều kiện, bởi vì cứ mỗi buổi sáng lúc luyện võ cậu làm sai động tác ba người liền sẽ cùng nhau chỉ ra lỗi sai của cậu.
Quý Sâm ngước mắt lên nhìn Yến Ly, sau khi phát hiện cậu không bị thương mới trầm giọng nói: "Cẩn thận chút."
Khuôn mặt nhỏ của Yến Ly nghiêm túc, gật đầu như gõ mỏ, nhìn vừa ngoan vừa đáng yêu.
Ôn Mộ Sanh hơi mỉm cười, không nhịn được mà trêu đối phương: "Tiểu Ly, học sinh không nghe lời là sẽ vị phạt đó nha~"
Yến Ly nhìn thoáng qua Ôn Mộ Sanh, mặt không biểu cảm quay đầu đi, tiếp tục trữ thức ăn.
Ôn Mộ Sanh bị làm lơ ngược lại không nhịn được bật cười, lần nào phản ứng của Tiểu Ly cũng đều dễ thương quá.
Các đội viên xung quanh dần quen thuộc chuyện này: Muốn nói lại thôi.jpg
Tốc độ xử lý zombie của Quý Sâm bọn họ rất nhanh, những người sống sót cũng thông qua khe hở nhìn thấy Quý Sâm bọn họ, lòng tuyệt vọng lúc nãy lại dâng lên hy vọng.
"Lúc nãy ai còn nói bọn họ là kẻ lừa đảo?" Lâm Thư Thần âm dương quái khí mà nói, bác gái tức giận không nói nên lời.
Quý Sâm bọn họ càng ngày càng đến gần, những người sống sót cũng chú ý tới ba dị năng giả không gian ở phía sau, đặc biệt là Yến Ly, bởi vì mỗi một kệ hàng Yến Ly đi qua, đồ ăn trên đó lập tức sạch sàng sanh, không còn gì thừa lại.
Bác gái không khỏi mở to mắt nhìn: "Không gian người kia lớn vậy sao? Lấy nhiều đồ ăn thế!"
Mọi người nhìn chằm chằm đồ ăn đó không nhịn được nuốt nước miếng, bọn họ đói đến choáng đầu rồi.
Thằng con béo mười ba tuổi của bác gái không nhịn được nói: "Mẹ, con đói quá khát quá ..."
Bác gái vội càng an ủi nó, không ngừng dỗ nó. Chờ lát nữa ra ngoài liền có ăn.
Liễu Tinh ở trong góc nhìn chằm chằm Yến Ly, khi cậu ta nhìn thấy hình ảnh Bạch Cảnh Chi bọn họ bảo vệ cho cậu, không nhịn được cắn môi, cậu ta không cam lòng! Dựa vào đâu bọn họ tốt với Yến Ly thế?! Dựa vào đâu Yến Ly có thể gia nhập đội ngũ của bọn họ?! Chỉ bởi vì Yến Ly là dị năng giả không gian? Rõ ràng dị năng chữa trị của cậu ta mới là quý nhất! Bọn họ phải cầu xin cậu ta gia nhập mới đúng!
Liễu Tinh hơi rũ mắt, giấu đi đáy mắt ghen ghét, cậu ta hơi thở dài: "Nếu tôi lấy nhiều đồ ăn như thế, nhất định sẽ chia cho mọi người một ít, dù sao mọi người đều đói đều khát, hơn nữa nếu không có người phản bội mọi người, đồ ăn đó vốn dĩ là của chúng ta ..."
Liễu Tinh nhìn về phía bác gái, dịu dàng nói: "Nhưng mà, dị năng giả không gian kia tới cứu chúng ta, chắc chắn cũng là người tốt, hơn nữa chúng ta nên chăm sóc cho người già và trẻ nhỏ, cậu ta nhất định sẽ đồng ý chia đồ ăn cho mọi người."
Ánh mắt bác gái sáng lên: "Cậu nói đúng, những đồ ăn đó cũng có một phần là của chúng ta!"
Lâm Thư Thần nhìn Liễu Tinh, khẽ nhíu mày, logic người này bị gì vậy? Còn trói buộc đạo đức! Lâm Thư Thần ghét bỏ cách xa Liễu Tinh ra.
Rất nhanh, Quý Sâm bọn họ đã xử lý sạch sẽ zombie ở tầng hai, sau đó giúp những người sống sót dở kệ hàng đi, mà Yến Ly, Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt đã đem phần lớn đồ ăn bỏ vào không gian, dư lại ít đồ ăn để lại cho những người sống sót.
Những người sống sót cuối cùng cũng được cứu, Yến Ly lấy ra một ít cồn và băng gạc cho những người sống sót bị thương, Lâm Thư Thần cũng là một trong số đó.
"Cảm ơn mọi người." Lâm Thư Thần nhận cồn gạc, không nhịn được mà lộ ra nụ cười thả lỏng.
"Không cần cảm ơn." Yến Ly nhìn Lâm Thư Thần kiếp trước đã giúp đỡ cậu, hơi cười cười: "Tôi tên Yến Ly, cô có muốn gia nhập đội của tôi không?"
Lâm Thư Thần sửng sốt: "Vì sao lại tìm tôi?" Em trai này chẳng lẽ nhất kiến chung tình với cô?! Đáng tiếc, cô thích đàn ông thành thục ...
Lúc này, Lâm Thư Thần đột nhiên cảm nhận được những tầm mắt sắc bén nguy hiểm, trong lòng cô căng thẳng, không nói gì nhìn về bốn phía, lập tức phát hiện chủ nhân của những ánh mắt đó - ba người đàn ông cùng Yến Ly tới cứu họ.
Ánh mắt của mấy người đàn ông sâu thẳm bày ra uy hiếp, giống như những dã thú hung mãnh phát hiện đồ ăn của mình sắp bị người khác ngậm đi mất.
Thân thể Lâm Thư Thần đơ cứng, lại nhìn món đồ ăn mềm mại ngon miệng trước mặt, a không phải, là Yến Ly, đột nhiên như hiểu ra gì đó.
Yến Ly nỗ lực thuyết phục Lâm Thư Thần: "Ừm ... bởi vì tôi thấy cô lúc gặp nguy hiểm vẫn rất bình tĩnh, cảm thấy rất đỉnh!"
Lâm Thư Thần không nhịn được cười, cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt nguy hiểm của mấy người đàn ông, thong dong gật đầu: "Được, tôi gia nhập đội của cậu!" Ha hả, có trò hay để xem thì sao lại không gia nhập chứ~
Yến Ly lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức lấy trong không gian ra một miếng bánh kem và một chai đồ uống điện giải: "Cô băng bó xong miệng vết thương trên chân rồi ăn chút gì đó nghỉ ngơi, chờ lát nữa chúng ta còn phải nhanh chóng rời đi."
Lâm Thư Thần nhìn Yến Ly vừa ngoan vừa mềm dặn dò mình, tấm lòng ngự tỷ không khỏi bị chạm tới, cô nhận đồ ăn, duỗi tay xoa đầu Yến Ly: "Cảm ơn cậu nha~" Em trai trong suy nghĩ của cô chính là kiểu giống như Yến Ly thế này, đáng yêu tri kỷ!
Yến Ly sắp xếp xong cho Lâm Thư Thần, sau đó đem cồn gạc cho những người khác, cậu quay người lại, nhìn thấy một người trong góc mà cậu không ngờ đến, Liễu Tinh.
Không ngờ Liễu Tinh thế mà cũng ở chỗ này.
Biểu cảm của Yến Ly lập tức lạnh xuống, Lâm Thư Thần thấy thế, theo ánh mắt nhìn qua, phát hiện là Liễu Tinh, không khỏi nhíu mày nói: "Tiểu Ly, đừng quá lại gần cái tên Liễu Tinh kia."
Yến Ly nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thư Thần, Lâm Thư Thần liền kể hết mấy "chuyện tốt" của Liễu Tinh ra, còn đem chuyện Liễu Tinh bảo mọi người tìm Yến Ly lấy đồ ăn nói cho cậu.
Trong lòng Yến Ly cạn lời, Liễu Tinh vẫn cứ trước sau như một không lúc nào không
bẫy cậu cả.
Quý Sâm nhìn Yến Ly, phát hiện cậu đang nói chuyện vui vẻ với Lâm Thư Thần, sắc mặt càng lúc càng đen, hắn lạnh giọng nói: "Mọi người tranh thủ thời gian, chúng ta phải nhanh chóng chạy."
Nghe thấy mấy lời này, mấy người sống sót đang cầm đồ ăn lấp bụng vội vàng lấy ba lô, cất những đồ ăn còn dư lại trên kệ hàng, mà cả nhà bác gái sớm ngay từ đầu khi vừa được cứu ra đã bỏ đồ ăn vào một bao tải, sợ người ta cướp của bà ta.
Cửa thang cuốn bị băng chặn đang không ngừng bị zombie đâm rung, bởi vì vừa nãy Ôn Mộ Sanh không đủ dị năng, cho nên tường băng ở nơi này không dày đến vậy.
Quý Sâm nhíu chặt mày, vội vàng hô: "Mau chạy! Tường băng sắp không ngăn được rồi!"
Mọi người vội vàng cầm đồ ăn của mình chạy về phía thang cuốn, mà cả nhà bác gái kia còn đang liều mạng lấy đồ ăn, ngoài miệng oán giận: "Thật là, mấy người lại chặn lại không phải được rồi sao?"
Quý Sâm lạnh lùng nhìn thoáng qua bà ta, không thèm đẻ ý tới họ, mang theo những người khác chạy khỏi đó, Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt chạy phía trước, trong không gian của họ có hai chiếc xe tìm được ở trên quảng trường, muốn lấy ra cho những người sống sót dùng.
Răng rắc — tường băng dần vỡ ra, vài giây sau, đám zombie phá vỡ tường băng, ùa vào tầng hai!
"A a a — cứu mạng!" Bác gái thấy zombie, không nhịn được thét chói tai, bà ta và chồng vội vàng kéo bao tải to và con trai chạy, bà ta thấy mọi người đều chạy phía trước, chỉ có người một nhà bà ta chạy sau cùng, không nhịn được oán giận trong lòng, mấy tên này không biết kính trên nhường dưới gì hết!
Yến Ly vì lo cho Lâm Thư Thần bị thương ở chân nên chạy chậm, liền cùng cô chạy ở giữa đội, mà lúc này, Liễu Tinh chạy ở phía trước bọn họ không hiểu sao, chạy chậm lại, dừng ở phía sau Yến Ly bọn họ.
_____
Á đuma tui tức quáaaaaaaa
Chương sau chắc tức điên lên luôn áaaaaa
Làm mấy đoạn kia vô cùng bình thường, cứ tới đoạn cả nhà con khọm già kia với đủ ngi kia là tức sôi máu 🤬🤬🤬
Phải gần chương 50 mới thoát khỏi mấy cái loại hãm cành cạch này lận. Mà trước đó tụi này sẽ gây ra lắm chuyện mất dạy thật đức luôn. Cứu editor khỏi sự sôi máu này 🙏🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com