Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Yến Ly được bảo vệ

Yến Hà nấu sủi cảo xong, chị Triệu một bên và Đường Mặc cùng gọi cả đội ăn cơm tối, lúc đang muốn hỏi đội trưởng bọn họ đâu, Quý Sâm bọn họ và Yến Ly cùng nhau trở lại.

Cốc Hi Nhiên và Bộ Thành Dương lập tức chú ý tới không khí giữa Quý Sâm bọn họ đã thay đổi, hai người liếc nhìn nhau, lập tức vui vẻ, tốt quá! Đội trưởng của bọn họ không tức giận! Cuối cùng bọn họ cũng không cần nơm nớp lo sợ nói sai lời nữa!

Cốc Hi Nhiên nhìn đôi môi hơi hồng của Yến Ly, đầu óc điên cuồng xoay chuyển, không khỏi lộ ra nụ cười, nói với Bộ Thành Dương: "Khà khà khà, quả nhiên là nhờ Tiểu Ly~ không biết Tiểu Ly thích đội trưởng của tôi hơn hay đội trưởng của cậu hơn nhỉ?"

Lâm Thư Thần ở một bên nghe được lời này, không nhịn được cười cười, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, cô biết ba tên ngốc kia có suy nghĩ gì đó với Yến Ly mà.

"Tôi cảm thấy Tiểu Ly bây giờ không nhìn rõ được tấm lòng mình đâu." Lâm Thư Thần gia nhập cuộc trò chuyện.

Cốc Hi Nhiên và Lâm Thư Thần trao đổi ánh mắt, lập tức liền biết đối phương chính là chị em khác cha khác mẹ của mình, hai người lập tức vui sướng thầm thì.

Bộ Thành Dương ở một bên: Cậu nghe không nghe hiểu gì cả, lại giống như hiểu được gì đó.

Yến Ly ăn sủi cảo, đồ ăn ngon lập tức làm cậu ném hết những chuyện khác ra sau đầu, cùng những người khác cùng nhau hưởng thụ bữa tối thơm ngon nóng hổi này, Yến Ly và đội viên của Quý Sâm Bạch Cảnh Chi còn chia sẻ đồ ăn từng người nấu.

Mà đám người sống sót Từ Minh ngồi một bên nhìn, bọn họ ăn bánh mì lấy được ở siêu thị lúc sáng, tuy rằng cũng rất ngon, nhưng bây giờ ngửi thấy mùi sủi cảo, mì gói và cơm tự sôi bên kia, lập tức cảm thấy bánh mì trên tay không còn ngon chút nào.

Liễu Tinh hơi cắn cắn môi, vị trí của Yến Ly phải là cậu ta!

Nhưng mà đồ trong không gian của Yến Ly cũng là đồ thuộc về Quý Sâm bọn họ, chỉ cần cậu ta nhanh chóng làm cho Quý Sâm bọn họ đồng ý ...

Thằng con bác gái ở một bên lại giở tính xấu.

"Mẹ, con cũng muốn mì gói và sủi cảo!" Thằng nhóc đã mười ba tuổi vừa lớn vừa béo bất mãn ném bánh mì cầm trên tay xuống đất.

"Con à, đừng lãng phí đồ ăn!" Bác gái vội vàng nhặt đồ ăn lên phủi bụi.

"Con không muốn ăn bánh mì!" Thằng nhóc tức giận nói.

"Này ..." Bác gái khó xử mình con mình, có hơi đau lòng nói: "Đừng để đói, ăn bánh mì trước rồi tính."

"Con không thèm!!!" Thằng nhóc quay mặt, nó nhìn về phía Yến Ly bọn họ, thèm nhỏ dãi.

Liễu Tinh dịu dàng nói:"Dì, dì có thể đi hỏi Yến Ly thử có thể chia cho bạn nhỏ chút không, hôm nay ở siêu thị không phải cậu ta lấy nhiều đồ ăn lắm sao?"

Bác gái cảm thấy rất có lý, vì thế đi đến bên cạnh Yến Ly cười hỏi: "Cái đó, cậu trai trẻ, con tôi thân thể không tốt, muốn ăn chút đồ nóng, có thể chia cho chúng tôi chút sủi cảo không?"

Yến Ly nhìn thoáng qua bác gái, khẽ nhíu mày, người này không phải là người hôm nay chạy trốn ở siêu thị kéo quần áo cậu sao?

Lâm Thư Thần cũng nhận ra bác gái này, lập tức cạn lời, cô ngăn Yến Hà chuẩn bị cho đối phương một chén sủi cảo lại, nói thẳng: "Vì sao hôm nay là lại kéo quần áo của Tiểu Ly, nếu không phải Tiểu Ly có súng, cậu ấy đã bị zombie cào bị thương rồi!"

Yến Hà vừa nghe, lập tức tức giận, người này thế mà còn dám làm loại chuyện như thế với con bà?!

Bác gái kia vội làm ra vẻ mặt đáng thương: "Lúc đó tôi cũng chỉ sợ quá, một lòng muốn chạy về phía trước, mấy người cứ chắn phía trước, tôi không cẩn thận mới đụng phải thôi ... Cả nhà chúng tôi chỉ là người thường, không có dị năng cũng không có vũ khí, cô cũng không muốn nhìn chúng tôi chết chứ?"

"Không cẩn thận? Rõ ràng bà cố ý!" Lâm Thư Thần bị bác gái mặt dày vô sỉ này làm cho tức tới vén áo, xém chút nữa đã động thủ với đối phương.

Yến Ly giữ chặt tay Lâm Thư Thần, lạnh giọng nói với bác gái: "Mặc kệ bà có không cẩn thận hay không, đây là đồ ăn của tôi, tôi không muốn cho bà, mời bà về dùm."

Bác gái lập tức không muốn, bắt đầu khóc nháo: "Cậu trẻ tuổi vậy mà chẳng có chút đồng tình nào hay sao hả? Coi thường chúng tôi là người thường, rõ ràng ban ngày ở siêu thị cậu lấy rất nhiều đồ ăn, chia một chút cho trẻ con ăn thì làm sao?"

Động tĩnh bên này của bác gái rất nhanh liền khiến người khác chú ý tới, Liễu Tinh thấy thế, vội vàng đứng ra nói tốt khuyên nhủ: "Dì ơi dì đừng khóc, Yến Ly, tôi biết cậu ghét tôi, nhưng mà người lớn và trẻ con, cậu cũng nên nói lý một chút chứ, giúp họ chút thôi? Rõ ràng đồ ăn trong không gian của cậu rất nhiều, chia cho người thường khó khăn không được sao?"

Người sống sót bên kia nghe được Liễu Tinh nói, lập tức tràn ngập hảo cảm.

Yến Ly không muốn có quan hệ gì với Liễu Tinh, cậu cũng không để bụng hình tượng của mình trong mắt người khác như thế nào, trực tiếp lạnh giọng từ chối: "Đây là đồ ăn chúng tôi mạo hiểm trữ được, dựa vào đâu phải cho người khác? Cậu lương thiện như vậy thì cậu chia đồ ăn của cậu cho bọn họ đi, đừng có tới làm phiền tôi."

"Tôi, đồ ăn của tôi không nhiều như cậu mà ..." Liễu Tinh khổ sở nói: "Nếu có tôi chắc chắn sẽ chia cho mọi người."

Một số người nhìn thấy rõ ràng Liễu Tinh bị Yến Ly bắt nạt, không khỏi muốn bênh vực kẻ yếu: "Liễu Tinh, cậu đừng quan tâm cái kẻ máu lạnh đó, chúng ta không cần đồ ăn của cậu ta!"

"Nhưng mà ... tôi không muốn mọi người đói bụng ..." Liễu Tinh lương thiện nói: "Tôi sẽ nói với đội trưởng của Yến Ly một chút."

"Nói nói cái gì? Có gì mà nói?" Cốc Hi Nhiên ở một bên nhìn thấy trực tiếp trợn trắng mắt: "Ông chú này, đồ ăn ở siêu thị là do chúng tôi tới đó lấy, cũng không phải cướp của mấy người, mấy người có mặt mũi gì mà đòi chúng tôi chia cho mấy người?"

"Lại nói, đội trưởng của chúng tôi cũng để lại cho mấy người một ít đó thôi, nếu là người khác, căn bản sẽ không để lại cho mấy người có được không?"

"Đúng vậy đúng vậy! Tôi xem ai dám bắt nạt anh Yến Ly? Tôi là người đầu tiên không đồng ý!" Bộ Thành Dương vội vàng nói.

Những người khác cũng đứng sau lưng Yến Ly, tỏ vẻ chống lưng cho Yến Ly.

Yến Ly ngẩn người, cậu không ngờ đội viên của Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi lại đứng ra giúp cậu, đối với chuyện bị Liễu Tinh và những người khác chỉ trích đã tập mãi thành quen, cậu trước nay đều là tự mình ứng phó.

Một người ... Yến Ly không khỏi nhìn về Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi cách đó không xa, cách đó không lâu bọn họ đã nói "lúc cần trợ giúp hãy tìm chúng tôi", thời điểm thế này cũng được sao?

Ôn Mộ Sanh hơi thở dài, xem ra chờ Tiểu Ly chủ động mở miệng còn cần một chút thời gian nữa nha~

"Ít nhất bây giờ cần trợ giúp em ấy sẽ nhìn về phía chúng ta." Quý Sâm thấp giọng nói, đi qua.

"Ồn cái gì?" Âm thanh trầm thấp của Quý Sâm vang lên, màn theo lực uy hiếp.

ÔN Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi đứng ở bên cạnh Yến Ly, biểu hiện rất rõ ràng thái độ của mình.

Cốc Hi Nhiên lập tức cáo trạng: "Đội trưởng, bọn họ muốn cướp đồ ăn của Tiểu Ly! Còn nói Tiểu Ly máu lạnh!"

Liễu Tinh hơi cắn môi, mềm giọng nói: "Không phải như thế, chỉ là thân thể của bạn nhỏ không khỏe, muốn ăn chút đồ nóng, cho nên mẹ nó muốn Yến Ly chia cho bọn họ chút sủi cảo."

"Có cho hay không là do Yến Ly tự nguyện có đúng không? Nếu em ấy từ chối, vậy các người còn nháo cái gì?" Quý Sâm lạnh giọng.

Hốc mắt của Liễu Tinh lập tức đong đầy nước mắt, muốn rớt cũng không xong, nhìn tủi thân vô cùng.

Quý Sâm không nhìn cậu ta, lạnh lùng liếc mắt từng người sống sót bình thường: "Nếu có bất cứ bất mãn gì có thể rời đi."

"Trao đổi đồ ăn là tự nguyên, người khác từ chối thì đừng có lì lợm la liếm." Quý Sâm nghiêm túc cảnh cáo nói, hắn nhìn bác gái trốn ở một bên không dám nói gì và Liễu Tinh đang tủi thân, trầm giọng nói: "Không có lần sau."

Nói xong Quý Sâm liền đi đến bên cạnh Yến Ly, bộ dáng nghiêm tục lập tức trở nên dịu dàng hơn: "Tiếp tục ăn cơm đi."

Cốc Hi Nhiên và Lâm Thư Thần liếc nhìn nhau, không nhịn được trộm cười, bộ dáng đội trưởng xả giận thay Tiểu Ly đẹp trai quá nha!

Liễu Tinh và bác gái cảm thấy trên mặt nóng rát, vô cùng mất mặt, chỉ có thể xấu hổ về lại bên cạnh mấy người sống sót.

_____

Đúng là mở miệng câu nào là thúi rùm câu đó luôn. Bớt nói lại dùm đi má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com