Chương 40. Cách làm ác độc
Liễu Tinh đi tới bên thằng nhóc đang nguyền rủa người khác chết đi, dịu dàng khuyên bảo nó: "Không được nghĩ như vậy, nếu chúng ta không cẩn thận uống nước ở bên ngoài, ví dụ như nước sông nước mưa gì đó, có khả năng chúng ta sẽ biến thành zombie, em là đứa trẻ ngoan, tuy rằng bọn họ không chia đồ ăn vặt cho em, nhưng cũng không được làm chuyện như thế với bọn họ nha~"
Thằng nhóc nghe xong, tròng mắt chuyển động, hoá ra làm như vậy là có thể biến người thành zombie à?
Hừ, ai kêu bọn họ nhỏ mọn như vậy, nó muốn cho bọn họ xem nó lợi hại thế nào!
Liễu Tinh nhìn thằng con bác gái đã động lòng, hơi câu khoé miệng.
Chỉ cần Quý Sâm bọn họ bị nhiễm viruss zombie, cậu ta có thể ra tay giúp bọn họ chữa trị.
Đương nhiên, cậu ta sẽ không giúp Yến Ly chữa trị.
Liễu Tinh nghĩ đến không lâu nữa Yến Ly sẽ biến thành zombie rồi chết, mà cậu ta trở thành ân nhân cứu mạng của Quý Sâm bọn họ, được bọn họ bảo vệ trong lòng bàn tay, không nhịn được mà lộ ra nụ cười đắc thắng.
Cách đó không xa Yến Ly nhìn thấy Liễu Tinh nói gì đó với thằng con bác gái, không khỏi hơi nhíu mày.
Một chút cảnh giác với Liễu Tinh cậu cũng không hề ít đi, Liễu Tinh hận cậu như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó cậu.
Yến Ly nhìn nhìn thằng con bác gái, quyết định sẽ đề cao cảnh giác với hai người này trong hai ngày tới.
Nhưng qua hai ngày, hai người này dường như không có gì khác thường cả.
Vào tháng 10, thời tiết dần bắt đầu chuyển thu, bắt đầu trở nên lạnh hơn.
Lúc chạng vạng, bên ngoài còn có mưa thu tí tách rơi.
Quý Sâm tìn được một nhà xưởng bỏ hoàn làm điểm dừng chân đêm nay.
Để phòng ngừa bị cảm, Yến Ly lấy áo khoác trong không gian ra chia cho mọi người, những người sống sót cũng có thể dùng ít tinh hạch để đổi quần áo.
Cho mọi người đổi quần áo xong, Yến Ly đột nhiên chú ý tới không thấy thằng con bác gái đâu.
Trong lòng cậu lập tức có dự cảm không hay, cậu nhìn xung quanh, thấy nó không ở trong phòng, liền đi ra ngoài nhà xưởng xem xét.
Đi ra ngoài nhà xưởng nhìn bốn phía, Yến Ly rất nhanh liền nhìn thấy thằng con bác gái, nó đang ngồi xổm trên đất, cúi đầu nhìn một cái máng nước trên đất.
Yến Ly có hơi nghi ngờ, nó ngồi đó làm gì?
Tiếp đó nhìn thấy cảnh làm Yến Ly lập tức trầm mặc.
Chỉ thấy thằng con bác gái lấy một cái bình nước, với tay vào trong máng nước, một lát sau, nó lấy cái bình lên, bình nước vốn trống trơn đã chưa non nửa nước mưa bên trong.
Thần sắc Yến Ly nghiêm trọng, thằng nhóc này lấy nước mưa để làm gì? Biết rõ là nước mưa không thể uống mà.
Yến Ly lặng lẽ trở lại nhà xưởng, quyết định nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của thằng nhóc này.
Chỉ trong một lát, thằng con bác gái làm như không có chuyện gì trở về, trong tay cầm cái bình nước kia, bên trong chứa đầy nước.
Nó cũng không làm ra hành động gì khả nghi, thậm chí hôm nay nó còn không ghét bỏ mà ăn bánh mì.
Nhưng mà Yến Ly lại chú ý tới, ánh mắt nó thường xuyên dừng ở hai thùng bước của bọn họ, nhìn một lát, lại vội vàng dời mắt đi.
Trong thùng nước chính là nước sạch Bộ Thành Dương dùng dị năng đong ra, để cho bọn họ nấu cơm tối bữa sáng và rửa mặt mà dùng.
Yến Ly đột nhiên nghĩ ra một phán đoán kinh hồn táng đảm, cái bình nước mưa thằng nhỏ kia lấy về, không phải muốn đổ vào thùng nước của bọn họ đó chứ?
Nước mưa mang theo viruss của zombie, một khi con người uống vào, có khả năng sẽ bị lây nhiễm biến thành zombie!
Cách làm độc ác như vậy, cậu không tin một thằng nhóc như thế có thể nghĩ ra.
Yến Ly lập tức nhớ đến trước đó Liễu Tinh từng cùng thằng nhóc này nói chuyện, sắc mặt liền trầm xuống.
Ăn xong xơm tối, mọi người đang chuẩn bị đi ngủ sớm chút, Yến Ly chú ý thấy thằng nhóc kia luôn trằn trọc, không đi ngủ, nội tâm lại càng hoài nghi.
Mãi đến hơn mười một giờ, khi mọi người đều ngủ rồi, nhà xưởng trở nên im ắng, người gác đêm ở ngoài nhà xưởng canh gác phòng ngừa zombie xuất hiện.
Lúc này thằng con bác gái bò dậy, cầm bình nước trong tay rón rén tới gần thùng nước của Quý Sâm bọn họ.
Nó đi tới bên cạnh thùng nước, quay đầu lại nhìn mọi người ngủ say, không nhịn được lộ ra nụ cười ác ý, ai cho mấy người không cho tôi đồ ăn vặt? Ngay mai biến thành zombie đi chết hết đi!
Nó nghĩ đến ngày mai Yến Ly bọn họ bao gồm cả con nhóc Triệu An An chết tiệt kia uống nước xong toàn bộ đều biến thành zombie, không nhịn được mà cười đắc ý.
Nó vặn nắp bình ra, đổ nước dọc theo cạnh thùng xuống.
"Cậu đang làm gì?!" Yến Ly thấy hết thảy mọi chuyện, cậu lạnh giọng kêu, thằng nhóc lập tức hoảng sợ, cầm bình nước đứng ngốc tại chỗ.
Yến Ly nhanh chóng bước tới lấy cướp bình nước lại, nước bên trong đã vơi một nửa.
"Anh ... anh cướp nước của tôi làm gì! Trả lại cho ông!" Thằng con bác gái có chút hoảng hốt, trừng mắt nhìn Yến Ly, duỗi ray muốn lấy bình nước lại.
Lúc này, mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động, sôi nổi tỉnh lại.
"Sao lại thế này?"
"Xảy ra chuyện gì?"
Quý Sâm ngay lúc Yến Ly thốt ra tiếng quát đầu tiên đã lập tức tỉnh lại, hắn nhìn thấy Yến Ly cướp lấy bình nước trong tay thằng nhóc kia, trong mắt còn tràn ngập lửa giận.
Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi nhanh chóng tỉnh, thấy Yến Ly và thằng nhóc kia giằng co cạnh thùng nước.
Quý Sâm đi đến bên cạnh Yến Ly, nhẹ nhàng vỗ vỗ Yến Ly đang phẫn nộ, trấn an cảm xúc của cậu: "Xảy ra chuyện gì?"
Yến Ly hơi thả lòng, trong tay nắm chặt cái bình nước kia.
Bác gái nhìn đứa con ngoan của mình ở bên phía Yến Ly, vội vàng vọt tới, nhìn xem con trai có bị thương không.
"Con làm sao vậy? Bọn họ bắt nạt con sao?" Bác gái không nói hai lời liền nhận định đều là do người khác sai.
"Mẹ! Người này cướp bình nước của con!!!"
Thằng con bác gái kẻ ác cáo trạng trước.
Yến Ly lạnh mặt: "Không bằng cậu nói cậu đã bỏ gì vào trong nước của chúng tôi đi?"
"Tôi chưa có thêm gì hết!" Thằng nhóc la lớn, dù sao đổ nước mưa vào rồi cũng không nhìn ra, nó không thừa nhận đâu!
Yến Ly giơ bình nước trong tay, nhìn về phía những người khác, lạnh giọng nói: "Hôm nay lúc chạng vạng, tôi thấy nó dùng cái bình này đổ đầy nước mưa bên ngoài, vừa nãy nó đã đổ nước mưa vào thùng nước của chúng tôi!"
Lời này vừa nói ra, mọi người lập thức ồ lên, mưa, nước mưa? Vậy sẽ đựng viruss zombie rồi!
Thằng nhóc khiếp sợ nhìn Yến Ly, nó không ngờ hành vi của nó bị người khác nhìn thấy.
Bác gái nhìn thấy người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, không phục nói: "Cậu nói sao thì là vậy sao? Con tôi ngoan như thế, sẽ không làm loại chuyện thế đâu! Cậu đừng có bôi nhọ người khác!"
"Ai biết có phải cậu cố ý làm ra chuyện này không, sau đó đổ oan cho con tôi? Cậu có chứng cứ không? Còn ai khác nhìn thấy là con tôi đổ nước vào không?" Bác gái hợp tình hợp lý mà nói.
Yến Ly thấy cạn lời với bác gái mặt dày vô sỉ, cậu giơ cái bình trong tay lên: "Đây chính là cái bình nước cả ngày hôm nay con bà luôn cầm, mọi người đều nhìn thấy."
Bởi vì cái bình này không phải là kiểu nhựa dễ khi thấy, cho nên rất dễ đang nhận ra.
"Đúng vậy, tôi cũng thấy!" Cốc Hi Nhiên và Bộ Thành Dương vội vàng nói.
Những người sống sót ở gần cả nhà bác gái, càng dễ nhận ra cái bình này hơn.
Bác gái mạnh miệng nói: "Vậy cho dù có là bình nước của con tôi, nước đó cũng không chắc là nước mưa mà?! Nói không chừng chỉ là nước sạch bình thường, đúng không con trai?"
Thằng con bác gái vội vàng gật đầu: "Bên trong là nước sạch, không phải nước mưa."
"Cậu thấy chưa! Con nít sẽ không nói dối! Cậu đừng có bôi nhọ con tôi!" Bác gái lập tức nói.
Những người sống sót có chút do dự, một đứa nhỏ, hẳn là không đến mức làm ra chuyện thế đâu nhỉ?
Liễu Tinh vội vàng đi tới hoà giải, có ý chỉ: "Yến Ly, không có chứng cứ không thể tuỳ tiện nói bậy, trẻ con dễ dàng bị tổn thương lắm."
"Tôi biết mấy người vì trước đó nó cướp sữa bò của An An nên ấn tượng không tốt với nó, nhưng cũng không thể vì thế mà có định kiến với nó được, trẻ con vốn dĩ đều lương thiện, mấy người đổ oan cho nó như thế, nó sẽ buồn." (Nghe mà mắc óy)
Liễu Tinh mềm giọng nói, những người khác nghe cũng thấy có đạo lý.
"Tôi nhìn thấy nó đựng nước mưa trong chai này, đây chẳng lẽ không phải chứng cứ sao?" Yến Ly lạnh giọng nói.
"Ai biết có phải cậu nói dối không? Muốn đuổi chúng tôi thì cứ việc nói thẳng, Tự chúng tôi cũng có thể sống sót! Không cần mấy người phải mất công bắt nạt con tôi!" Bác gái hừ lạnh: "Mọi người cũng nên nhìn cho rõ, nói không chừng sau này mọi người cũng sẽ bị nhắm vào! Dị năng giả thì ghê gớm lắm hả?"
Ôn Mộ Sanh ở một bên nghe bác gái và Liễu Tinh nói, hắn đi đến bên cạnh Yến Ly đang tức giận, nhẹ nhàng sờ tóc cậu, sau đó nhìn về thằng nhóc trốn sau bác gái, gợi lên một nụ cười lạnh lùng.
"Nếu mấy người nói bình nước này là nước sạch, vậy để chứng minh trong sạch, phiền mấy người bây giờ uống hết nửa bình nước này đi, hẳn là không sao đâu nhỉ?"
Hai mắt Ôn Mộ Sanh lạnh băng lẳng lặng nhìn thằng nhóc kia chột dạ.
_____
Trời ơi cứ tới mấy chương này là lại type chữ tức, tức quá tức quá tức quáaaaa
Mấy người này bị cái đ gì mà sao đứa nào ác nói là tin câu đó z???? Bộ là bò hay sao dắt cái là đi???? Áaaaaaaa bực quáaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com