Chương 42. Lâm Thiên Thuỵ dây dưa
Không thể lợi dụng được thằng con bác gái, Liễu Tinh an tĩnh hai ngày, đem ánh mắt đặt vào một người trong số đám người sống sót.
Lâm Thiên Thụy, dị năng giả cường hóa, bề ngoài cũng coi là đẹp trai, hơn nữa còn rất biết ăn nói, đặc biệt là khi ở trước mặt phụ nữ, rất biết nói năng lấy lòng, mấy người con gái trong số những người sống sót đều bị gã dỗ mà thường xuyên cho gã đồ ăn.
Liễu Tinh chủ động đi tìm Lâm Thiên Thụy.
"Muốn nhiều đồ ăn hơn không?" Liễu Tinh mỉm cười nói: "Vì sao không đi tiếp cận Yến Ly? Anh cũng biết trong không gian của cậu ta chắc chắn có rất nhiều đồ ăn."
Lâm Thiên Thụy có chút kinh ngạc nhìn Liễu Tinh, cười cười: " Không nghĩ tới nha ..."
Dị năng giả chữa trị lương thiện trong mắt mọi người không ngờ lại là cái loại này.
Lâm Thiên Thụy cảm thấy buồn cười, gã nhún vai: "Thật ra tôi có nghĩ tới, nhưng mà người kia vừa nhìn là biết khó tiếp cận."
Gã chỉ cần đồ ăn để sống sót, không kiêng kị nam nữ, chẳng qua nữ thì dễ dàng lừa gạt hơn thôi.
"Anh không thử thì sao biết không được chứ?" Liễu Tinh thấp giọng nói.
Lâm Thiện Thụy nhìn Yến Ly trong đám người, nghĩ đến mấy ngày nay đối phương luôn có thể lấy từ trong không gian ra đủ thứ loại đồ ăn và các loại đồ dùng hằng ngày, không nhịn được mà động lòng, nếu gã có thể làm cho Yến Ly thích gã, vậy đồ ăn trong không gian của đối phương không phải là của gã rồi sao?
Thật ra Lâm Thiên Thụy vẫn luôn có suy nghĩ này, những bên cạnh Yến Ly luôn có ba người đàn ông kia, cho nên gã vẫn luôn không dám hành động.
"Tôi cho anh đồ ăn, anh đi thử thử đi, cho dù không thành công cũng không có tổn thất gì." Liễu Tinh tiếp tục gia tăng dụ hoặc.
Lâm Thiện Thụy lập tức động tâm, không nghĩ bao lâu liền đồng ý.
Liễu Tinh nhìn Lâm Thiên Thụy đi về phía Yến Ly, hai trong mắt mang theo sự âm u, nếu Quý Sâm bọn họ thích Yến Ly, vậy cậu ta sẽ khiến cho bọn họ nhìn Yến Ly thông đồng với kẻ khác đứng núi này trông núi nọ lẳng lơ ong bướm!
Đến lúc đó Quý Sâm bọn họ chắc chắn sẽ không thích Yến Ly nữa, vậy thì cậu ta sẽ có cơ hội lớn.
"Chào cậu, Yến Ly, tôi muốn đổi đồ ăn." Lâm Thiên Thụy đi đến trước mặt Yến Ly, lộ ra một nụ cười tự tin.
Yến Ly nhìn thoáng qua gã, không có chút hứng thú nào, chỉ hỏi: "Anh muốn đổi cái gì?"
"Cậu thích ăn gì?" Lâm Thiên Thụy mỉm cười hỏi lại.
Yến Ly hơi dừng lại, nhíu mày nhìn đối phương.
"Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu nhỉ? Tôi tên Lâm Thiên Thụy, là dị năng giả cường hóa." Lâm Thiện Thụy vuốt vuốt tóc, làm ra bộ dạng đẹp trai.
Lâm Thiên Thụy ..." Yến Ly ngẩn ra, tên này, hình như có hơi quen.
Rất nhanh, Yến Ly liền nhớ ra tên này là ai, là kẻ kiếp trước bị Liễu Tinh xui khiến tới lấy sự tín nhiệm của cậu sau đó lừa đồ ăn của cậu!
Lâm Thiên Thụy kiếp trước cậu quen khác với Lâm Thiên Thụy bây giờ, cho nên nhất thời không nhận ra.
Sắc mặt Yến Ly tối sầm, không ngờ tên khốn kiếp trước lại ở trong số những người sống sót.
"Thật ra tôi muốn cảm ơn cậu vì vẫn luôn nguyện ý đổi đồ với chúng tôi, cậu thích ăn gì? Tôi đổi đồ rồi tặng cậu, coi như cảm ơn."
Lâm Thiên Thụy cười sảng khoái, bộ dạng này không biết đã lừa gạt được bao nhiêu phụ nữ.
Yến Ly lạnh giọng nói: "Không cần."
"Ách ... tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi." Lâm Thiên Thụy vội vàng nói.
"Tôi không muốn làm bạn với anh, phiền anh cút đi chỗ khác." Yến Ly không biểu cảm liếc nhìn Lâm Thiên Thụy một cái, sau đó cúi đầu làm việc của mình, không hề để ý tới biểu tình cứng đờ của Lâm Thiên Thụy.
Lâm Thiên Thụy tay trắng mà về, gã nghĩ đến thái độ của Yến Ly, không khỏi bực bội chậc một tiếng.
Loại con trai có tính thế này, ai mà thích?
"Sao rồi?" Liễu Tinh lén hỏi.
"Chẳng ra gì, hay thôi đi." Lâm Thiên Thụy nhún nhún vai.
Liễu Tinh thấy kế hoạch không thuận lợi, không khỏi nhíu mày, cậu ta nghĩ ngơi, nói với Lâm Thiên Thụy: "Cậu ta không thèm để ý anh cũng không sao, anh cứ quấn lấy cậu ta, tôi mỗi ngày đều sẽ cho anh đồ ăn."
Lâm Thiên Thụy nhìn Liễu Tinh, có chút nghi ngờ: "Cậu có thù oán với Yến Ly à?"
"Không liên quan gì tới anh." Liễu Tinh lạnh nhạt nói: "Anh có đồng ý hay không?"
Lâm Thiên Thụy cũng không bối rối, có đồ ăn mắc gì không làm? Nói vậy thì ngoại trừ mấy người phụ nữ kia, gã lại có nhiều thêm đồ ăn từ chỗ Liễu Tinh, cứ vậy thì gã sẽ không cần lo chết đói, còn có thể trữ nhiều đồ ăn hơn.
"Đồng ý!" Lâm Thiên Thụy đồng ý.
Vì thế mỗi ngày Lâm Thiên Thụy đều đi tìm Yến Ly nói chuyện, cho dù Yến Ly rất không kiên nhẫn bảo gã cút, gã vẫn cứ tiếp tục mặt dày quấn lấy.
"Yến Ly, hôm nay lúc cậu giết zombie có phải đã bị thương không?"
"Đây là hoa tôi hái ven đường, tặng cậu."
"Yến Ly, tôi thật lòng muốn làm bạn với cậu, cho dù cậu có từ chối tôi, tôi cũng sẽ không từ bỏ!"
Yến Ly đen mặt, nỗ lực chịu đựng suy nghĩ muốn đánh tên này.
Cậu nhận ra từ ngày Lâm Thiên Thụy bắt đầu, liền chủ động điều tra đối phương, rất nhanh cậu phát hiện, thế mà Lâm Thiên Thụy lại dùng lời ngon ý ngọt lừa gạt bốn cô gái, còn cầm rất nhiều đồ ăn từ chỗ của họ.
Yến Ly đi tiếp cận mấy cô gái đó, muốn nói cho các cô rằng Lâm Thiên Thụy là kẻ lừa đảo, kết quả mấy cô đều không tin, cảm thấy Lâm Thiên Thụy đều yêu các cô, chứ không phải đang lừa gạt.
Yến Ly cạn lời, chỉ có thể tìm cách phá vỡ cái suy nghĩ ngu xuẩn này của các cô.
Buổi tối khi nghỉ ngơi, Lâm Thiên Thụy lại chạy tới quấn lấy Yến Ly.
Mấy ngày nay Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi đều thấy hết, ánh mắt bọn họ không hề thiện ý nhìn chằm chằm Lâm Thiên Thụy.
Quý Sâm bọn họ hỏi Yến Ly có cần giúp đỡ không, nhưng Yến Ly quyết định tự mình giải quyết, bọn họ chỉ có thể tạm thời ở một bên nhìn.
"Yến Ly, hôm nay tôi lấy được một ít tinh hạch, tặng cho cậu mấy viên." Lâm Thiên Thụy cười nói với Yến Ly, trên mặt vẫn ra vẻ đẹp trai như cũ.
Đương nhiên, tinh hạch này là từ mấy người phụ nữ kia mà có.
"Tôi có lời muốn nói với anh, anh ra ngoài với tôi." Yến Ly lần này không bảo Lâm Thiên Thụy chút, ngược lại thái độ cũng mềm dịu đi.
Lâm Thiên Thụy vui vẻ trong lòng, chẳng lẽ khoảng thời gian qua gã kiên trì như vậy đã có thành quả rồi sao?
Hai người đi ra ngoài tòa nhà dân cư, từng cơn gió lạnh không ngừng thổi tới.
"Anh nói anh muốn làm bạn với tôi, là thật sao?" Yến Ly nhẹ giọng hỏi.
"Chắc chắn mà, tôi vẫn luôn rất thích cậu ... Ah, ý của tôi là, thích làm bạn cùng với cậu." Lâm Thiên Thụy có chút xấu hổ cười cười, gã cũng thường nói thích với phụ nữ, không cẩn thận lại buột miệng thốt ra.
"Anh thích tôi?" Yến Ly hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi.
Lòng Lâm Thiên Thụy nhảy dựng, hình như gã nhìn thấy Yến Ly đang ngại ngùng, đột nhiên nảy ra một phỏng đoán, chẳng lẽ, chẳng lẽ nguyên nhân trước đó Yến Ly từ chối làm bạn với gã là bởi vì ... thật ra Yến Ly muốn trở thành người yêu của gã?
Nói như vậy thì cũng đúng, hóa ra trước đó thái độ của Yến Ly kém như vậy có thể là vì ghen!
"Đúng! Tôi thích cậu!" Lâm Thiên Thụy thâm tình nói.
"Vậy mấy cô gái bên cạnh anh là sao?" Yến Ly lạnh lùng.
Đây là ghen thật sao?
Lâm Thiên Thụy càng tin Yến Ly thích gã, vì thế gã vội vàng giải thích: "Tôi và mấy cô gái đó không có quan hệ gì hết, tôi chỉ coi mấy cô gái đó là bạn thôi, là do mấy cổ vẫn luôn quấn lấy tôi, lòng tôi chỉ thích một mình cậu."
Lâm Thiên Thụy ảo tưởng rằng về sau đồ trong không gian Yến Ly đều là của gã, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười.
"Thật vậy sao? Anh chắc chứ?" Yến Ly do dự hỏi
"Đương nhiên là sự thật, tôi chỉ thích cậu." Lâm Thiên Thụy thành khẩn nói: "Mấy người phụ nữ đó tôi chỉ cảm thấy phiền, mấy cô đó cứ tới tìm tôi, tôi cũng không còn cách nào, hầy."
Yến Ly ngẩng đầu, đột nhiên đá một phát vào bụng Lâm Thiên Thụy!
"Ức ah --" Lâm Thiên Thụy bị đã ngã lăn trên đất, gã phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, ôm bụng không thể tin nhìn chằm chằm Yến Ly.
"Tôi đang giúp mấy cô gái bị anh lừa đồ ăn đánh đó." Yến Ly lạnh nhạt nhìn Lâm Thiên Thụy từ trên cao xuống: "Anh cho rằng tôi tin lời anh nói à? Rác rưởi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com