Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Gác đêm, đồ ăn bị trộm

Yến Ly đem cuộc hội thoại được ghi âm lại cho mấy cô gái kia nghe.

Các cô nghe tên đàn ông trước kia luôn miệng nói thích các cô, thế mà lại nói các cô quấn lấy gã, còn nói thấy mấy cô phiền, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

"Các cô đừng đem vật tư quan trọng cho loại đàn ông khốn này nữa, giữ lại cho chính mình dùng đi." Yến Ly khuyên nhủ.

Chuyện cậu có thể làm cũng chỉ có vậy, đến nước này mà các cô vẫn không tin thì cậu cũng không quan tâm.

Yến Ly trở lại đội, nói với Quý Sâm bọn họ mọi chuyện đã giải quyết.

"Vậy thì tốt rồi." Quý Sâm trầm giọng nói: "Đêm nay gác đêm cùng tôi."

"Còn chúng tôi nữa ~" Ôn Mộ Sanh cười tủm tỉm nói, hắn hơi liếc mắt về Lâm Thiên Thụy vừa trở vào tòa nhà cư dân, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ôm Yến Ly cọ cọ: "Cảm giác hình như đã lâu rồi không có nói chuyện phiếm với Tiểu Ly."

Yến Ly bất đắc dĩ thở dài: "Mỗi buổi sáng tập võ không phải đều nói chuyện sao?"

"Vậy sao mà giống được!" Ôn Mộ Sanh nghiêm túc nói, ôm eo mảnh khảnh của Yến Ly không muốn buông ra.

Bạch Cảnh Chi lãnh đạm kéo Yến Ly ra khỏi lòng Ôn Mộ Sanh, ngồi dựa trên giường ôm Yến Ly nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Yến Ly: ...?

Ôn Mộ Sanh tức đến nghiến răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bạch Cảnh Chi, trả Tiểu Ly lại cho tôi."

Mắt Bạch Cảnh Chi còn không mở, tay ôm càng chặt hơn, âm thanh lạnh lùng: "Của tôi." (Huhu vễ huông)

Ôn Mộ Sanh a một tiếng.

Yến Ly hơi đẩy Bạch Cảnh Chi ra, cậu nhìn hai mắt sâu thẳm của đối phương đang nhìn chằm chằm mình, có chút ngại ngùng quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Các anh cứ ồn đi, tôi đi giúp mẹ làm cơm tối!"

Nói xong chạy trốn như bay, chạy tới bên cạnh Yến Hà và Lâm Thư Thần.

Buổi tối, Lâm Thiên Thụy tức giận đi tìm Liễu Tinh, nói gã bị Yến Ly đánh, sau đó nhân cơ hội đó muốn đòi ít đồ ăn của Liễu Tinh làm bồi thường.

Sau đó Lâm Thiên Thụy đi tìm mấy người phụ nữ thích mình kia, chuẩn bị như mọi ngày dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đối phương, sau đó lừa gạt tinh hạch hôm nay mấy cô tìm được.

Nhưng mà, việc nằm ngoài dự kiến của gã.

Vậy người phụ nữ chết tiệt kia gọi gã ra ngoài, sau đó cùng nhau đánh gã một trận!

"Anh dám lừa gạt chúng tôi?! Tên khốn kiếp này!"

"Thế mà còn dám nói chúng tôi quấn lấy anh? Có biết xấu hổ không vậy?! Lúc trước do anh mặt dày mày dạng bám lấy tôi có được không hả!"

"Về sau đừng có nói chuyện với chúng tôi! Nếu không chúng tôi sẽ nói chuyện anh lừa đồ ăn của chúng tôi ra!!!"

"Để chúng tôi phát hiện anh còn đi lừa người khác, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!"

Mấy người phụ nữ này đều là dị năng giả, cho dù Lâm Thiên Thụy có dị năng cường hóa cũng không có sức chống cự lại.

Lâm Thiên Thụy bị đánh đá một trận, ba lô đồ ăn cũng bị mấy cô cướp đi, trong lòng vừa tức giận vừa hối hận.

Mẹ nó sớm biết vậy đã không nghe cái thứ tiện nhân Liễu Tinh kia đi trêu chọc Yến Ly rồi, gã vất vả lắm mới dỗ mấy người phụ nữ đó!!! Đồ ăn của gã! Tinh hạch của gã!

Lâm Thiên Thụy cả người ê ẩm đau đớn trở lại tòa dân cư, gã nhìn Yến Ly, không nhịn được phẫn nộ trừng mắt với bóng lưng của đối phương.

Đột nhiên, Lâm Thiên Thụy cảm nhận được một trận khí lạnh, gã nhìn bên cạnh, lập tức phát hiện đôi mắt lạnh băng của Quý Sâm bọn họ đang nhìn gã chằm chằm, Lâm Thiên Thụy rùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, trốn trong một góc.

12 giờ đêm, đến giờ Quý Sâm và Yến Ly gác đêm, hai giờ sau đó là Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi.

Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi không biết vì sao 12 giờ lại tỉnh dậy, cùng Yến Ly gác đêm.

Không ... hai người này chỉ tới quấy rối mà thôi...

Trên người Yến Ly một trước một sau treo hai người cao lớn, Bạch Cảnh Chi từ phía sau ôm cậu, gác mặt lên trên vai cậu nhắm mắt ngủ, mà Ôn Mộ Sanh nằm ở trên đùi cậu, ôm eo cậu an tĩnh ngủ.
(Tới mấy đoạn này lại thấy hiu ling chữa lành quá quý dị ơi.)

Yến Ly nhìn về Quý Sâm xin giúp đỡ, đối phương cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Yến Ly hơi thở dài, ban đêm thời tiết có hơi lạnh, mà cậu bị hai người này ôm, hơi thở ấm áp của hai người đàn ông truyền đến cậu, làm Yến Ly có cảm giác được vây quanh bởi hơi thở ấm áp của hai con chó lớn.

Bất tri bất giác cậu đã hình thành thói quen làm một vài động tác thân mật với ba người này.

Yến Ly nhìn Ôn Mộ Sanh trước mặt phát ngốc, cậu duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương, động tác dịu dàng nhẹ nhàng.

Kiếp trước cậu chắc chắn không thể nào tưởng tượng được cậu thế mà lại cùng ba người đàn ông này biến thành mối quan hệ kì quái như thế.

Hai tiếng trôi qua trong vô thức.

Thời gian vừa đến, Quý Sâm liền không khách khí trực tiếp đánh thức Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi dậy.

Ôn Mộ Sanh ôm Yến Ly cọ cọ không chịu thả mà Bạch Cảnh Chi mở to mắt một giây, sau đó lại ôm chặt Yến Ly tiếp tục nhắm mắt lại.

"Chân đã tê rần rồi ..." Yến Ly nhỏ giọng nói.

Ôn Mộ Sanh vội vàng nói xin lỗi, lập tức ngồi dậy mát xa cho Yến Ly.

Quý Sâm nhẹ chật một tiếng, trực tiếp khom lưng bế Yến Ly đi.

"Hai người gác đêm cho đàng hoàng, chúng tôi đi ngủ." Quý Sâm trầm giọng nói xong liền ôm người rời đi.

Quý Sâm ôm Yến Ly lên giường của mình, sau đó chính hắn cũng nằm trên đó, nhẹ nhàng ôm Yến Ly vào lòng, bắt đầu đi ngủ.

Toàn bộ quá trình có thể nói là vô cùng lưu loát.

Yến Ly có chút buồn ngủ ngáp một cái, ngủ ở đây so với trở về chỗ ngủ cách mấy bước chân của mình hình như cũng không khác gì nhau ... vậy thôi cứ thế đi.

Yến Ly mơ màng cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng liền rút vào trong lồng ngực ấm áp của Quý Sâm, an tâm mà ngủ.

Ngày hôm sau, Lâm Thiên Thụy trầm mặt tìm Liễu Tinh.

"Nếu không phải do cậu xúi giục tôi đi thông đồng với Yến Ly, tôi sao có thể biến thành thế này! Cậu phải bồi thường tổn thất cho tôi!" Lâm Thiên Thụy hung tợn hạ giọng nói với Yến Ly.

"Tôi, tôi cũng không có nhiều đồ ăn như thế!" Liễu Tinh cũng tức giận, những người khác bây giờ không cho cậu ta đồ ăn và tinh hạch nữa, đồ ăn còn sót lại của cậu ta còn phải lo cho cả nhà bác gái, chính mình ăn cũng không đủ no.

"Tôi cũng không giống Yến Ly, trong không gian có nhiều đồ ăn như thế ..." Liễu Tinh hơi cắn răng, trong lòng vừa ghen ghét vừa thèm muốn không gian của Yến Ly.

"Vậy tôi phải làm sao bây giờ?! Đồ ăn của tôi đã bị mấy người phụ nữ kia cướp hết rồi!" Lâm Thiên Thụy nghiến răng nghiến lợi nói.

Bình thường gã cũng không hay đi giết zombie, bây giờ chọc giận Yến Ly, đối phương chắc chắn sẽ không đổi đồ ăn cho gã, không có ăn gã phải sống sót thế nào?!

"Những người khác có nhiều đồ ăn như thế, anh trộm một chút cũng sẽ không bị phát hiện." Liễu Tinh suy tư một lát, nhỏ giọng nói.

Lâm Thiện Thụy oán hận mắng một câu thô tục, gã nhìn Yến Ly bọn họ đang ở một chỗ ăn bữa sáng phong phú, nhìn những đồ ăn trong tay những người sống sót, trong lòng càng thêm khó chịu.

Qua hai ngày, người sống sót đã phát hiện, đồ ăn của bọn họ hình như bị trộm.

Đồ ăn của Yến Ly bọn họ đều để trong không gian, hơn nữa Quý Sâm bọn họ còn có xe của mình, muốn tiếp cận để trộm đồ của bọn họ không hề đơn giản.

Mà những người sống sót đều để đồ ăn trong ba lô của mình, cho nên nếu thật sự có người trộm, xuống tay với bọn họ là đơn giản nhất.

Từ Minh sứt đầu mẻ trán nghe mọi người thảo luận rốt cuộc ai là kẻ ăn cắp, tên ăn cắp này rất giảo hoạt, hắn trộm của mỗi người một ít, ví dụ như một cái bánh mì một thanh sô cô la, một chút đồ ăn như thế, dễ dàng giấu trong người hoặc là trộm xong thì ăn luôn để tiêu hủy bằng chứng.

Từ Minh và mọi người cùng nhau lục sót ba lô của người khác, lại không phát hiện đồ ăn bị trộm, tình huống lập tức rơi vào cục diện bế tắc.

Yến Ly nghe được Từ Minh nói với bọn họ đồ ăn bị trộm xong, lập tức nghĩ tới Lâm Thiên Thụy có tiền án ở kiếp trước.

Lần này, sẽ không phải lại là Liễu Tinh xúi giục tên ngốc đó nữa chứ?

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Tình cảm của Tiểu Ly và ba anh công tốt quá, cách H không còn xa!

Editor xì poi là gần chương 50 đó, kéo dài 2-3 chương lựn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com