Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Liễu Tinh bị đuổi đi. Gặp phải zombie cao cấp

Liễu Tinh không ngờ mọi chuyện lại liên lụy đến mình.

Sắc mặt cậu ta trắng bệch, trong lòng oán hận Lâm Thiên Thụy kéo mình xuống nước, mặt ngoài lại lộ ra bộ dạng tủi thân: "Anh đừng có bôi nhọ tôi!"

Lâm Thiên Thụy tự thân khó bảo đảm được, chỉ nghĩ nhanh chóng tìm kẻ đệm lưng, gã than thở khóc lóc mà kể hết mọi chuyện ra: "Là Liễu Tinh bảo tôi đi tiếp cận Yến Ly, muốn lừa đồ ăn của cậu ấy, kết quả không thành công, cậu ta liền nói những người khác có nhiều đồ ăn như thế, tôi lấy một chút sẽ không bị phát hiện, tôi nhất thời mụ mị mới tin chuyện quỷ của cậu ta ..."

"Tất cả đều là do Liễu Tinh xúi giục tôi, mọi người đuổi cậu ta đi đi thôi, đừng đuổi tôi ..." Lâm Thiên Thụy khóc lóc om xòm.

"Không phải như thế, mọi người đừng tin anh ta ..." Liễu Tinh sốt ruột nói.

Những người sống sót nhìn nhau, không biết nên tin ai nói.

Quý Sâm bọn họ nghe Lâm Thiện Thụy nói, phát hiện Liễu Tinh muốn nhắm vào Yến Ly, hai mắt nhìn Liễu Tinh lạnh như băng.

Bác gái trong đám người vừa nghe thấy, vội vàng nảy ra ý đẩy hết toàn bộ mọi chuyện lên đầu Liễu Tinh: "Tôi cũng có thể làm chứng, chuyện lần trước của con trai tôi, sau đó tôi hỏi mới biết là do Liễu Tinh dạy nó!"

"Cái gì?"

"Chuyện thêm nước mưa vào nước lần đó sao?!"

"Thật hay giả vậy?!"

Mọi người đều không thể tin nỗi nhìn Liễu Tinh tủi thân.

Bác gái vội vàng lôi con trai mình tới: "Con trai con nói đi, lần trước ai chỉ con cách đó?"

Thằng nhóc chỉ về Liễu Tinh: "Là anh ta chỉ con."

Liễu Tinh tức muốn hộc máu: "không phải như thế, lúc trước tôi bảo nó không được làm chuyện như thế!"

"Nhưng cách đó con trai tôi trước kia căn bản không biết, là từ miệng cậu nó mới biết!" Bác gái đáp trở lại.

"Tôi ..." Liễu Tinh nhất thời bị nghẹn họng.

Bác gái thấy thế, vội vàng khóc lóc cầu xin: "Mấy người nhìn đi, cậu ta hết đường chối cãi, chuyện này con trai tôi cũng bị xúi giục, đội trưởng Quý cho chúng tôi một cơ hội hối cải làm người đi, đuổi cái tên lòng dạ nham hiểm độc ác này đi ..."

Liễu Tinh nhìn ánh mắt hoài nghi của mọi người, lập tức khóc như hoa lê đái vũ: "Bọn họ đang bôi nhọ tôi, không có chứng cứ mà cứ tùy ý hắt nước bẩn lên người tôi ..."

Phần lớn người sống sót đều không quá tin Liễu Tinh, nhưng cũng có một bộ phận người mến mộ cậu ta cảm thấy đúng thật là không có chứng cứ chứng minh Liễu Tinh có vấn đề, cảm thấy bác gái và Lâm Thiên Thụy đang đổ tội.

Yến Ly nhìn về phía Quý Sâm, cậu biết Quý Sâm rất chú ý đến sự công bằng, chuyện của Liễu Tinh không có chứng cứ, hắn rất có thể sẽ không đuổi Liễu Tinh đi ...

Quý Sâm lạnh lùng nhìn trò khôi hài này, người càng nhiều càng phiền toái, ngoại trừ đối mặt với sự uy hiếp của zombie, còn phải xử lý mấy cái chuyện rối loạn này.

"Tới thành phố tiếp theo, năm người các người đều cút hết, đội của tôi không chào đón bất kì ai thích gây chuyện."

Quý Sâm nói xong, trực tiếp quay đầu đi: "Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát."

"Vâng." đội viên của Quý Sâm vội vàng đáp, đuổi theo bước chân của đội trưởng.

Yến Ly ngơ ngác nhìn Quý Sâm, hắn thế mà lại đuổi Liễu Tinh đi ...

Quý Sâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, trầm giọng gọi: "Yến Ly, đi thôi."

Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi cũng quay đầu lại nhìn cậu, vẫy tay với cậu.

"Ừm." Yến Ly hơi nhấp môi, chạy chậm theo sau.

Mà một nhà ba người bác gái, Lâm Thiên Thụy và Liễu Tinh hoàn toàn ngây người, hai người kia vội vàng hoảng loạn đi xin Từ Minh cầu xin giúp, để anh ta đi nói với Quý Sâm chút.

Mà Liễu Tinh cắn chặt môi, nhìn chằm chằm bóng dáng của Quý Sâm và Yến Ly, trong lòng tràn ngập oán hận.

Quý Sâm dựa vào đâu mà đuổi cậu ta?! Rõ ràng cậu ta không làm sai bất cứ chuyện gì! Chắc chắn là do Yến Ly! (giờ thích thì đuổi mày cũng được nữa á điển đi.)

Cậu ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho bọn họ! Cậu ta sẽ tìm một dị năng giả lợi hại hơn, sau đó khiến cho bọn họ hối hận vì đã đuổi cậu ta đi!

Mấy ngày kế tiếp, Liễu Tinh không làm gì nữa, ở trước mặt mọi người lộ ra bộ dạng thông cảm rộng lượng, nói là đội trưởng Quý không sai, là vấn đề của cậu ta, dẫn đến những người sống sót sinh ra chút lòng trắc ẩn với Liễu Tinh. (ngu vl)

Nhưng Quý Sâm không dao động chút nào, mọi người cũng không dám dị nghị điều gì, sợ mình cũng bị đuổi đi.

Rất nhanh, đoàn người Quý Sâm cũng tới thành phố tiếp theo, thành phố C.

Thành phố C cũng là một thành phố phồn hoa, bên trong dân cư không ít, cho nên vật tư có khả năng đã bị lấy hết.

Quý Sâm bọn họ không thiếu đồ ăn, bọn họ tới này này mục đích là để tìm xăng.

Bọn họ lái xe tiến vào thành phố, sau đó tìm một vị trí gần siêu thị địa phương thả năm người Liễu Tinh xuống.

Liễu Tinh miễn cưỡng vui cười nói với Quý Sâm: "Một đường này cảm ơn mọi người bảo vệ tôi, tôi sẽ không quên mọi người."

Nhìn bộ dạng Liễu Tinh khiến người ta đau lòng thế này, trong số người sống sót có ba tên dị năng giả vẫn luôn ái mộ Liễu Tinh cũng đứng dậy.

"Tôi muốn đi theo Liễu Tinh!"

"Tôi cũng sẽ rời khỏi đội này."

"Tôi cũng vậy!"

Ba tên đàn ông đứng bên cạnh Liễu Tinh, Liễu Tinh sửng sốt, sau đó lộ ra biểu cảm cảm động.

Không uổng công mấy ngày nay cậu ta tìm mấy người này nói chuyện, bọn họ quả nhiên đứng về phía cậu ta.

Bây giờ cậu ta không cần lo về an toàn của mình nữa.

"Được, vậy mấy người đi đi." Quý Sâm lạnh lùng ném xuống một câu, sau đó lại xe rời đi.

Những người khác cũng vội vàng đuổi theo, chỉ trong chốc lát, Quý Sâm bọn họ đã không còn thấy tăm hơi đâu.

Liễu Tinh còn muốn mượn cơ hội cuối cùng để cứu vãn: "..."

Cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ khiến bọn họ hối hận!

Đám người Quý Sâm lái xe vào trong thành phố, Yến Ly nhíu mày nhìn đường phố bên ngoài, dùng hộ đàm liên lạc với Quý Sâm bọn họ.

"Thành phố này, sao không thấy người sống sót đâu?"

Khắp nơi trong thành phố đều là zombie du đãng, điều này cũng bình thường, nhưng kỳ lạ là, bọn họ không hề thấy dị năng giả nào xuất hiện cả.

"Có lẽ bọn họ đều tụ tập lại với nhau, ở cùng trong căn cứ người sống sót của địa phương." Ôn Mộ Sanh nói.

"Cũng đúng..." Yến Ly gật đầu, cậu nhìn kiến trúc xung quanh, đột nhiên, cách đó không xa trên mái hiên một nhà nào đó có một bóng người.

"Dừng xe!" Lúc này, Quý Sâm ở đằng trước đột nhiên khẳn cấp phanh xe dừng lại.

"Đội trưởng, sao vậy?" La Ngân nghi ngờ hỏi.

Sắc mặt Quý Sâm nghiêm trọng, Ôn Mộ Sanh ở một bên cũng nhíu chặt mày, hai người quan sát xung quanh.

Ánh mắt Bạch Cảnh Chi trùng xuống, thấp giọng nói với Yến Ly: "Có zombie."

Bộ Thành Dương nhỏ giọng hỏi: "Zombie thì có gì lạ? Sao đội trưởng lại cẩn thận thế?"

Yến Ly nghe Bộ Thành Dương nói, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, âm thanh cũng trở nên khẩn trương: "Là zombie cao cấp sao?"

Zombie cao cấp có độ nguy hiểm cao hơn zombie bình thường rất nhiều, chúng nó không hành động chậm chạp như zombie bình thường, hành động của chúng nó nhanh nhẹn, còn sẽ giống con người biết né tránh, hơn nữa, zombie cao cấp giống với con người, có thể thông qua tinh hạch để hấp thụ dị năng thăng cấp.

Cho nên zombie cao cấp cũng sẽ giống dị năng giả chủ động tìm tới những dị năng giả lợi hại, đi giết dị năng giả để thu hoạch tinh hạch của bọn họ.

Giống như dị năng giả có thực lực cường đại như Quý Sâm bọn họ, có thể cảm nhận được sự tồn tại của zombie cao cấp.

"Hẳn vậy, nó không phải zombie bình thường." Quý Sâm trầm giọng nói, hắn tự hỏi một chút, quyết định chỉ huy: "Anh Triệu, tôi cùng Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi sẽ dẫn nó đi, anh mang theo mọi người nơi nào đó gần đây tránh nguy, chờ chúng tôi trở về."

Bạch Cảnh Chi nhìn về phía La Kim: "Đội giao cho cậu."

La Kim nghiêm túc gạt đầu.

Triệu Hưng Châu lấy từ trong không gian một chiếc xe việt dã cho Quý Sâm bọn họ sử dụng, Yến Ly cũng xuống xe.

"Tôi cũng muốn đi."

Mặt Yến Ly đầy nghiêm túc nhìn Quý Sâm bọn họ, nói chắc như đinh đóng cột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com