Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Tìm vũ khí. Gặp được Bạch Cảnh Chi

Lúc Yến Ly đang phiền não vì không biết làm thế nào để nâng cấp không gian, cả thành thị đã trở nên càng ngày càng hoảng loạn.

Nhóm dị năng giả bắt đầu học cách sử dụng dị năng đi giết zombie, mà người thường chỉ nghĩ cách trốn đi hết, thành phần còn lại là mắng thế giới này thật bất công.

Người đàn ông trung niên ban ngày vừa mới đem hết toàn bộ số gạo Thanh Hương chỉ còn lại hai túi đang trốn trong nhà run bần bật, may là ông ta muốn mang hai túi gạo này về nhà mới không ngốc ở bên ngoài lúc tận thế đến, nếu không đã bị zombie nuốt sống rồi!

Nhưng bây giờ ông ta chỉ còn lại hai túi gạo thôi! Sớm biết thế đã không bán hết lương thực cho tên trẻ tuổi đáng chết kia!

Mẹ nó nếu ông ta có số lương thực kia, chắc chắn bây giờ có thể nhân cơ hội phát tài! Kết quả bây gì chẳng có gì cả!!! (Oải cả chưởng :)))

Nếu ông ta mà gặp thằng nhóc kia lần nữa, chắc chắn sẽ cướp hết lương thực lại!

Ở trên lầu chung cư của trường học.

Ôn Mộ Sanh ở ban công tầng 3 bình tĩnh nhìn đám zombie bề ngoài đáng sợ đang hành động cứng nhắc kia, không ngờ là tận thế lại thật sự tới ...

Cậu thanh niên ở tiệm thuốc kia, có phải đã biết trước được điều gì không?

Ngón tay Ôn Mộ Sanh khẽ nhúc nhích, băng chuỳ nháy mắt bay tới một con zombie! Phụt một tiếng, băng chuỳ đâm vào đầu zombie, chất lỏng đỏ sậm lập tức phun lên! Zombie tru lên vài tiếng, động tác càng chậm hơn, sau đó đổ rầm xuống, không còn động tĩnh.

Ôn Mộ Sanh hơi cong môi, thế mà lại không thể đâm lủng đầu zombie, xem ra lực lúc này còn nhẹ.

Giây tiếp theo, băng chuỳ vèo vèo bay tới một com zombie khác, mang theo nhuệ khí cứng rắn, trực tiếp xuyên thẳng não zombie, băng chuỳ mang theo máu dừng trên mặt đất!

Ôn Mộ Sanh suy tư gì đó, sức của hắn hình như cao hơn ngày thường không ít, sau khi biến thành dị năng giả, thể chất cũng cao theo sao?

Ngày mai, nên đi làm gì đây? Đồ ăn? Không ... Ôn Mộ Sanh hơi trầm tư trong chốc lát, ánh mắt nhìn về hướng cục cảnh sát.

Trong một khách sạn xa hoa ở trung tâm thành phố, sảnh ngoài vốn dĩ sạch sẽ ngăn nắp đã bị máu tươi thấm ướt, tiếng zombie tru tréo vang vọng khắp nơi, ngẫu nhiên sẽ vang lên tiếng khóc tuyệt vọng đau khổ, không biết có bao nhiêu người ở đây chỉ trong một ngày đã mất đi người thân bạn bè.

Quý Sâm vừa mới chạy trốn khỏi zombie, may mắn ban ngày nghe được thanh niên kia nói, thông qua việc công kích vào đầu zombie mới thành công chạy thoát.

Quý Sâm mở rương da tuỳ thân, vên trong có một khẩu súng lục.

Thân là bộ đội đặc chủng, hắn hiếm khi rảnh rỗi tới thăm người đồng đội cũ, không ngờ lại gặp phải chuyện này ... không biết các đồng đội của hắn có chuyện gì hay không.

Biểu cảm của Quý Sâm rất nghiêm túc, hắn cầm súng lục, tra từng viên đạn vào, chỉ có một khẩu vũ khí là không đủ, hắn muốn cứu người, phải đoàn kết nhiều dị năng giả và người thường lại, còn phải có nhiều vũ khí phòng thân hơn, cùng với thực lực mạnh mẽ hơn.

Quý Sâm đưa bàn tay ra, một ngọn lửa sáng bừng đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng cả căn phòng tối, cẩn thận quan sát, có thể thấy bên ngoài ngọn lửa là sắc vàng cam, nhưng ẩn ẩn lập lờ bên trong toả ra màu đen.

Ngày mai, đi cục cảnh sát lấy súng. Quý Sâm thu ngọn lửa lại, hạ quyết tâm.

Ngoại ô thành phố có khu biệt thự của người giàu, một luồng lôi điện đột nhiên xé trời bổ xuống! Tiếng ầm đồ xuống cùng lôi điện trắng đáp thẳng xuống một đám zombie, tạo ra một trận khói.

Một người có diện mạo vô cùng đẹp trai tuấn tú, người đàn ông đứng trong sân biểu cảm rất lãnh đạm, chỉ cách zombie ngoài cửa sắt khoảng một met, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, lôi điện không ngừng phát ra tiếng nổ thật lớn, không ngừng bổ xuống zombie muốn tiến lại đây! Trong nháy mắt, các zombie cháy đen ngã xuống, tiếp đến lại là các trận lôi điện, thi thể dần dần xếp thành một ngọn núi nhỏ.

"Ưm ..." Bạch Cảnh Chi khẽ nhíu mày, đầu có chút đau, dị năng lôi cũng trở nên yếu đi, xem ra đã đến cực hạn rồi.

Bạch Cảnh Chi ngừng lại, zombie ngoài cửa đã bị tiêu diệt phần lớn, zombie còn lại cố gắng chống đỡ , nhưng không thể vào được.

Mắt phượng hẹp dài của Bạch Cảnh Chi nhàn nhạt liếc qua đám zombie bị sét đánh cháy đen, xoay người trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, nếu năng lực này sẽ bị hao hết, vậy hắn phải dự phòng một ít vũ khí mới được.

Chạng vạng khi điện thoại cùng cha mẹ ở thành phố A, may mắn là bọn họ không sao, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng đi đến thành phố A mới được.

Buổi sáng ngày hôm sau, Yến Ly mặc quần áo thể thao dễ dàng vận động, lấy từ trong không gian ra một cây côn và một thanh đao sắt đưa cho Yến Hà, nhắc đi nhắc lại mẹ nhiều lần không được ra ngoài cũng không được mở cửa cho người khác.

Yến Hà biết con trai lo lắng cho mình, liền gật đầu liên tục đáp: "Mẹ biết rồi, Tiểu Ly, ngược lại là con, nhất định phải cẩn thận! Mẹ ở nhà chờ con về."

"Vâng!" Yến Ly nhìn mặt mẹ đang lo lắng, dùng sức gật đầu, sau đó lặng lẽ mở cửa chốn trộm ra, nhìn bên ngoài an tĩnh, liền đu ra ngoài.

Yến Ly đi từ thang bộ lầu ba xuống dưới, cậu nhanh chóng trốn thoát mấy con zombie ở những tầng khác, đi tới lầu một, ngoài cửa có mấy chục con zombie.

Ban ngày zombie sẽ phản ứng khá chậm chạp, hành động sẽ chở nên chậm rãi thậm chí là bất động, nhưng mà một khi ngửi được mùi máu tươi mới trên người con người, hành động sẽ nhanh hơn.

Yến Ly nắm chặt cây côn trong tay, hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy cửa xông ra ngoài.

Yến Ly vừa xuất hiện, động tác của mấy zombie gần đó đột nhiên ngừng lại, sôi nổi bắt đầu nhào về phía Yến Ly!

Yến Ly dùng gậy đánh bay zombie chắn trước mặt, nhắm thẳng mục tiêu chạy thẳng đến chiếc xe đối diện đường, cửa chiếc xe kia mở ra, bên cảnh cửa trên mặt đất còn có một vết máu dài, không khó tưởng tượng tài xế đã gặp phải tình cảnh gì.

Yến Ly nhanh chóng kiểm tra một vòng xe có thể khởi động hay không, phát hiện không có vấn đề gì liền nhanh chóng ngồi vào ghế lái đóng cửa xe.

Âm thanh của zombie phía sau càng lúc càng gần, Yến Ly đột nhiên giẫm chân ga, oi tô tức khắc chạy nhanh về phía trước, rời xa zombie phía sau.

Tiếng gầm rú của ô tô không ngừng hấp dẫn zombie ven đường, Yến Ly quan sát động tĩnh ven đường, quả nhiên nhìn thấy một vài dị năng giả bạo gan ra ngoài tìm đồ ăn.

Yến Ly hữu kinh vô hiểm* lái xe dừng ở gần cục cảnh sát, vì để không đánh động đến nhiều zombie, cậu quyết định đi bộ đến cục cảnh sát.
(*) Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy

Yến Ly trốn ở đằng sau một cây cổ thụ, quan sát mười mấy con zombie lượn lờ ở trước cửa cục cảnh sát, ở đó cũng có cảnh sát biến thành zombie.

Đột nhiên, đường lớn phía trước Yến Ly truyền đến âm thanh, Yến Ly không khỏi ngừng thở, chỉ thấy một chiếc minibus vọt tới, đột nhiên đâm bay zombie!

Một người đàn ông cao lớn bước từ trên xe xuống, mặt hắn không biểu cảm quan ất tình hình trước cục cảnh sát, sau đó đi thẳng vào.

Bạch Cảnh Chi... Yến Ly sửng sốt.

Chỉ trong chốc lát, Yến Ly nghe tiến lôi điện truyền ra từ cục cảnh sát, hít sâu một hơi khiến chính mình bình tĩnh lại, cậu không ngờ ở chỗ này lại gặp phải Bạch Cảnh Chi.

Bạch Cảnh Chi là người khiến cậu sợ hãi ngoài Nhậm Bằng Phong ra, bởi vì đối phương luôn toả ra hơi thở lạnh nhạt, nhìn người bằng ánh mắt muốn giết người, mang theo vô số sắc bén, cho dù là khi ở cùng với Liễu Tinh, trên mặt của Bạch Cảnh Chi cũng chưa bao giờ có ý cười, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được đây là cách đối xử với người mình yêu thích, nhưng đối phương đúng thật vẫn rất chăm sóc bảo vệ Liễu Tinh.

Yến Ly khẽ nhíu mày, tự hỏi khả năng mình có thể giành vũ khí với Bạch Cảnh Chi, trước cửa cục cảnh sát thế mà lại có mấy chiếc xe lục tục tới, trên xe là hai ba mười người đàn ông mặt mày hung tợn, nhìn như xã hội đen, trong tay bọn họ cầm côn đao ông thép gậy bóng làm vũ khí, hùng hổ cùng nhau nhắm về phía mấy zombie xung quanh, chém chúng nó nhừ tử.

"Hai người chúng mày ở cửa canh, đừng để người khác tiến vào!" Một tên đàn ông cường tráng đầu trọc để lại hai người ở lại cửa, sau đó hắn ta mang theo những người còn dư lại đi vào cục cảnh sát.

Yến Ly trầm tư một chút, quan sát xung quanh, đột nhiên nhìn thấy mấy zombie Bạch Cảnh Chi đánh cách đó không xa, cậu thừa dịp hai người kia không chú ý, lặng lẽ đi đến phía bên trái của cục cảnh sát, vách tường ngăn cách tầm nhìn hai tên kia.

Rất nhanh, mấy zombie kia nghe thấy được mùi hương của con người liền lắc lư bò tới. Tập tễnh đi về phía Yến Ly, mà trong đó, có một con đang mặc đồng phục cảnh sát.

Hy vọng trên người con zombie này có súng.

Yến Ly nắm chặt cây côn trong tay, ánh mắt bình tĩnh, tựa như thú săn mồi nhìn chằm chằm vào đám zombie đang tới gần.

_____

Ai là công đâyyy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com