Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Tôi không cố ý lấy đi trong sạch của mấy anh. Thông báo

Yến Ly ra khỏi không gian, thấy Quý Sâm bọn họ còn chưa tỉnh, cậu nhìn thấy chất lỏng khả nghi nào đó trên người mấy người đàn ông, vội vàng dùng khăn lông lau khô, huỷ đi dấu tích, sau đó tìm quần áo thay cho bọn họ.

Yến Ly lúc này mới chú ý tới không gian đã thăng cấp của mình.

Không gian đã to lên, lớn hơn gấp nhiều lần so với trước, xung quanh nhà gỗ đất đã rộng hơn nhiều, hơn giữa trong rừng rậm lạo nhiều thêm một thảm cỏ lớn và ao hồ.

Đương nhiên đó không phải là điều quan trong nhất, quan trong nhất chính là, cậu có thể mang người khác tiến vào không gian.

Yến Ly rất vui vẻ, nhìn đồng ruộng trổ thóc và rau dưa đẹp đẽ của chính mình, trong lòng thấy vô cùng mỹ mãn.

Yến Ly vội vàng tiến đến bên cạnh Quý Sâm, đem một đống lớn tinh hạch trong không gian ra, chất một đống bên giường, chờ cho bọn họ sử dụng.

Quý Sâm hơi hơi mở mắt, đau đớn trên người giảm đi rất nhiều so với lúc trước khi hắn hôn mê, hắn nhìn thấy Yến Ly vui mừng đầy mặt, ánh mắt dịu dàng đi.

"Anh tỉnh rồi!" Yến Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cầm lấy tinh hạch ở một bên nhét vào trong tay Quý Sâm: "Mau hấp thu đi!"

Quý Sâm nắm tinh hạch hấp thụ năng lượng, thân thể suy yếu dần dần khôi phục,lúc này, Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi cũng lục tục tỉnh lại, Yến Ly bận rộn mang tinh hạch cho hai người, chờ đến khi miệng vết thương của họ đã ổn hết rồi, Yến Ly mới hoàn toàn yên lòng.

Hai trong mắt u ám của mấy người đàn ông nhìn chằm chằm Yến Ly, trong đầu suy nghĩ cảnh tượng trong mơ, đó ... thật sự là mơ sao?

Yến Ly bị ba người nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, cậu yên lặng rũ mắt, không biết nên nói gì.

"Tiểu Ly, em làm sao cứu chúng tôi thế?" Âm thanh dịu dàng của Ôn Mộ Sanh hơi dịu dàng.

Trong lòng Yến Ly nhảy dựng, ánh mắt cậu đảo tới đảo lui, nhỏ giọng nói: "Thì ... hôn, hôn môi."

"Hôn môi có thể khiến vết thương của chúng tôi khôi phục tới mức này sao?" Ôn Mộ Sanh hơi nhướng mày, lập tức liền phát hiện Yến Ly có điều giấu giếm.

Yến Ly trầm mặc, cậu nhớ tới những chuyện mình đã làm trước đó, vành tai trắng nõn lập tức đỏ bừng, cậu tuyệt đối không thể nói cho bọn họ!

Ôn Mộ Sanh hơi thở dài, đột nhiên ngữ khí khiến người ta sợ: "Thật ra chuyện em làm chúng tôi đều biết nha~"

"!!!" Yến Ly kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn Ôn Mộ Sanh: "Không thể nào, không phải lúc đó các anh hôn mê sao, làm sao còn có cảm giác ..."

Ôn Mộ Sanh hơi cong môi, quả nhiên là hắn đoán đúng rồi, hơn nữa phản ứng này của Yến Ly, cũng làm hắn càng thêm chắc chắn, cảnh tượng trong mơ kia rất có thể là sự thật.

"Anh gạt tôi có đúng không?" Yến Ly phản ứng lại, bất mãn phồng mặt lên.

"Phải không? Vậy muốn tôi nói ra chút em đã làm gì với tôi không?" Ánh mắt Ôn Mộ Sanh hơi mờ ám: "Nói vậy hai vị còn lại chắc cũng thấy được nhỉ?"

Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi không nói gì, nhưng không phủ nhận.

Trong lòng Yến Ly hoảng hốt, không thể nào, bọn họ thật sự có cảm giác sao?

Không, không có khả năng, Ôn Mộ Sanh chắc chắn đang lừa cậu ...

Ôn Mộ Sanh nhìn phản ứng đáng yêu của Yến Ly, hạ giọng tràn ngập ái muội nói: "Tôi nhìn thấy người nào đó chỉ mặc áo trên, nửa dưới người trần trụi, sau đó cởi quần lót tôi ra, cúi đầu cho tôi ..."

"Anh đừng nói nữa!" Mặt Yến đỏ tới mang tai bịt tai lại, cắt ngang lời nói của Ôn Mộ Sanh.

Xong rồi ... thế mà bọn họ đều biết chuyện mà cậu làm ... Xấu hổ đến chết mất ...

Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi biết chuyện trong mơ thế mà thật, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Ly lập tức tràn đầy tính xâm lược không chút che giấu nào.

"Đó, đó cũng là có nguyên nhân mà." Yến Ly nỗ lực khiến chính mình bình tĩnh lại, có chút nói lắp mà giải thích: "Không phải trước đó tôi đã nói với mấy anh tôi có dị năng chữa trị rồi sao? Ngoại trừ hôn bên ngoài, làm, làm loại chuyện đó cũng có thể trị thương ... hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, cho, cho nên mới ..."

"Tôi không cố ý lấy đi sự trong sạch của các anh ..." Yến Ly cúi đầu nhỏ giọng, không hiểu sao thấy đáng thương vô cùng.

Mấy người đàn ông nghe được câu nói cuối cùng của Yến Ly, lập tức sửng sốt, ngay sau đó lộ ra ý cười.

Rốt cuộc là ai huỷ hoại trong sạch của ai?

Âm thanh trầm thấp của Quý Sâm mang theo sự dịu dàng: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Tôi cũng vậy." Thanh âm lạnh lùng của Bạch Cảnh Chi mang theo chút ấm áp.

"Tiểu Ly sẽ không bội tình bạc nghĩa với chúng tôi đâu có đúng không nào?" Ôn Mộ Sanh tủm tỉm cười nói.

Yến Ly ngẩn ra, hoang mang rối loạn vội vàng lắc đầu, lui về phía sau một bước: "Không, không cần."

Quý Sâm hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Vì sao?"

Yến Ly trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Chỉ là trị liệu thôi, các anh không cần chịu trách nhiệm, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, có được không?"

Tuy rằng cậu không thể phủ nhận, bây giờ cậu có sự tín nhiệm nhất định với ba người đàn ông trước mặt này, cũng ... có chút ít hảo cảm, nhưng cũng chưa đến mức đó.

Ôn Mộ Sanh nhạy bén nhận ra được Yến Ly muốn lùi bước, trong lòng hơi thở dài, dịu dàng nói: "Nếu Tiểu Ly nói như thế, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc."

Yến Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà, tôi vẫn muốn nói, chúng tôi nghiêm túc, bởi vì chúng tôi đều rất thích Tiểu Ly." Ôn Mộ Sanh nhìn biểu cảm ngáo ngơ của Yến Ly, không khỏi khẽ cười.

"Chờ em bằng lòng tin tưởng chúng tôi, lúc nào cũng có thể lao vào vòng tay của chúng tôi nha ~ dĩ nhiên, chỉ đến với vòng tay của mình tôi thì không gì tốt hơn ." Ôn Mộ Sanh khẽ nháy mắt với Yến Ly.

"Chuyện đó là không thể nào, Tiểu Ly là của tôi." Bạch Cảnh Chi lạnh lùng nói.

"Tôi chờ em." Quý Sâm nghiêm túc hứa hẹn.

Yến Ly hơi luống cuống, cậu không biết chuyện này sao lại thành mấy người đàn ông thông báo với cậu, nhưng trái tim cậu lúc này đang nhảy đập vui sướng, làm cậu không khỏi hơi nắm chặt ngực áo.

Bình tĩnh lại chút, tiếng tim đập của cậu sẽ không bị bọn họ nghe thấy chứ?

"À đúng rồi, đây là tinh hạch của zombie cao cấp, các anh mau hấp thụ nó đi." Yến Ly chợt nhớ ra, nhớ tới viên tinh hạch hồng huyết nằm trong góc kia, cậu vội vàng lấy ra khỏi không gian, thành công di dời đề tài.

Tinh hạch đỏ như máu ẩn chứa nguồn năng lượng to lớn, Quý Sâm nhìn thoáng qua Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi, ba người đồng thời hấp thụ năng lượng của tinh hạch.

Màu sắc tinh hạch dần biến mất, Quý Sâm bọn họ không khỏi kinh ngạc, tinh hạch của zombie cao cấp ... bổ như vậy sao? Dị năng của ba người bọn họ đều thăng lên cấp một, viên tinh hạch này mới dần hoá thành bột phấn.

"Đi, phải trở về rồi." Quý Sâm sờ đầu Yến Ly, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, trực tiếp hỏi: "Yến Ly, thân thể em không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi không?"

Thật vất vả lắm mới thoát khỏi đề tài bây giờ lại đỏ mặt lên, Yến Ly thấy xấu hổ trừng mắt nhìn Quý Sâm: "Không có chuyện gì hết! Các anh đừng có động!"

Nói xong cậu mang hai chiếc giường vào trong không gian, lấy xe việt dã ra.

"Tiểu Ly, không thể cậy mạnh nha, lát nữa phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên xe đó." Ôn Mộ Sanh ôm eo Yến Ly, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa, hỗ trợ mát xa.

"Ưm!" Thân thể Yến Ly run lên, vội vàng thoát khỏi ma trảo của Ôn Mộ Sanh, cậu nhìn ánh mắt chăm chú của ba người đàn ông, cuối cùng không nói gì, hơi bực bội chui vào xe, không để ý tới bọn họ nữa.

_____

Xong H rùi mình way lại với dramu thui 😔
Tui nhận ra, sau khi cảnh segg bắt đầu thì sau đó toàn là segg lun 🤡 tưởng ít nma không. Mấy chục chương trước là cú lừa đó 🤡

Cập nhật: editor đã edit xong bộ nì lâu gòi, chuyện gì cũng thấy hết rồi 😌 nm cứ chờ coi nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com