Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Dị năng giả chữa trị đặc biệt

Trong lúc hỗn chiến, ông chủ tiệm gạo luôn chú ý tới Yến Ly nhìn thấy cậu và Cố Dư cùng nhau chạy về phía sau trạm xăng, lập tức đoán được bọn họ muốn làm gì, vì thế cũng lén đi theo.

Cố Dư đi vào phòng nhỏ trước, bên trong có không ít người thường nhìn thấy Cố Dư, đều có chút kinh ngạc, dù sao tối hôm qua bọn họ phát hiện Cố Dư không trở về, cũng đoán được nhóc có lẽ đã chạy trốn.

Cố Dư lấy chìa khoá tối hôm qua thuận tay lấy đi, mở cửa cho bọn họ: "Đi mau, nhóm dị năng giả mới tới rất lợi hại, bọn họ sắp đánh bại đám dị năng giả ở trạm xăng rồi, mọi người có thể nhân cơ hội này chạy trốn."

"Thật vậy sao?!" Những người bị nhốt có chút không thể tin nỗi.

"Là thật." Yến ly mở miệng: "Tôi chính là dị năng giả mới tới."

Mọi người có hơi do dự, trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được mình đã được cứu.

Đột nhiên, Cố Dư nghe thấy tiếng bước chân phía sau, trước đó lúc nhóc muốn chạy thoát luôn cố ý nghe tiếng bước chân của người khác, thế nên rất nhạy cảm với âm thanh này.

Cố Dư đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhanh tay lẹ mắt duỗi tay kéo Yến Ly ở bên cạnh: "Cẩn thận!"

Thân Yến Ly hơi lung lay, một mũi tên nước sượt qua vai cậu! Nếu Cố Dư không kéo cậu, vai của cậu chắc chắn sẽ bị thương.

Yến Ly nhìn về phía sau, lập tức sửng sốt, người này ... trông hơi quen mắt.

Ông chủ tiệm gạo hung tợn trừng mắt nhìn Yến Ly, ông ta nhìn về phía Yến Ly, hừ lạnh một tiếng: "Coi như mày may, chẳng qua, tiếp theo không có may được như vậy đâu! Thức thời thì đem đồ ăn trong không gian lấy ra hết cho tao!"

"Nếu không phải lúc trước mày mua hết gạo tiệm của tao, bây giờ tao sớm đã phát tài rồi!" Ông chủ tiệm gạo oán hận nói.

Lúc này Yến Ly mới nhớ ra, người đàn ông trước mặt này hoá ra là ông chủ tiệm gạo ở chợ đồ ăn lúc trước.

Yến Ly nhớ tới chuyện lần đó, lập tức thấy cạn lời: "Đó là ông chủ động bán gạo cho tôi, lúc ấy tôi nói để lại cho ông ông còn nói không cần."

"Vậy bây giờ mày trả lại cho tao đi! Còn nếu không, đừng mơ mà sống!" Trên tay ông chủ tiệm gạo xuất hiện quả cầu nước, tốt xấu gì ông ta cũng là dị năng giả công kích, đối phó một tên hệ không gian chẳng lẽ còn đánh không lại sao?!

Yến Ly không biểu cảm nhìn quả cầu nước trông chẳng ra làm sao trên tay gã đàn ông trung niên, cùng là dị năng hệ nước, Bộ Thành Dương có thể làm ra cả cái vòi rồng.

Lười lôi kéo cùng ông ta, Yến Ly nâng súng lục lên, không chút do dự trực tiếp bóp cò, đoàn một tiếng, viên đạn liền bắn trúng bả vai của đối phương, toàn bộ quá trình đều lưu loát chưa tới hai giây.

Ông chủ tiệm gạo ngẩn người, cảm nhận được đau nhức trên bả vai, lúc này mới phản ứng lại mình đã bị trúng đạn.

"Ah!!!" Quả cầu nước lập tức rơi trên mặt đất, ông chủ tiệm gạo che bả vai, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Cố Dư một bên còn tưởng sẽ có một cuộc đại chiến: ... vậy thôi hả?

"Mọi người nhanh ra ngoài đi." Cố Dư ghét bỏ bĩu môi, nói với đám người thường trong phòng, mọi người cũng khôi phục tinh thần, có chút sợ hãi nhìn Yến Ly, hít thở cũng không dám hít mạnh, cẩn thận mà đi ra ngoài.

Bên kia trạm xăng đâu truyền đến tiếng gọi của Ôn Mộ Sanh: "Tiểu Ly! Em đâu rồi?"

Yến Ly nhìn ông chủ tiệm gạo đang co rúm lại, cao giọng đáp: "Ở đây!"

Chỉ trong chốc lát, Quý Sâm bọn họ đi đến, dị năng giả của trạm xăng dầu đều bị thu phục.

"Xăng ở đâu?" Bộ Thành Dương nhìn xung quanh trạm xăng dầu trong ngoài đều bị phá nát bét.

"Ở trong phòng kia." Cố Dư vội vàng chỉ vào một căn phòng.

Quý Sâm bọn họ nhìn Cố Dư, cũng không ngạc nhiên, mọi người mở phòng ra, bên trong quả nhiên có không ít xăng.

"Tiểu Ly, Thành Nguyệt, anh Triệu, mọi người tách ra lấy đi." Quý Sâm nói.

Yến Ly bỏ một phần ba xăng bỏ vào trong không gian, lúc này, Quý Sâm mở một ngăn tủ trong phòng ra, bên trong thế mà có một ít vũ khí và đồ ăn.

Quý Sâm nhìn đám người bị bắt làm nô lệ ở trạm xăng, nghiêm túc nói: "Mọi người có muốn cùng chúng tôi đi thành phố A không? Nếu muốn tự rời đi, có thể lấy một ít đồ ăn và vũ khí. Nếu muốn ở lại, vậy phải nghe sự phân phối của chúng tôi."

"Nhưng mà, đội của chúng tôi không chào đón người thích gây sự, cần phải phục tùng sự sắp xếp. Cụ thể các người có thể hỏi những người khác trong đội."

Quý Sâm nhìn thoáng qua Từ Minh, Từ Minh vội vàng giới thiệu tình huống của đám bọn họ với đám người thường kia: Mỗi ngày lên đường, thuận tiện thì giết một ít zombie, có được tinh hạch còn có thể đổi đồ ăn ở chỗ dị năng giả không gian.

"Mỗi ngày đều rất tốt! Chỉ cần đừng trêu chọc đội trưởng bọn họ là được, đặc biệt là đội trưởng Yến Ly." Từ Minh tận tình khuyên bảo nói cho họ biết.

Mọi người nhìn nhau, phần lớn đều quyết định ở lại, một phần nhỏ người khác có nơi muốn đi, liền cầm đồ ăn và vũ khí rời đi.

Hai mắt Cố Dư sáng lấp lánh nhìn Yến Ly: "Anh trai ơi, em có thể gia nhập đội của anh không?"

Yến Ly: ???

"Vì sao?" Yến Ly nghi hoặc hỏi.

"Bởi vì anh đã cứu em! Hơn nữa lúc nổ súng còn rất đẹp trai! Hơn nữa trong không gian còn có rất nhiều đồ uống ngon!" Cố Dư chân thành nói.

"Thật ra em cũng là dị năng giả nha!" Cố Dư chớp chớp mắt: "Em là dị năng giả chữa trị khá đặc biệt, cho nên anh cho em gia nhập chắc chắn không có hại nha~"

"Khá đặc biệt?" Yến Ly có chút nghi hoặc, Quý Sâm bọn họ cũng nhìn Cố Dư chờ nhóc giải thích.

"Em ngoại trừ có thể chữa khỏi vết thương bên ngoài... còn có thể khiến vết thương người khác nặng hơn." Cố Dư do dự một chút, vẫn nói ra.

Yến Ly không khỏi kinh ngạc, lần đầu tiên cậu biết còn có loại dị năng chữa trị này.

"Dĩ nhiên, đây là yêu cầu có điều kiện, em phải đụng vào miệng vết thương của người khác mới có thể phát động dị năng, nếu không tiếp xúc thì cho dù là trị liệu hay là nặng thêm đều không thể làm được." Cố Dư nhẹ giọng nói.

Nhóc lén nhìn biểu cảm của Yến Ly, sợ đối phương sẽ cảm thấy nhóc nguy hiểm.

"Tiểu Dư, dị năng này của em lợi hại quá." Yến Ly không khỏi cảm thán: "nếu em không chê đội trưởng như anh, vậy hoan nghênh em gia nhập, anh tên Yến Ly, nhờ em giúp đỡ nhiều hơn!"

Yến Ly hơi mỉm cười, sờ sờ đầu Cố Dư đang bất an.

"Thật sao!" Cố Dư lập tức vui vẻ nhảy nhót, ôm chặt eo Yến Ly.

Ôn Mộ Sanh chật một tiếng, tiến tới kéo quần áo Cố Dư, lột nhóc từ trên người Yến Ly ra: "Bạn nhỏ à, thân là đội viên không được động tay động chân với đội trưởng! Tiểu Ly là của chúng tôi!"

Ánh mắt Bạch Cảnh Chi lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

Quý Sâm bất đắc dĩ, không để ý đến bọn họ, quan sát xem trong phòng còn vật tư gì hay không.

Cố Dư hừ nhẹ, tránh khỏi tay Ôn Mộ Sanh, trốn ra phía sau Yến Ly: "Đội trưởng, em biết trạm xăng dầu còn có một cái hầm, bọn họ giấu rất nhiều xăng và vũ khí ở đó."

"Ở chỗ nào?" Yến Ly nói.

"Em dẫn mọi người đi!" Cố Dư làm mặt quỷ với Ôn Mộ Sanh, lôi kéo Yến Ly đi tới cửa hầm, bên trong quả nhiên có rất nhiều xăng và một ít vũ khí.

"Nhiều xăng thế này, đủ cho chúng ta đến thành phố A." Quý Sâm nói.

Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt chứa phần nhỏ xăng, phần lớn xăng còn lại đều bỏ vào trong không gian của Yến Ly, vũ khí chia cho người thường dùng để giết zombie, một chuyến này có thể nói là thắng lợi trở về.

"Lấy được xăng rồi, chúng ta tiếp theo tiện đường đi đến nơi này." Quý Sâm chỉ ra một nơi không có đánh dấu vị trí trên bản đồ: "Đây là kho vũ khí lớn nhất của nước, chúng ta đi nơi này lấy vũ khí."

Đoàn người theo Quý Sâm xuất phát, bởi vì thêm người thường gia nhập, bọn họ trực tiếp lái đi những chiếc ô tô của mấy dị năng giả ở trạm xăng dầu.

Ngay sau khi Quý Sâm xuất phát không bao lâu, mấy chiếc xe việt dã đi từ hướng thành phố C tới đã nhìn thấy một trạm xăng dầu hỗn độn.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Chúc mừng Tiểu Ly lại thu hoạch một tiểu mê đệ ~

_____

Hời ơi giờ tui đã bắt đầu đi tìm raw mới. Nma khá căng vì chưa thấy hạp gu 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com