Chương 54. Nhậm Bằng Phong. Nguy hiểm tới gần
Bên ngoài trạm xăng đâu, một người đàn ông thân hình cao lớn từ trong xe bước xuống, gã nhìn trạm căng dầu bị phá hủy, sắc mặt lập tức tối đen.
Dị năng này, hệ băng, hệ hoả, hệ lôi, lại là bọn họ.
"Lão đại, nơi này. Sao lại thế này?!"
"Bị tập kích sao?"
Đám đàn em phía sau gã đàn ông nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, không khỏi ngây người.
"Bằng Phong, đừng nóng giận, nếu không miệng vết thương sẽ nứt ra." Trong xe truyền đến một âm thanh quen thuộc, chủ nhân của âm thanh xuống xe, thế mà lại là Liễu Tinh.
Mà gã đàn ông cao lớn này, chính là lão đại thống trị nhóm dị năng giả thành phố C, dị năng giả hệ gió Nhậm Bằng Phong.
"Đây cũng là do đám người Quý Sâm mà cậu nói giở trò?" Âm thanh của Nhậm Bằng Phong mang theo sự khàn đặc thô ráp, hai tròng mắt tối tăm nhìn chằm chằm người xuống xe, âm u khắp người, hơi thở toả ra sự nguy hiểm.
Liễu Tinh cẩn thận gật đầu: "Dị năng này, chắc chắn là bọn họ."
Sắc mặt Nhậm Bằng Phong trầm xuống, miệng vết thương bị zombie cao cấp đánh trúng lại đau nhói.
Hai ngày trước gã dẫn người đi đến thành phố C tìm con zombie cao cấp kia, muốn lấy viên tinh hạch trong não nó để thăng cấp, kết quả không ngờ zombie cao cấp thế mà lại khó chơi như thế, gã không giết được zombie, còn bị thương nghiêm trọng, may mắn gặp được dị năng giả chữa trị Liễu Tinh này, thế nên mới trị được đa số miệng vết thương.
Ngày hôm qua đang định thừa dịp con zombie kia đang bị thương, muốn đi giết nó, gã nghe được vùng ngoại thành có một tiếng nổ lớn, chạy tới nơi liền thấy, con zombie cao cấp kia đã biến thành một thi thể, viên tinh hạch kia cũng không biết tung tích.
Cũng vào lúc ấy, Liễu Tinh nhận ra dấu vết dị năng còn lưu lại, nói là do ba gã đội trưởng đã vứt bỏ cậu ta của đội kia giết chết con zombie này, cũng nói cho gã biết dị năng của ba người, cùng với mục tiêu bọn họ tới thành phố C.
"Bọn họ tới đây để tìm xăng, cho nên hẳn là đi đến trạm xăng dầu."
Nhậm Bằng Phong lập tức nhíu mày, xăng dầu của trạm xăng dầu toàn thành phố này đều bị bọn chúng tập trung về cùng nhau, cho nên đám người Quý Sâm sẽ di tìm căn cứ của trạm xăng dầu.
Nhậm Bằng Phong nhanh chóng mang theo người gấp rút chạy về, không ngờ tới lại muộn một bước!
Nhậm Bằng Phong vung tay, cuồng phong lập tức thổi tắt toàn bộ ngọn lửa ở trạm xăng dầu, gã đen mặt đi vào trạm xăng, phát hiện rất nhiều đàn em của mình bị thương té xỉu trên mặt đất.
Nhậm Bằng Phong cũng chẳng quan tâm sống chết của đám phế vật này, gã đi nhanh về phòng xăng và vũ khí, phát hiện bên trong đã trống không.
Sắc mặt Nhậm Bằng Phong xanh mét, ngay sau đó thả lỏng, cũng may gã đã làm hầm ở bên trong căn cứ.
Nhưng mà, Nhậm Bằng Phong đi vào hầm, tức khắc nhìn thấy cửa hầm mở ra, sắc mặt gã hoàn toàn trầm xuống.
"Quý, Sâm!" Nhậm Bằng Phong nghiến răng nghiến lợi thốt ra tên Quý Sâm, gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
"Tiếp theo bọn họ sẽ đi đâu?" Hai mắt Nhậm Bằng Phong nhìn chằm chằm Liễu Tinh.
Liễu Tinh nhớ lại, nói: "Hình như tôi nghe được bọn họ nói một nơi là Tứ Nhạc Sơn, hình như muốn tới lấy vũ khí."
Mặt Nhậm Bằng Phong không biểu cảm tự hỏi, Tứ Nhạc Sơn ở cạnh thành phố C, nhưng gã chưa từng nghe qua nơi đó có vũ khí.
"Cậu chắn chắn cậu nghe bọn họ nói đến đó?" Nhậm Bằng Phong híp mắt, mang theo uy hiếp.
"Đúng vậy, chính là Tứ Nhạc Sơn ..." Liễu Tinh nỗ lực duy trì bề ngoài trấn định.
"Mấy người nghỉ ngơi một chút chuẩn bị xuất phát! Đưa hết tinh hạch của mấy người cho tôi." Nhậm Bằng Phong nói với nhóm đàn em, ngữ khí rất chân thật đáng tin.
Đàn em Nhậm Bằng Phong vội vàng đem tinh hạch hai ngày nay tìn được hiến cho gã, sợ chậm một giây lão đại sẽ giết bọn họ.
Nhậm Bằng Phong lập tức hút hết năng lượng tinh hạch vào cơ thể, cuối cùng cũng thành công đột phá, dị năng thăng lên một cấp, thực lực lớn hơn.
Nếu là gã của lúc này, một con zombie cao cấp hèn mọn chẳng là gì đáng sợ!
"Nhốt hết đám người thường vào trong phòng, chúng ta đi Tứ Nhạc Sơn trước." Nhậm Bằng Phong nói, vì thế, một ít thủ hạ liền mang mấy người bị cột trong xe bất vào, trong đó có cả nhà bác gái, bọn họ bị nhốt trong một căn nhà nhỏ ở sau trạm xăng dầu.
Nhậm Bằng Phong mang theo đàn em và Liễu Tinh xuất phát đến Tứ Nhạc Sơn, gã biết một con đường rất gần, hoàn toàn có thể đuổi kịp đám Quý Sâm!
Cùng lúc đó, Quý Sâm bọn họ đang lái xe chạy về phía Tứ Nhạc Sơn, không hề biết đang có người đuổi theo họ phía sau.
Hơn nửa tiếng sau, bọn họ cuối cùng cũng đến gần Tú Nhạc Sơn.
Tứ Nhạc Sơn là một ngọn núi lớn liền kề, đường đi vào trong quanh co khúc khuỷu, không để ý là sẽ bị lạc đường.
Cũng bởi vậy, trong núi không có người ở, khu dân cư đều tập trung bên ngoài Tứ Nhạc Sơn.
Mọi người nhìn bên ngoài từng ngọn từng ngọn núi lớn, không khỏi lộ ra lo lắng, tuy rằng bọn họ đã biết Tứ Nhạc Sơn có vũ khí, nhưng vùng núi phức tạp như vậy, cũng không thể dễ đang tìm được như thế.
"Quý Sâm, anh biết vị trí cụ thể không?" Yến Ly không nhịn được hỏi.
"Không rõ lắm." Quý Sâm lắc đầu, nhưng biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, hắn nhìn kĩ vị trí phiến núi này, cùng với vị trí khu dân cư, chọn một phương hướng.
"Chúng ta đi bên này." Quý Sâm chỉ chỉ con đường thông qua vùng núi bên trái: "Tuy rằng vị trí kho vũ khí bị che giấu, nhưng người bên trong cách một đoạn thời gian sẽ ra ngoài khu dân cư để mua sắp tiếp viện, cho nên vị trí sẽ không cách khu dân cư quá xa, đương nhiên, cũng không thể quá gần."
"Đội trưởng Từ, anh và mấy đội viên mang theo người thường đến khu dân cư phụ cận chờ chúng tôi, kho vũ khí bên đó có thể có nguy hiểm." Quý Sâm nói: "Nếu zombie ở khu dân cư không nhiều lắm có thể thuận tiện xử lý một chút, chú ý an toàn."
Từ Minh gật đầu đồng ý, liền mang theo một ít người đi xuống hướng khu dân cư.
Mà Quý Sâm bọn họ tiếp tục đi theo đường núi về phía Tứ Nhạc Sơn.
Ở con đường Quý Sâm chọn, bọn họ lái xe hơn nửa tiếng, cuối cùng đi sâu vào trong núi, rốt cuộc cũng thấy được một khu vực bị núi lớn vờn quanh, trên đó có một vài phòng ốc.
Bọn họ lái xe đến gần, xác định nơi này chính là kho vũ khí bị che giấu, Quý Sâm lấy ra một tấm thẻ quét, cánh cửa chặn đường lập tức mở ra.
Khuôn viên của khu này nhìn qua không quá lớn, bốn phía là núi vây quanh, chỉ có một lối vào ở phía đông và lối ra ở phía tây, mảnh đất trống hình chữ nhật trước mặt bị con đường chia thành hai nửa, một nửa là khu sinh hoạt hành chính, nhìn qua có vẻ là ký túc xá của nhân viên công tác, một nửa bên kia có gắn các biển "Kho hàng tạm thời khi dỡ hàng", "khu kiểm tra", "kho hàng tạm thời."
Zombie ở đây không nhiều lắm, nhưng rõ ràng có thể thấy đã từng xảy ra chiến đấu, đoàn người Quý Sâm nhanh chóng xử lý sạch zombie, sau đó dùng thẻ của Quý Sâm mở cửa kho hàng.
Kho dỡ hàng và kho hàng lưu trữ có ba cái, bên trong có vũ khí các loại, chủ yếu là súng ống đạn dược cùng với bom và thuốc nổ, chất đầy các kho kệ hàng.
"Nhiều súng quá." Cố Dư không khỏi cảm thán, lần đầu tiên nhóc thấy nhiều vũ khí thật sự như vậy.
"Mau tồn trữ vũ khí trên kho hàng đã." Yến Ly nhìn ở trên tường khu kiểm tra một biểu đồ chỉ thị thấy được nơi sử dụng của ba phòng này, vội vàng nói với mọi người.
Vũ khí ở kho dỡ hàng đều là vũ khí chưa qua kiểm tra, có khả năng có hư hại, kho dỡ hàng cần phải có nhân viên công tác tu sửa kiểm tra xong mới có thể vận chuyển đến kho tồn trữ.
Mọi người vội vàng cũng nhau hỗ trợ, đem một ít súng ống và thuốc nổ dọn đến xe, còn lại để cho Yến Ly bọn họ bỏ vào không gian.
Quý Sâm hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát bốn phía.
Đột nhiên, tiếng ô tô truyền từ cửa chính đến, từng lưỡi dao gió mắt thường không thể thấy bay nhanh đánh úp đến nhóm dị năng giả ở phía trước kho hàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com