Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Các anh tin tưởng tôi không?

Trong nháy mắt, Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi đều đồng thời nhìn về phía lối vào, bọn họ đã nhận ra nguy hiểm, đang muốn sử dụng dị năng, rồi lại ngừng lại.

Xung quanh đều là bom và thuốc nổ, dị năng hệ hoả và lôi có thể sẽ khiến nổ to.

Chỉ có dị năng băng của Ôn Mộ Sanh không chịu ảnh hưởng.

Tuy rằng Ôn Mộ Sanh không nhìn thấy bất kì công kích nào, nhưng trực giác khiến hắn nhanh chóng dựng một khối khiên băng ở ngay lối vào.

"Sao vậy?" Những người khác cũng nhìn thấy khiên băng, có chút hoảng loạn.

Xẹt xẹt xẹt — rõ ràng không nhìn thấy bất kì công kích nào, nhưng trên khiên băng lại không ngừng xuất hiện dấu vết bị dao cắt!

Đồng tử Ôn Mộ Sanh co rút lại, theo phản xạ hô lên: "Mau nằm sấp xuống!"

Một số người nhanh chóng ngồi xổm xuống, hoặc là trốn vào bên cạnh kho hàng, mà có người còn chần chừ, vừa định ngồi xổm xuống đã không còn kịp nữa.

"Ức ah." lưỡi dao nhìn không thấy cắt qua quần áo của một số người, cắt vào da, máu lập tức thấm ra ngoài.

"Sao lại thế này?!" Mọi người lập tức hoảng loạn.

Yến Ly nhìn cách thức công kích quen thuộc, hai mắt không nhịn được trừng lớn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, là kẻ điên Nhậm Bằng Phong kia!

Cố Dư kinh hoàng hô: "Đây là lão đại của đám dị năng giả ở trạm xăng! Công kích của gã không thể nhìn thấy!"

Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi vừa nghe, không khỏi nhíu chặt mày.

Lúc này, lối vào tiến vào mấy chiếc xe việt dã, sau đó phanh gấp lại, dị năng giả ở gần cửa sợ tới mức vội vàng né tránh.

"A." Một tiếng cười trào phúng truyền từ trên xe xuống, tiếp theo, Nhậm Bằng Phong từ trên xe xuống, đám đàn em của gã cũng lục tục xuất hiện, không có ý tốt nhìn chằm chằm mọi người.

Quý Sâm cảnh giác nhìn gã đàn ông không có ý tốt này, ánh mắt sắc bén.

"Chính là mấy người, cướp đi tinh hạch của zombie cao cấp, còn có xăng và vũ khí của tôi?" Thanh âm trầm trầm của Nhậm Bằng Phong hơi khàn, gã quét mắt qua tất cả mọi người, ánh mắt dừng lại trên người ba người Quý Sâm, ba người này là kẻ mạnh nhất nơi này.

Nhậm Bằng Phong hừ cười một tiếng: "Chẳng qua cũng nhờ các người, khiến tôi phát hiện ra, hoá ra ở đây còn có một nơi giấu vũ khí."

Ánh mắt Nhậm Bằng Phong nhìn về phía kho hàng tràn đầy vũ khí, không khỏi vừa lòng cười nói, có số vũ khí này, gã hoàn toàn có thể thành lập một cái căn cứ người sống sót lớn hơn nữa, thành lập vương quốc của chính mình!

"Phiền các người để vũ khí lại ..." Nhậm Bằng Phong chậm rì rì cười nói: "Chẳng qua nhìn dáng vẻ của mấy người chắc là không muốn, vậy thì hết cách rồi, đành phải cướp thôi! Lên cho tôi!"

Tiếng nói của Nhậm Bằng Phong vừa dứt, đàn em phía sau liền dùng dị năng, tiến hành công kích mãnh liệt với đám người Quý Sâm.

Cốc Hi Nhiên và Bộ Thành Dương bọn họ lập tức phản kháng phòng ngự, trên mặt không sợ hãi chút nào, đùa à, bọn họ cũng giết zombie cả đường để tới đây đó! Không thể làm mất mặt đội trưởng!

Khí thế các đội viên của Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi hung mãnh, dị năng cũng được rèn thật sự mạnh, ngày thường bọn họ giết zombie lấy tinh hạch đều dùng để thăng cấp cho chính mình.

Mà tinh hạch của đám đàn em Nhậm Bằng Phong, phần lớn đều phải hiến cho Nhậm Bằng Phong, bởi vậy, bọn chúng đem đi so sánh với đội viên của Quý Sâm Bạch Cảnh Chi, kém xa một trời một vực.

Đến nỗi dị năng giả trong đám người sống sót, bọn họ trải qua rèn luyện giết zombie mấy ngày trước, cũng trở nên mạnh hơn nhiều, có thể đánh tới đánh lui với địch.

Hai tròng mắt của Nhậm Bằng Phong càng trầm hơn, đám phế vật này quá yếu! Thế mà mấy người vậy cũng không đánh lại!

Ngón tay Nhậm Bằng Phong khẽ động, không khí lập tức biến thành lưỡi dao gió, gào thét đánh tới nhóm dị năng giả.

Ôn Mộ Sanh sớm đã có chuẩn bị lập tức tiến hành ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản một ít công kích trong đó, phần lớn công kích dừng lại khắp mọi nơi, có dị năng giả bên phía Quý Sâm bị thương, có vết cắt trên mặt đất và trên tường kho hàng, thậm chí còn bay đến trên người của đàn em Nhậm Bằng Phong!

Yến Ly nhìn công kích của Nhậm Bằng Phong trên kho hàng, không khỏi nhíu mày, lưỡi dao gió của Nhậm Bằng Phong là vô hình, vô cùng khó đối phó.

"Sao không dám đánh trả vậy hả?" Nhậm Bằng Phong cười quỷ quyệt, không ngừng dùng lưỡi dao gió, địch ta chẳng quan tâm, cũng không lo đánh trúng bom trên mặt đất.

Không ít người bị lưỡi dao gió khắp nơi đánh trúng, liên tục bị thương.

La Kim và Lâm Thư Thần lúc nãy đang dọn thuốc nổ ở phía trước, dùng bảng kim loại và tường đất ngăn cản dao gió.

Ánh mắt Quý Sâm lạnh lùng, dùng hoả cầu tương đối nhỏ tiến hành công kích, nhưng mà, hoả cầu ngay lập tức bị dao gió cắt đôi, ngọn lửa rơi xuống, xém chút nữa bay đến bom trong kho hàng.

Quý Sâm nhíu chặt mày, hoả cầu trong tay lập tức tiêu tán.

Bạch Cảnh Chi lạnh như băng nhìn Nhậm Bằng Phong, một đạo lôi điện nhanh chóng đánh xuống từ đỉnh đầu đối phương!

Nhưng mà, ngay lúc lôi điện sắp đánh trúng Nhậm Bằng Phong, mấy chục lưỡi dao gió đột nhiên xuất hiện, va chạm cùng với lôi điện! Lôi điện bị đánh bay, bay đến khu kí túc xá sinh hoạt ở đối diện, nổ tung ầm một tiếng.

Nếu lôi điện bay đến bom thì toi.

Công kích của Bạch Cảnh Chi cũng không thể tuỳ tiện sử dụng.

Hệ băng của Ôn Mộ Sanh tuy rằng không bị khống chế, nhưng băng tiễn của hắn liên tục bị dao gió cắt đứt, không thể tiến hành công kích hữu hiệu.

Trong lúc nhất thời, Quý Sâm bọn họ rơi vào khốn cảnh.

Nhậm Bằng Phong không nhịn được cười điên cuồng, đám đàn em của Nhậm Bằng Phong cũng đắc ý cười theo, dị năng giả không gian của bọn chúng cũng không chút khách khí đi vào kho hàng, cất hết vũ khí ở đó vào trong không gian.

Liễu Tinh ở trong xe nhìn Quý Sâm bọn họ đánh không lại Nhậm Bằng Phong, không khỏi lộ ra nụ cười sung sướng, xem ra Quý Sâm bọn họ cũng chỉ có như thế, Nhậm Bằng Phong mới là người đàn ông cậu ta nên theo!

Đám người bọn họ, bao gồm cả Yến Ly, hôm nay sẽ chết ở chỗ này!

Yến Ly nhíu chặt mày, không thể tiếp tục như vậy, nếu không mọi người bị thương sẽ càng nghiêm trọng.

Yến Ly hạ quyết tâm, vội vàng gọi về phía Cốc Hi Nhiên bọn họ: "Hi Nhiên, Thành Dương, mọi người chạy trước! Lái xe ra khỏi đây từ cửa ra!"

"Tôi và ba người Quý Sâm ở lại, tất cả mọi người đi trước!" Yến Ly nghiêm túc nói: "Tôi có cách, mọi người không cần lo lắng!"

Quý Sâm nhùn thoáng qua Yến Ly, lập tức hạ lệnh: "Nghe Yến Ly, chạy!"

Mọi người gật đầu, vừa đánh vừa lui, lúc mọi người chạy đến phía sau Ôn Mộ Sanh, Ôn Mộ Sanh lập tức dựng lên một tường băng thật dày, chắn phía trước, lưỡi dao gió của Nhậm Bằng Phong tạm thời không thể phá vỡ tường băng.

"Muốn chạy trốn? Các người chạy không thoát đâu." Nhậm Bằng Phong kéo khoé môi, lộ ra nụ cười lạnh, tăng lượng lưỡi dao công kích.

Ngoại trừ bốn người Yến Ly, những người khác đều lên xe, mọi người lo lắng nhìn bọn họ, dưới sự thúc giục của Yến Ly, vẫn nên lái xe nhanh chóng rời đi.

"Tiểu Ly, em phải làm sao đây? Tường băng không chắn được bao lâu." Ôn Mộ Sanh nhìn về phía Yến Ly.

Vẻ mặt Yến Ly nghiêm túc nhìn Quý Sâm bọn họ, hỏi: "Các anh tin tưởng tôi không?"

"Đương nhiên." Ôn Mộ Sanh không chút do dự gật đầu, Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi cũng hơi gật đầu.

"Vậy được." Yến Ly lấy toàn bộ thuốc nổ mới bỏ vào không gian ra, đặt kẻ cạnh tường băng.

"Tôi muốn kích nổ hết số thuốc nổ này."

Yến Ly nói ra từng câu từng chữ.

_____

Tình hình tìm raw đang rất là tình hình, hợp gu thì ít mà hợp gu thì đã có nhà làm rùi 😇 vậy nên trong trường hợp bộ này end mà tui vẫn chưa tìm được raw ưng ý thì chắc tui sẽ tạm dừng update luôn nha.

Có mí bạn cũng rcm tui một vài bộ, nma đa số mấy bộ đó đều có người làm hết ời. Tuy là cũng có bộ drop nma tui cũng ngại á, lỡ có khi ngta hổng thích 🥹 có nhiều bộ hợp gu tui có nhà làm xong drop tui cũng tiếc lém. Ngoại trừ những bộ dùng raw up web kiếm tiền trục lợi ra thì mấy bộ có nhà làm free xong drop rồi chắc tui hông dám làm đôu 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com