Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Kho vũ khí chân chính

Yến Ly ngủ thẳng tới chiều mới tỉnh, khi cậu tỉnh lại trong ổ chăn, phát hiện cả cơ thể thoải mái, nhưng mà cảm giác cả người muốn rời ra từng mảnh, đặc biệt là eo và mông, cảm giác nó hư luôn rồi.

Yến Ly nhớ tới cảnh tượng khó coi mắc cỡ lúc sáng, lập tức mặt liền đỏ bừng bừng.

Bạch Cảnh Chi đang ngủ ở bên cạnh cậu, người đàn ông vẫn biểu cảm lạnh lùng một tay đang vòng qua ôm eo cậu, vô cùng chiếm hữu ôm cậu vào trong lòng, an tĩnh ngủ.

Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh thì không thấy đâu.

Yến Ly hơi động, Bạch Cảnh Chi lập tức tỉnh, âm thanh lành lạnh hơi khàn: "Tiểu Ly ..." vừa thấp giọng gọi vừa ôm cậu chặt hơn, ôm chặt cậu vào trong lòng như đang ôm gối ôm vậy.

Hơi thở xung quanh Yến Ly toàn là mùi hương nhẹ nhàng dễ ngửi trên người Bạch Cảnh Chi, cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tức giận nói: "Tôi muốn dậy ..."

Bạch Cảnh Chi vẫn cứ bất động, dùng hành động tỏ vẻ từ chối.

Yến Ly bất đắc dĩ hơi ngẩng đầu, dùng ngón tay chọc chọc mặt người đàn ông: "Mọi người còn đang ở ngoài chờ chúng ta đó."

Bạch Cảnh Chi: "..."

Bạch Cảnh Chi thả Yến Ly ra, biểu cảm lạnh nhạt ngồi dậy, sau đó kéo Yến Ly lên.

Không hiểu sao Yến Ly nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh tanh của đối phương có chút tủi thân, cậu duỗi tay sờ sờ đầu tóc có hơi loạn của Bạch Cảnh Chi, nhìn ra bên ngoài: "Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh đâu?"

"Bọn họ đang tham quan ở bên ngoài." Bạch Cảnh Chi tuỳ ý để Yến Ly chải vuốt tóc mình, nhàn nhạt nói.

Yến Ly chớp chớp mắt, cậu còn tưởng rằng bọn họ không hứng thú với không gian của cậu.

Yến Ly thay quần áo xong, cùng Bạch Cảnh Chi xuống lầu, Quý Sâm đang ngồi đọc sách ở sô pha, hắn nhìn thấy Yến Ly, liền đi đến phòng bếp mang một bát mì tới.

"Đói bụng chưa?" Âm thanh trầm thấp của Quý Sâm có chút dịu dàng: "Chúng tôi đều đã ăn rồi."

Yến Ly ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chậm chạp ăn, Ôn Mộ Sanh trở về từ bên ngoài, nhìn thấy Yến Ly, cười tủm tỉm đi tới gần hôn lên mặt cậu một cái.

Chờ Yến Ly ăn xong rồi, thân thể mềm nhũn cũng khôi phục lại ít sức lực, bốn người liền chuẩn bị rời khỏi không gian.

"Bên ngoài nổ mạnh, rất có thể lửa sẽ lớn, chúng ta cẩn thận chút." Quý Sâm nghiêm túc dặn dò.

Yến Ly gật gật đầu, nắm lấy tay ba người, tinh thần khẽ động, cảnh sắc trước mắt chợt loé, bọn họ về tới khuôn viên kho vũ khí.

Trước khi ra ngoài đã đoán trước, lửa ở đây đã được dập.

Quý Sâm nhìn nước và cát đất ở bốn phía: "Là Bộ Thành Dương và Lâm Thư Thần nhỉ, sau khi nổ mạnh bọn họ đã quay lại tìm chúng ta."

"Vậy chúng ta nhanh chóng quay về nói cho bọn họ biết chúng ta không sao thôi." Yến Ly đang chuẩn bị lấy xe việt dã từ không gian ra, Quý Sâm đã ngăn cậu lại.

"Không gấp, kho vũ khí thật sự chúng ta còn chưa vào." Quý Sâm nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn vào chân núi tại một ngọn núi nào đó: "Khu tồn trữ của kho vũ khí chúng ta chưa vào."

Yến Ly ngẩn người, đột nhiên hiểu ra, ba cái kho hàng trong khuôn viên chỉ là khu lưu trữ "tạm thời", vậy kho tồn trữ chân chính ở đâu?

"Nếu tôi đoán không sai, hẳn là ở trong núi." Quý Sâm cất bước đi về một ngọn núi, Yến Ly bọn họ vội vàng đi theo sau.

Đến gần mới thấy, Yến Ly phát hiện ra rừng cây sau chân núi thế mà có một đường vận chuyển bằng sắt, đường sắc thông vào một cái sơn động.

Bốn người dọc theo đường sắc đi vào trong sơn động, khi đi vào bên trong, Yến Ly không khỏi mở to hai mắt, trong sơn động lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, nhìn có vẻ có bốn năm chục kho hàng.

"Quả nhiên là ở đây." Quý Sâm lấy thẻ thông hành của mình ra, quét mở một kho hàng trong số đó, bên trong đặt vô số súng ống vũ khí.

"May mà Tiểu Ly ở đây, nếu không nhiều vũ khí như thế chắc chắn không thể mang đi." Ôn Mộ Sanh không nhịn được cười nói.

Yến Ly quyết định đem hết số vũ khí này đặt ở mảnh đất trống trong rừng, cậu nhìn kệ để hàng ở kho hàng, trực tiếp mang vũ khí trên kệ đều bỏ vào không gian, dựa theo sự phân loại vũ khí khác nhau mà cất vào, tránh cho sau này lúc tìm lại phiền.

Yến Ly không biết rốt cuộc gìn giữ bao nhiêu loại vũ khí đạn dược khác nhau, trừ ở đây ra, còn có vô số bom, lựu đạn và địa lôi, mà thu hoạch lớn nhất, không gì khác chính là phi cơ chiến đấu được bọn họ tìm được ở hai gian kho hàng cuối, ở căn cứ đối phó zombie nhất định sẽ có tác dụng.

Ánh mắt Yến Ly sáng lên, cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Quý Sâm, anh sẽ lái sao?"

Quý Sâm gật đầu đương nhiên: "Em muốn học tôi có thể dạy em."

"Được!" Yến Ly vội vàng gật đầu.

Lần này Yến Ly trữ đồ ở kho vũ khí dường như lấp đầy cả mảnh đất ở rừng, máy bay ném bom và xe tăng pháo đặt ở đó, bốn người tốn một ít thời gian mới dọn sạch toàn bộ kho hàng trong sơn động, thời gian cũng đã chạng vạng.

Bọn họ rời khỏi sơn động, đang chuẩn bị đi, Yến Ly đột nhiên nhìn thấy dưới chân núi có một rừng cây đang cháy, có một gốc thực vật nhỏ vậy mà vẫn sống, hoa cỏ xung quanh đều đã bị thiêu rụi, nhưng nó dường lại chẳng có chuyện gì, lá cây xanh mướt.

Yến Ly tò mò đi qua, duỗi tay sờ cái cây, đột nhiên, cái cây như cảm ứng được gì đó, hai cái lá dính chặt lên ngón tay Yến Ly.

Yến Ly: "???"

Sao có cảm giác như cái cây này có ý thức vậy?

"Tiểu Ly, em muốn lấy nó sao?" Ôn Mộ Sanh tò mò nhìn cái cây khác thường.

Yến Ly do dự một chút, lấy một cái xẻng nhỏ từ trong không gian ra, cẩn thận đào nó lên, bỏ ở mảnh đất trống trong không gian.

Thực vật vừa tiến vào không gian, cành lá lập tức giãn ra, theo gió nhẹ lắc lư, dường như rất thích thú với ngôi nhà mới này.

Yến Ly khẽ cười, đột nhiên cảm thấy cái cây này cũng vui vui.

Bốn người chắc chắn không sót thứ gì nữa liền cùng nhau lái xe xuống núi.

Trở lại khu dân cư, sắc trời đã tối xuống, Cốc Hi Nhiên bọn họ nhìn thấy đám Yến Ly trở về, không khí nặng nề lập tức tiêu tan, vài người còn kích động nhảy đến ôm Yến Ly.

Cố Dư cẩn thận quan sát Yến Ly, lo lắng hỏi: "Đội trưởng, anh có bị thương không? Em thấy anh đi đứng không thoải mái lắm."

Yến Ly: ...

"Anh không sao." Yến Ly ho nhẹ một tiếng, đổi đề tài; "Chúng ta tìm được súng rồi, mỗi người lại đây lấy một khẩu súng và một ít đạn."

Phân chia vũ khí cho mọi người xong, Yến Ly lấy ra từ không gian nồi và mấy chục túi đồ đông lạnh, thịt bò đông lạnh, còn có một ít rau dưa nấm và nước cốt lẩu.

"Tối nay mọi người cùng nhau ăn lẩu, ngày mai lại tiếp tục xuất phát!" Yến Ly hơi mỉm cười.

Những người sống xót thấy họ cũng có phần, lập tức hoan hô.

Trong toà nhà khu dân cư, mùi lẩu chậm rãi toả hương, bên trong ồn ào náo nhiệt hai ba tiếng rồi mới chậm rãi an tĩnh lại, mọi người ăn uống mo đủ chuẩn bị nghỉ ngơi, dưỡng sức vì hành trình mới vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com