Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Căn cứ Ánh Rạng Đông và căn cứ Tân Sinh

Cuối cùng Yến Ly được Quý Sâm ôm về biệt thự, may mắn là Quý Sâm bọn họ và Yến Ly cùng nhau ở chung, bởi vậy không có ai khác nhìn đến bộ dạng cả người cậu tản ra mùi vị tình ái. 

Quý Sâm trực tiếp ôm Yến ly vào suối nước nóng, Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi báo bình an cho những người khác, trở về liền nhìn thấy cảnh tượng Yến Ly mặt mũi ửng hồng bị Quý Sâm đè ở bên cạnh suối nước nóng dịu dàng chịch.

"Tiểu Ly, lại muốn nữa sao?" Ôn Mộ Sanh cởi quần áo, đi theo vào trong nước. 

Quý Sâm luôn rất chú ý chừng mực, bây giờ lại bắt đầu, chứng minh rằng rất có thể là cho Tiểu Ly chủ động, cái cây biến dị kia, rốt cuộc đã làm gì với Tiểu Ly? 

Hai mắt Yến Ly ướt dầm dề, cậu bị Ôn Mộ Sanh ôm lên, mềm như bông dựa vào người đối phương, chỉ trong chốc lát, lỗ dâm lại  có thêm một cây dương vật lớn, dưới sự giúp đỡ của nước ấm, hai cây dương vật ra vào tương đối thoải mái. 

Bạch Cảnh Chi cũng đi đến, bắt lấy tay cậu giúp hắn tuốt. 

Một vòng tình dục mới lại bắt đầu, lần này, bọn họ cũng có đủ thời gian để thỏa mãn cho Tiểu Ly dục cầu bất mãn. 

...

Ngày hôm sau, Yến Ly bị ba người vây quanh trên giường mà tỉnh lại, cả người ấm áp, cậu nhớ tới tối hôm qua mình không biết xấu hổ cầu xin mấy người đàn ông tiến vào, liền không nhịn được muốn tìm một cái khe đất mà chui xuống. 

"Tỉnh rồi sao?" Quý Sâm ở một bên tỉnh lại trước, hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Yến Ly, ánh mắt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. 

"Ưm ..." tối hôm qua tiếng của Yến Ly đã khàn đi, bây giờ tinh dậy lại càng khàn hơn. 

Quý Sâm rời giường: "Tôi đi rót cho em ly nước."

Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi cũng tỉnh lại, một trước một sau ôm lấy Yến Ly không chịu buông tay, tay còn giúp cậu mát xa eo rồi thấp giọng hỏi cậu tối qua ngủ có ngon không. 

Bốn người ở trên giường dính nhau một lúc lâu mới dậy, ăn bữa sáng xong cuối cùng giọng nói của Yến Ly mới đỡ hơn một chút, cậu đi an ủi Cốc Hi Nhiên đang tự trách, đoàn người nghỉ ngơi một chút, thu thập mọi thứ xong liền chính thức xuất phát đến căn cứ Ánh Rạng Đông của thành phố A. 

Đoàn người Quý Sâm đang đi trên đường, mà lúc này ở căn cứ Ánh Rạng Đông, không khí vô cùng căng thẳng. 

Thủ lĩnh căn cứ Ánh Rạng Đông Nhiếp Hồng sắc mặt nghiêm trọng nhìn đội ngữ dị năng giả trước mặt này. 

Mười phút trước, ở cửa căn cứ Ánh Rạng Đông, đột nhiên có hai chiếc ôm tô đâm vào, may mắn là dị năng giả gác cửa nhanh chóng né đi, mới tránh khỏi bị thương. 

Nhưng mà, không đợi bọn họ kịp chất vấn hai chiếc ô tô kia, đối phương liền kiêu ngạo xuống xe,  cầm súng nhắm về phía bọn họ. 

"Gọi đại ca của căn cứ chúng mày tới đây! Nếu không đừng trách chúng tao không khách sáo!" trong đó có một gã đàn ông tóc vàng rất rõ ràng chính là đội trưởng đi ra, cà lơ phất phơ cười cười trực tiếp đánh bị thương cánh tay của một người, máu lập tức chảy ra. 

Trong căn cứ có người nghe được tiếng súng, vội vàng ra cửa căn cứ xem xét tình huống, phát hiện đám dị năng giả không biết ở đâu xuất hiện này, trên tay còn cầm súng, có hơi sợ hãi không dám tiến lên. 

Cũng có một số dị năng giả động thủ, đang muốn nói lý nói lẽ với bọn chúng, kết quả đàn em của tóc vàng trực tiếp dùng dị năng đối phó bọn họ, hơn nữa dị năng của mấy tên này đều không yếu, một vài dị năng giả của căn cứ Ánh Rạng Đông bị đánh rơi xuống thế hạ phong. 

"Dừng tay!" Lúc này, Nhiếp Hồng kịp thời tới nơi, mới ngăn cản được trận đánh nhau này. 

"Các người là ai? Mục đích đến đây là gì?" Nhiếp Hồng trầm giọng hỏi. 

Tóc vàng cười ha hả: "Tới chúng tao cũng không biết? Chúng tao là dị năng giả của căn cứ Tân Sinh, đại ca bảo chúng tao tới chào hỏi với hàng xóm, lần đầu tiên gặp mặt, chúng tao lấy một chút lương thực rồi đi, không quá đáng đâu nhỉ?"

"Thân là người lãnh đạo căn cứ, chắc sẽ không vì luyến tiếc chút lương thực kia mà dẫn tới người vô tội chết thảm đâu nhỉ?" Tóc vàng uy hiếp phất phất súng trong tay. 

"Căn cứ Tân Sinh ..." Biểu cảm của Nhiếp Hồng nghiêm túc, đây là căn cứ mới nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện ở thành phố A, mọi người ở trong đó đều là dị năng giả, có người thường cũng từng thử đến nhờ cậy bọn chúng, kết quả đều không còn tin tức, không rõ sống chết. 

Hơn nữa, dị năng giả của căn cứ mới lập này vô cùng kiêu ngạo, vũ khí rất nhiều, gần đây nhất có một vài đội ngũ của Ánh Rạng Đông ra ngoài tìm đồ ăn còn bị chúng cướp. 

Cho nên hôm nay hôm nay trong căn cứ có rất nhiều dị năng giả mạnh cố ý lập nhóm để cùng nhau đi tìm vật tư, kết quả tình cờ vào lúc này, kẻ địch lại tới cửa khiêu khích. 

Nhiếp Hồng nhìn dị năng giả bị súng bắn bị thương trên mặt đất, hơi cắn cắn răng: "Tôi cho người đi lấy lương thực, cậu không được tùy tiện nổ súng. "

"Đương nhiên, chúng tôi rất có nguyên tắc nha." Tóc vàng cười nói. 

Nhiếp Hồng nói với trợ lý Lý bên cạnh: "Đi đến kho lúa lấy hai túi lương thực đến đây."

"Nhưng mà ..." Trợ lý Lý có hơi khó xử: "Đồ ăn của chúng ta cũng không nhiều lắm."

"Động tác nhanh lên! Ông đây không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với các người đâu!" Tóc vàng hừ lạnh một tiếng: "Còn nữa, hai túi lương thực mà muốn đuổi bọn tao? Ít nhất cho bọn tao mười túi! Chúng tao mỗi người một túi mới trở về báo cáo với đại ca được."

"Cái ...!" Trợ lý Lý không thể tin được mà trừng mắt, kho lúa của bọn họ cũng chỉ có mười mấy túi lương thực, là lương thực tồn lưu trong tương lai của căn cứ. 

Người xung quanh căn cứ lập tức ồ lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm tóc vàng công phu sử tử ngoặm, trong đó có một bà thím bốn năm chục tuổi lớn tiếng nói: "Không có nhiều lương thực vậy đâu, người thường chúng tôi còn sống thế nào nữa! Cũng không thể vì cứu một người mà muốn bỏ đói toàn bộ căn cứ chứ!" (Lại một thành phần hỗn làm :))))

"Thím Ôn, bà nhỏ tiếng chút..." Một người phụ nữ bên cạnh thấy tóc vàng nhìn về phía này, sợ hãi kéo quần áo bà ta. 

"Sao tôi phải nhỏ giọng, tôi chính là muốn để thủ lĩnh nghe thấy!" Thím Ôn nhẹ hừ một tiếng, nhưng âm thanh vẫn nhỏ đi không ít, bà ta lôi kéo con trai và chồng ở bên cạnh: " Hai người nói, tôi nói có đúng không?"

Một người trẻ tuổi nhìn bề ngoài cũng coi như đẹp trai nhưng trên mặt lại toát ra sự kiêu ngạo tên Ôn Tuấn Vĩ thấp giọng đáp: "Mẹ, mẹ nhỏ tiếng chút, Nhiếp thủ lĩnh chắc chắn sẽ hiểu cái nào quan trọng hơn." Đừng nói mười túi lương thục, cho dù chỉ một túi, cậu ta cũng sẽ không đồng ý đổi, muốn trách chỉ có thể trách người bị bắn xui xẻo thôi. 

Bố Ôn bên cạnh Ôn Tuấn Vĩ không nói gì, vẻ mặt không kiên nhẫn. 

Tóc vàng nhìn Nhiếp Hồng, cười nhạo: "Sao thế? Căn cứ lớn như thế mà tới cả mười túi lương thực cũng không có sao? Như vậy mà còn dám xưng căn cứ dị năng giả lớn nhất cả nước à?"

"Mọi người không bằng tới căn cứ Tân Sinh của chúng tôi, cho dù là đồ ăn hay là vũ khí đều là cần gì có đó, đại ca của chúng tôi cũng mạnh hơn thủ lĩnh này nhiều!" Tóc vàng lập tức châm ngòi thổi gió. 

Người vây xem có một ít người rõ ràng đã rung động. 

"Nhanh chóng đi lấy lương thực, đừng nghe hắn ta nói." Nhiếp Hồng nghiêm túc nói, trợ lý Lý một bên lập tức kêu vài người đi về kho lúa. 

Phần lớn mọi người đều đồng ý dùng lương thực cứu người, nhưng cả nhà thím Ôn lại có chút bất mãn, cũng không dám trực tiếp biểu hiện ra. 

_____

Eo ôi lại gặp thành phần hỗn làm nữa, nhưng cũng may cả nhà không phải ai cũng z :))))

Có chuyện buồn là mới gần đây tui vừa tìm được raw một bộ rất rất vừa ý luôn, tui siêu thích cốt truyện của bộ này, đọc gần một nửa rồi cũng làm được tới chương 5, nma hôm nay phát hiện dính lôi :(((( Trời ơi không biết sao mà lần, phần thì vốn cốt truyện ưng bụng, phần thì đã bắt đầu làm rồi, giờ bị quả này trời ơi nó nản thì thôi nhé :(((( Nếu không khả quan thật thì xong bộ này chắc tui sủi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com