Chương 64. Đội dị năng giả mới tới
Một lát sau, mười túi gạo liên tục bị người ta khiêng tới trước cửa căn cứ, đặt ở trước mặt đám tóc vàng.
Tóc vàng nhìn một túi lương thực lớn này, vừa lòng gật gật đầu.
Người xung quanh căn cứ Ánh Rạng Đông đều lộ ra vẻ mặt không cam lòng, số lương thực này chính là đồ ăn trong tương lai của bọn họ, chẳng lẽ thực sự bị cướp đi dễ dàng như vậy sao?
Thím Ôn nhìn mười túi gạo này, không nhịn được mà đau lòng, trong lòng vô cùng bất mãn với Nhiếp Hồng và mấy dị năng giả gác cửa được cứu kia.
Lúc này, trên cầu lớn bên ngoài căn cứ truyền đến tiếng ô tô gầm rú.
Người trong căn cứ Ánh Rạng Đông không khỏi thấy vui vẻ trong lòng, chẳng lẽ là đội ngũ thám hiểm của bọn họ đã về sao?!
Tóc vàng nhìn chằm chằm hai chiếc ô tô được lái dần về phía này, ô tô ngừng ở trước cửa căn cứ, dường như phát hiện nơi này bị chặn, người trên xe kéo cửa sổ xuống, đúng là hôm nay một người trong tiểu đội hôm nay ra ngoài tìm kiếm vật tư.
"Ê, ô tô dừng bên ngoài là ai?" Dị năng giả lái xe phát hiện ở ngay cửa vào bị ô tô khác chặn lại, hướng bên đó hô to: "Mau lái đi, chúng tôi tìm được đồ ăn, chúng tôi chở về đã!"
Tóc vàng lập tức nhướng mày, sắc mặt Nhiếp Hồng lập tức khó coi, trong lòng sinh ra cảm giác không lành.
Tóc vàng đi ra ngoài, nhìn trên ghế sau xe có không ít đồ ăn, lập tức hừ cười một tiếng: "Nhiếp thủ lĩnh, xem ra hôm nay thu hoạch rất phong phú nha! Ai thấy cũng có phần, không thì chia cho chúng tôi ít lương thực được không?"
Nhiếp Hồng lập tức nghiêm trọng, có chút tức giận: "Cậu đừng có được một tất rồi muốn tiến một thước!"
Dị năng giả trên xe phát hiện có điều không đúng, xuống xe, cảnh giác đánh giá tóc vàng: "Anh là ai?!"
Tóc vàng hừ cười một tiếng, đùng một tiếng một ngọn lửa nháy mắt bay về phía dị năng giả!
Dị năng giả lập tức lui về phía sau, trên mặt đất đột nhiên dâng lên một tường đất, chặn ngọn lửa kia lại.
Tóc vàng tiếp tục công kích về phía dị năng giả, hơn nữa không hề nể tình đánh thẳng vào vị trí trí mạng của đối phương, dị năng giả bị đánh liên tiếp lui về.
Nhiếp Hồng vội vàng chạy đến muốn ngăn lại, tóc vàng lại hoàn toàn không để ý đến, đánh người đến mức đổ máu mới dừng tay.
"Đại ca của tao bảo chúng mày đưa lương thực, chúng mày phải ngoan ngoãn đưa, nếu không đừng có trách chúng tao không khách khí với chúng này!" Tóc vàng dùng chân đá lên người dị năng giả hệ thổ trên đất.
"Đem đồ ăn trên xe chúng chuyển lên xe chúng ta!" Tóc vàng hô với đám đàn em của hắn ta.
Nhiếp Hồng và trợ lý Lý vội vàng đem dị năng giả hệ thổ bị thương vào căn cứ, cho người nâng người bị thương đến phòng ý tế.
Đám đàn em của tóc vàng vội vàng dọn lương thực, người trong căn cứ không dám ngăn cản, chỉ có trong lòng là tràn ngập phẫn nộ nhìn bọn họ chằm chằm.
Lúc này, trên cầu trước căn cứ Ánh Rạng Đông, lại xuất hiện tiếng ô tô, Nhiếp Hồng vừa thấy, không nhịn được lo lắng, trên cầu có mười mấy chiếc xe lại về phía căn cứ bọn họ, rất rõ ràng không phải đội viên trong căn cứ bọn họ, rất có thể là đội dị năng giả mới tới.
"Đó là người của căn cứ chúng mày sao?" Tóc vàng hỏi trợ lý Lý một bên, sắc mặt trợ lý Lý sợ hãi lắc đầu.
"Không phải? Nói cách khác là mới tới à?" Tóc vàng lập tức hứng thú: "Từ nơi khác tới nơi này, vật tư chắc là nhiều lắm nhỉ?"
Người trong căn cứ nghe được tiếng, cũng không nhịn được lén quan sát tình huống ngoài cửa.
Tóc vàng dẫn theo dàn em ngăn ở mảnh đất trống trước cửa căn cứ, chờ đoàn xe đến đây.
Quý Sâm đằng trước nhìn thấy trước cửa căn cứ có người chặn, mà phía sau đoàn người tóc vàng là gương mặt của Nhiếp trưởng quan hắn vô cùng quen thuộc, hắn nhìn lướt qua tình huống liền có thể đoán được đại khái, cầm lấy bộ đàm nói với những người khác một chút, sau đó đột nhiên giẫm mạnh chân ga vọt tới!
Tóc vàng nhìn chiếc xe việt dã phía trước đột nhiên xông về phía hắn ta, không hề có ý muốn dừng lại, bị dọa đến vội vàng né tránh, không nhịn được chửi ầm lên!
Xe việt dã vô cùng vững vàng lao tức, vững vàng cọ qua người đám tóc vàng rồi ngừng lại.
"Mẹ nó ai lái xe?! Xuống xe cho ông!" Tóc vàng phẫn nộ trừng mắt nhìn chiếc xe việt dã kia.
Các xe phía sau lục tục lái đến, ngừng ở mảnh đất trống sau xe Quý Sâm.
Quý Sâm xuống xe, hai mắt đen nháy cực có lực uy hiếp nhìn chằm chằm tóc vang, trầm giọng nói: "Tôi lái xe."
Nhiếp Hồng nhìn thấy Quý Sâm, ánh mắt sáng lên, thằng nhóc này cuối cùng cũng tới.
Nhưng người khác cũng lục tục xuống xe, tóc vàng nhìn bảy tám chục người trước mặt, đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng hắn ta nghĩ đến đội trưởng căn cứ của mình, lập tức không sợ nữa, thẳng thẳng ưỡn ngực ngẩng đầu khinh miệt nhìn Quý Sâm: "Chúng mày là đội dị năng giả mới tới thành phố A?"
"Vậy thì thế nào?" Quý Sâm nhàn nhạt hỏi.
"Nếu chúng mày là người mới tới, vậy tao không thể không cho chúng mày một lời khuyên, khuyên chúng mày không cần phải gia nhập cái căn cứ rách này, tới căn cứ Tân Sinh của chúng tao, căn cứ của chúng tao đều là những dị năng giả cường đại, hơn nữa còn có rất nhiều đồ ăn và vũ khí!"
"Mà cái căn cứ Ánh Rạng Đông này, tồn kho kho lúa vậy mà chỉ có mười mấy túi gạo, hỏi bọn chúng mười mấy túi gạo để trao đổi bọn chúng cũng không có."
"Căn cứ như thế, vậy mà còn tự nhận là căn cứ lớn nhất cả nước? Thật là cười chết tao!" Tóc vàng kiêu ngạo cười nhạo Nhiếp thủ lãnh và đám người căn cứ Ánh Rạng Đông phía sau.
"Mày gia nhập căn cứ tụi tao, đại ca chúng ta chỉ lấy của chúng mày một nửa lương thực, thế nào? Có lời lắm đúng không?"
Quý Sâm không để ý đến hắn ta, mà đi về phía Nhiếp Hồng, sau đó nhanh chóng hành quân lễ, thanh âm trầm thấp có lực: "Nhiếp trưởng quan, vất vả rồi."
Nhiếp Hồng vui mừng cười cười, vỗ vỗ vai Quý Sâm, sau đó thấp giọng nói rõ tình huống hiện tại với hắn: "Quý Sâm, bọn chúng là người căn cứ khác, tới đây đả thương người của chúng ta, còn muốn cướp đồ ăn của căn cứ."
Quý Sâm hiểu rõ gật đầu, hai mắt sâu thẳng tức khắc nhìn về phía tóc vàng.
Tóc vàng vừa mới bị Quý Sâm ngó lơ, lập tức tức giận nổi trận lôi đình, mấy ngọn lửa lập tức bay về hướng Quý Sâm!
Ôn Mộ Sanh Bạch Cảnh Chi và Yến Ly ở phía sau Quý Sâm đang xem diễn, những người khác trong đội ngũ cũng không chút lo lắng hoảng hốt.
Quý Sâm vung tay lên, ngọn lửa đỏ đậm mang ánh sáng đen lập lòe lập tức cắn nuốt mấy ngọn lửa của tóc vàng, trong lòng tóc vàng lập tức hoảng hốt, vội vàng kêu đàn em của hắn ta cùng nhau công kích Quý Sâm.
Nhưng mà, cho dù vài tên cùng đồng thời đối phó Quý Sâm, cũng hoàn toàn không đánh lại hắn, mà huống chi, chỉ cần bọn chúng không cẩn thận bị ngọn lửa của Quý Sâm chạm tới, dị năng sẽ bị xói mòn nhanh hơn, chẳng được bao lâu, tóc vàng và đám đàn em đều bị hoảng loạn cuốn lên rồi ném xuống mặt đất, mấy tên chật vật lăn lộn tại chỗ dập lửa trên người.
Người ở căn cứ Ánh Rạng Đông đều ngây người, này, dị năng giả mới tới này vậy mà mạnh thế sao?!
Quý Sâm quay đầu kêu người trong đội mình: "Hỗ trợ dọn đồ ăn về đi."
Vì thế mấy chục thành viên vây quanh, đem số lương thực tóc vàng vừa cướp được dọn đi, thậm chí đến cả đồ ăn vốn dĩ trên xe chúng cũng lấy đi, toàn bộ dọn về căn cứ.
Đám tóc vàng tức giận không dám nói gì, trừng mặt với Quý Sâm, ấm thầm quyết định phải về nói cho đại ca biết, để đại ca báo thù cho hắn ta!
Rất nhanh, đồ ăn tóc vàng cướp được đều bị dọn sạch, Quý Sâm bọn họ thu xe việt dã của mình vào không gian, sau đó ném xe đám tóc vàng ra ngoài căm cứ, rầm một tiếng, đóng cửa căn cứ lại.
"Tụi bây đợi đó cho tao! Đại ca sẽ không tha cho tụi bây!" Tóc vàng ngồi trên xe, hô to về phía căn cứ, sau đó nhanh chóng giẫm ga chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com